Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Dục Hành mơ màng tỉnh lại , hắn khẽ cử động cơ thể rồi nhìn xung quanh căn phòng, cứ nghĩ lần này hắn tiêu đời rồi nhưng không ngờ mạng hắn lại lớn như vậy, sống lại lần này có quá nhiều sự việc bị thay đổi nhưng hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại khác quá xa so với kiếp trước như vậy

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào, hắn khẽ ngước mắt nhìn người đang từ từ di chuyển lại gần phía mình mà cất giọng

"tỉnh rồi à, tưởng mày ngủm luôn rồi chứ"

" người như tao không chết dễ dàng vậy đâu, sao mày biết mà tới cứu tao hay vậy"

" có đàn em của mày kịp gửi tin nhắn cho tao nên là tao mới đến đó, không thì giờ này mày không chết vì đạn thì cũng vì mất máu quá nhiều mà chết rồi"

"được rồi vết thương của mày chưa lành đâu, đừng cử động". Cậu vừa nói vừa đè người nằm trên giường có ý định ngồi dậy

Nhìn người đứng trước mặt cứ huyên thuyên việc nhờ nó mà mình mới được cứu khiến Ngô Dục Hành ngứa mắt quá đi, ỷ cứu mình được một lần rồi muốn nói gì thì nói hả. Tính ra thì hắn giúp tên này còn nhiều việc hơn kìa

Người dám đứng trước mặt cãi tay đôi với "thần chết" là Trần Khải. Cậu ta từng là người của Niên gia, cậu ta được Niên Thần Dực đem về sau Ngô Dục Hành không lâu, cả hai được bồi dưỡng để trở thành những sát thủ chuyên nghiệp, vì vậy khi còn nhỏ cả hai luôn bị ép luyện tập với cường độ cao nhưng có lẽ thể chất cùa Trần Khải không phù hợp với việc rèn luyện cường độ cao nên nhiều lần ngất đi giữa buổi tập mà đã bị Niên Thần Dực đuổi ra khỏi phòng tập, sau này cậu ta lại bộc lộ khả năng trong việc chế tạo các loại độc dược nên đã được đưa đi nước ngoài huấn luyện một thời gian. Cả hai sau đó người trở thành sát thủ ngườ trở thành tay chế thuốc khiến cho giới hắc bạch phải kiêng dè. Thế nhưng vào năm 16 tuổi, Trần Khải đã phạm một sai lầm khiến cho người thân cận nhất của Niên Thần Dực phải chết, vì vậy mà cậu ta bị Niên Thần Dực hành hạ rất dã man, đến lúc cậu tưởng như mình sắp chết thì Ngô Dục Hành ra tay cứu giúp, hắn làm một cái chết giả cho Trần Khải rồi đưa cậu ra nước ngoài bởi vì Ngô Dục Hành đã lén gây dựng cho mình một đế chế riêng ở Pháp nên là đưa cậu ra nước ngoài sẽ an toàn hơn. Còn vì sao một người vô tâm như Ngô Dục Hành lại đi cứu Trần Khải vì khi còn nhỏ mỗi khi mà hắn bị phạt do không hoàn thành được những bài huấn luyện, chính Trần Khải là người đã chăm sóc cho hắn, hơn nữa bề ngoài Trẩn Khải khá nhỏ nhắn và mỏng manh khi nhìn vào khiến cho người ta cảm giác muốn che chở, Ngô Dục Hành cũng không ngoại lệ. Có thể nói rằng, ngoài Niên Thần Dục ra thì chỉ có Trần Khải mới dám mắng Ngô Dục Hành mà vẫn còn sống mà thôi

Đang trong mớ suy nghĩ về quá khứ thì chợt có tiếng điện thoại reo lên, nhìn tên trên màn hình hắn vội bắt máy nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã nói bằng một giọng tức giận

" trở về gặp tôi ngay lập tức"

Còn chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bên kia đã tút tút, hắn thở dài trở mình ngồi dậy

"a.."

Mới ngồi dậy thôi mà đã động vết thương khiến Ngô Dục Hành không khỏi nhăn mày, đau đớn đến nỗi hít một ngụm không khí lạnh. Nhìn thấy hắn có ý định đi sau khi nghe cuộc gọi từ người đó , Trần Khải có ý ngăn cản

"mày muốn đi đâu, vết thương chưa lành bây giờ mày mà cử động thì vết thương lại nứt ra rồi chảy máu thì sao"

" Lão đại gọi tao, tao phải trở về liền"

"ông ta bảo thì mày phải nghe à, mày tại sao lại nghe lời ông ta vậy hả, tao biết mày thích ông ta nhưng cũng đừng mù quáng như vậy chứ, mày mở mắt ra nhìn rõ chút đi ông ta chẳng có một chút tình cảm nào với mày cả, sao mày cứ phải bán mạng vì ổng"

"chuyện của tao không cần mày xen vào".

Nói rồi hắn đẩy Trần Khải qua một bên,nén đau mặc áo vào rồi rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của hắn dần biến mất, Trần Khải nở nụ cười chua xót ,. Bao nhiêu năm qua, những chuyện mà cậu làm hắn chưa từng để ý, cậu biết người trong lòng hắn là Niên Thần Dực, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có thể khiến hắn ngừng thích y, cậu chỉ muốn hắn có thể lo cho bản thân của mình một chút ,mỗi lần nhìn hắn vì y mà đau khổ cậu lại vô cùng căm hận y.

Ngô Dục Hành, tại sao anh mãi chạy theo người đó, tại sao anh chưa bao giờ nhìn lại, phía sau vẫn còn người yêu anh mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net