Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Thần Dực đi dạo trong sân vườn, trong lòng không khỏi nghĩ đến những chuyện cũ. Kiếp trước khi còn bị Ngô Dục Hành giam cầm, hắn không cho y rời khỏi căn nhà này nữa bước , xung quanh luôn có tai mắt của hắn , y chỉ có thể đi dạo xung quanh sân vườn, mỗi ngày trôi qua vô cùng nhàm chán

Một năm trước

"lão đại, ngài thấy chỗ này có đẹp không, tôi đặc biệt sai người trồng một vườn hoa hồng cho ngài đó, tôi cảm thấy hoa hồng thật sự rất hợp với ngài, bên ngoài mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng toàn thân lại toàn gai nhọn, khiến người khác chạm vào đều bị thương"

Niên Thần Dực cứ lẳng lặng nghe hắn nói bên tai mà chẳng hề đáp lại một lời, bất chợt hắn lên tiếng hỏi y

"lão đại, sao ngài cứ mãi lạnh lùng như vậy chứ, tim ngài làm bằng đá sao, ngài lúc nào cũng chỉ thờ ơ với tôi như vậy. Ngài biết không, tôi thật sự rất yêu ngài, tôi làm tất cả mọi chuyện cũng là vì ngài"

Niên Thần Dực nghe hắn nói đến đây thì hừ lạnh, lạnh lùng cất giọng

"yêu? Cái cậu đang làm với tôi bây giờ là yêu sao"

"tình yêu tôi dành cho ngài bao lâu nay chưa đủ sao"

"cậu chỉ là đang chiếm hữu tôi, cậu chỉ muốn khẳng định rằng thứ mình muốn thì phải có được"

Nghe Niên Thần Dực nói đến đây khiến Ngô Dục Hành có chút giật mình, mình không yêu ngài ấy sao, không, mình yêu ngài ấy, yêu từ lần đầu gặp

"không đúng, ngài nói vậy để tôi thả ngài ra có đúng không, ngài tưởng cũng đừng tưởng, cả cuộc đời của ngài, cả cuộc đời của ngài đều phải thuộc về tôi"

Nói rồi Ngô Dục Hành bế ngang Niên Thần Dực mà đi thẳng vào nhà, nếu hỏi tại sao y lại không phản kháng trước hành động của hắn thì từ khi mà hắn giam cầm y, hắn luôn cho y uống một loại thuốc khiến cho con người ta không có sức lực để phản kháng lại, thật ra bị giam cầm ngần ấy năm, y cũng quá quen thuộc với bản tình của con người này rồi, chỉ cần nói lời khiến hắn không vừa ý, hắn sẽ đem y lên phòng rồi ra sức mà làm nhục y để thoả mãn bản thân

Một bàn tay đặt lên vai Niên Thần Dực khiến y giật mình quay lại, lại là Lâm Phong

"cậu rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hay sao lại đến đây"

"ngài nhìn thấy tôi thì không vui vậy sao, tôi chỉ muốn cùng ngài bồi đắp thêm tình cảm thôi mà".

Nhìn cái mặt vừa cười vừa nói của tên này khiến y có chút kinh ngạc, từ trước đến nay y chưa từng thích một người nào cả, y cảm thấy tình yêu sẽ trở thành điểm yếu của một người, đặc biệt người ở giới hắc đạo như y thì càng không nên có người yêu, không chỉ trở thành điểm yếu của bản thân mà còn làm liên luỵ tới người khác, vì vậy mà y chưa từng nghĩ đến sẽ cùng một người nào khác chung chỗ, cả đời trước của y chỉ có day dưa tình cảm với duy nhất một người, dù cho không phải là tình yêu thì cũng có một chút tình nghĩa, nhưng khi nhìn người trước mặt mình bây giờ, y bỗng có chút động tâm, cậu ta cười lên cũng có chút đẹp trai đó chứ, cái cảm giác này, y chưa từng thấy trên người của Ngô Dục Hành

"Lâm Phong, cậu bao nhiêu tuổi"

"sao hôm nay ngài lại quan tâm tới tôi vậy, mà không sao nếu ngài muốn biết tôi sẽ trả lời, tôi năm nay 25 tuồi"

Cậu ta nhỏ hơn mình 5 tuổi sao, ở tuổi này mà tạo dựng được tiếng tăm tính ra cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Nhìn thấy y đăm chiêu như vậy, Lâm Phong lên tiếng

"ngài đừng nói là thích tôi rồi đó chứ, nếu thật như vậy tôi nguyện dâng hết tài sản của mình cho ngài cũng được"

"cậu đừng có tưởng bở, tôi chỉ có chút tò mò ở cậu mà thôi, đừng có thấy tôi dễ với cậu mà được voi đòi tiên". Nói xong y mặc Lâm Phong đứng đó mà đi vào nhà, còn cậu ta nhìn thấy dáng vẻ của y thì cũng nhanh chân bước theo y

Trái ngược với khung cảnh ngoài sân, trong phòng lại có chút u ám, người trên giường đang phải chịu đựng cơn đau do các vết thương dày vò, Ngô Dục Hành nằm co lại nhất có thể để có thể tìm cho mình một chút hơi ấm

Lạnh quá.....đau quá

Vết thương chưa được xử lí kĩ càng nên đã hành sốt hắn, cả người không chút sức lực, tất cả các vết thương trên người như muốn cùng lúc chống đối lại với hắn, hắn không biết được rằng, vết thương sau lưng chưa được xử lí sạch sẽ lại rươm rướm máu ra. Bỗng có tiếng điện thoại, hắn cố gắng mở mắt để nhìn rõ tên người trên màn hình điện thoại

"alo"

"sao lâu như vậy mày mới bắt máy, lúc về ông ta có làm gì mày không"

"không..sao, lão đại chỉ có mắng tao chút thôi"

"mày nói dối tao đúng không, cái tông giọng mày đang dùng chứng tỏ mày không ổn chút nào, hay để tao bay về "

"đừng, tao không sao, chỉ là vết thương chưa lành nên có chút đau thôi, mày đừng về đây, lỡ lão đại biết được mày còn sống thì không tha cho mày đâu, mà tao lại đang bị thương nên không bảo vệ mày được, mày nếu như thương tao thì ngoan ngoãn ở bển lo việc của công ty giúp tao là được rồi"

Nghe thấy Ngô Dục Hành nói vậy Trần Khải cũng chỉ có thể nghe lời y mà cúp máy, nhưng trong lòng thì vô cùng lo cho hắn, hắn lừa ai chứ làm sao mà lừa được Trần Khải, chắc chắn ông ta lại xử phạt Ngô Dục Hành rồi nhưng Trần Khải biết mình nên nghe lời của hắn, nếu trở về e là lại thành gánh nặng của hắn nữa

Mà Ngô Dục Hành sau khi nghe xong cuộc gọi thì cố gắng thanh tỉnh nhất có thể, chống đỡ cơ thể dựa vào tường mà từng bước vào nhà tắm thay một bộ quần áo khác, rồi gọi điện cho bác sĩ tới phòng xử lí vết thương dùm hắn

Vị bác sĩ già sau khi nghe cuộc gọi thì cũng nhanh chóng tới phòng hắn. Bác sĩ Lê là bác sĩ riêng của Niên gia , ông đã theo cha của Niên Thần Dực từ nhỏ, ông là bạn thân cũng là bác sĩ riêng của cha Niên Thần Dực, rồi sau khi cha Niên Thần Dực lên nắm quyền cai quản Niên gia thì ông trở thành bác sĩ của cả gia tộc, sau này khi cha Niên Thẩn Dực qua đời ông vẫn xin được ở lại để chăm sóc cho Niên Thần Dực, vì vậy mà đối với Niên Thần Dực, ông coi như cũng có chút tiếng nói

Nhìn thanh niên ngồi ở trên giường rồi lại nhìn chiếc gra giường thấm đầy máu, ông khẽ thở dài, người trẻ đúng là chẳng biết thương lấy bản thân một chút nào, đánh đánh rồi giết giết, haizz, ông chậm rãi từng bước lại gần rồi xử lí vết thương cho y, đến khi xong việc thì ông nhẹ nhàng khuyên bảo

"sau này nên chú ý bản thân một chút, đừng ỷ sức trẻ rồi sau này hối hận"

Hắn nghe ông nói thì gật đầu, thật ra với hắn ông là môt người rất đáng kính, lời ông nói hắn luôn chú ý lắng nghe. Còn ông sau khi nói xong thì cũng rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net