Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ người đi cùng chuyến này với Niên Thần Dực chỉ có Ngô Dục Hành, vậy mà hôm nay khi hắn ra cổng lại thấy sự xuất hiện của Lâm Phong. Tên này tại sao cứ bám theo y dai như đĩa vậy.

Nhìn thấy Ngô Dục Hành đã đến, y bảo hắn qua một xe khác còn y và Lâm Phong thì cùng chung một xe. Hắn còn có thể làm gì ngoài việc tuân lời cơ chứ, thế là suốt quãng đường dù trên xe hay trên máy bay, hắn cũng chưa từng có cơ hội gần y phút giây nào, trong lòng hắn bây giờ thật sự rất muốn chửi thề

Sau khi xuống máy bay cả ba đến khách sạn đã được chuẩn bị trước, độ bảo mật vô cùng cao, bên trong bên ngoài đều có vệ sĩ canh gác nhằm tránh việc có người xâm nhập vào trong

Gần khách sạn có một bãi biển khá đẹp, hắn nghe nói nên cũng muốn đến đó thử,xem như khoay khoả bản thân một chút, tìm cho mình một chút thoải mái, hắn đi dạo quanh bờ biển đến tối, thấy phía trước có một hòn đá hắn bèn đến ngồi rồi nhìn từng cơn sóng vỗ, hắn cởi đôi bao tay màu trắng cho vào một bên túi áo rồi nhìn xa xăm, sống lại lần này hắn cảm thấy bản thân mình nhận ra nhiệu điều, hắn nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đã giết rất nhiều người nhưng vì y mà hắn luôn mang bao tay để nó luôn sạch sẽ không vương chút máu chỉ đơn giản vì y thích sạch sẽ. lúc đó chỉ cần có người muốn tiếp cận y hắn đều sẽ không bỏ qua , vậy mà bây giờ, hắn lại có thể chịu đựng nhìn y vui vẻ bên người khác như vậy. Nhìn từng cơn sóng rì rào, trong lòng hắn tự nhiên lại bình yên đến lạ, hắn nhớ lúc xưa, khi còn rất nhỏ hắn cũng đã từng hi vọng sau này có thể cùng người mình yêu sống thật hạnh phúc, xây một căn nhà bên bờ biển, mỗi ngày bình dị trôi qua. Nhưng đó chỉ mãi là mơ ước của bản thân mà thôi, cuộc đời hắn vốn dĩ đã định, hắn sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình yên đó

Ngô Dục Hành cứ ngồi ngắm biển đến khuya, khi xung quanh đã là một màn đêm bao phủ thì hắn mới đứng dậy định trở về phòng trọ, ấy vậy mà đi không được bao xa hắn lại thấy bóng dáng của một người, thân ảnh đó là người mà hắn vẫn luôn khát khao, hắn không ngờ người như y lại đến nơi này, hắn rảo bước lại gần y, nhìn thấy y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hắn bèn cởi chiếc áo vest đang mặc trên người khoác cho y rồi nhẹ giọng lên tiếng

"khuya rồi, gió nơi đây cũng lớn, ngài không nên đứng đây, sẽ bị cảm"

Nói rổi hắn quay lưng định rời đi vì sợ ở đây sẽ khiến y thêm chán ghét mình thêm nữa hắn cũng không trông đợi việc y sẽ trả lời lại mình, ấy vậy mà y lại đáp lời khiến hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên

"sao cậu lại ra đây"

"tôi chỉ là nhàm chán nên đi dạo một chút"

Nhìn phong thái cảu người trước mặt, y cảm thấy hơi kì lạ, nếu là Ngô Dục Hành của năm 18 tuổi tuyệt nhiên sẽ không thể có cách trả lời như thế này, y thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao Ngô Dục Hành đang đứng trước mặt hắn sao lại khác xa Ngô Dục Hành trong trí nhớ của hắn, người đứng trước mặt hắn tuy mang khuôn mặt của tuổi 18 non nớt nhưng cách hành xử lại rất trưởng thành

Thấy y cứ nhìn mình như vậy, hắn không chịu được nên đành lên tiếng

"lão đại, nếu ngài không chê, tôi có thể đi cùng ngài về có được không"

Câu nói của Ngô Dục Hành khiến Niên Thần Dực bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, hắn vừa dùng từ "được không" với y sao, y không ngờ có một ngày hắn lại hạ mình để chờ câu trả lời từ người khác như thế, trước đây từng câu nói của hắn đều là ép người khác phải vâng lời mình, vậy mà bây giờ lại thay đổi

"được"

Hai người cứ thế cùng nhau đi về khách sạn, trên đường đi Ngô Dục Hành luôn đi phía sau y, cả đoạn đường hắn chưa từng bước ngang hàng với y lần nào, không phải hắn không muốn được sóng vai ngang hàng với y, mà trong lòng hắn tự biết, với y hắn là vệ sĩ, là thuộc hạ, là con chó mà y thu nạp, hắn biết vị trí của mình ở đâu trong lòng y nên dù rất muốn hắn cũng chỉ dám đi theo phía sau, nhưng với hắn như vậy cũng đủ rồi, nói hắn hèn mọn cũng được, chỉ cần được gần y thì muốn hắn là thứ gì hắn đều sẽ cam lòng

Về đến phòng của mình Niên Thần Dực mới chợt nhận ra áo của hắn vẫn còn nằm trên vai y, y cầm chiếc áo trong tay, mùi hương của hắn vẫn còn vương trên áo, nói thật lòng thì mùi hương ấy thật dễ chịu, mùi hương ấy có chút nhẹ nhàng lại còn pha chút hương vị trưởng thành, y nhớ lại hình ảnh lúc hắn khoác áo cho y, cảm giác ấy..thật lạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net