Đồng đội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học võ không phải là để tự vệ, Neji học nó là để củng cố lại vốn kiến thức xưa cũ của mình. Ngày trước em đâm đầu vào luyện nhu quyền, lao đầu vào lửa hệt như con thiêu thân, tuy cái mác thiên tài được đính lên trên tên tuổi của em không phải giả, nhưng nó vẫn chưa đủ để người khác hiểu rằng em có thật sự chỉ xứng với danh "thiên tài" này hay không.

Người ta nhìn em, nhìn cách em đi, cách em ngồi, hay thậm chí là mỗi khi em chớp mắt, họ đều muốn quan sát nó, không để phí mất thêm một giây nào.

Neji là vậy, miệt mài, nổ lực, bao nhiêu thứ mà em đã phải chịu đựng, áp lực từ gia tộc, gánh nặng mang tên "thiên tài" dần xuất hiện. Trước khi mất mạng ở đại chiến ninja lần thứ tư thì em đã nhận được cái danh thiên tài kia từ khi mới bước chân vào học viện Ninja. Khi ấy em nổi trội nhất trong số các học sinh có mặt trong trường. Một phần, em đến từ Hyuga, gia tộc còn sót lại, may mắn hơn Uchiha, thật cảm động vì em không phải Itachi.

Nên lần này, ngay khi em nhận được, việc bản thân mình đã vô tình có được thêm một cơ hội tái sinh, em không muốn bản thân mình lại được người ta gọi là "thiên tài" thêm nữa, thật phiền phức nếu họ phát hiện ra việc em thuộc phân gia, và hơn hết, em không có huyền ấn. Hinata sẽ không được mọi người công nhận, Hanabi lại càng không thể. Bởi vì em của hiện tại đã vượt qua cái mác "thiên tài" đó rồi, Hơn hết, áp lực từ nó, đến với em thật sự quá kinh khủng, chỉ khi ta đứng ở bên trong cái vòng tròn đó, thì ta mới có thể thấu hiểu được nó.

- Sẽ không có thêm một chưởng nhu quyền nào được con sử dụng trong vòng vài năm tới, con sẽ không để cho người khác nhìn thấy nó đâu. Thưa cha.

Khuôn miệng nhỏ chầm chậm cử động, từ bên trong cổ họng, một thanh âm trong trẻo, có phần ngây ngô, bất giác lại được bật ra khỏi khuôn miệng ấy, cái giọng nói như trẻ con nghe thì hết tám phần, nhưng điểm đặc biệt nhất lại chính là hàm ý ẩn sâu bên trong câu nói bộc phát một cách thật tự nhiên

Môi nhỏ hơi cong, đôi mắt nhắm nghiền lại, vẫn là cái phong thái ấy, an tĩnh, tựa như hạc trắng lạc đường, một thân đứng bên cạnh hồ nước ngẩn đầu thật cao, khung cảnh này quá đỗi yên bình. Đây cũng là lần đầu tiên người đó gặp em, nhìn em thật chăm chú, đôi mắt đen láy như muốn xoáy sâu vào đứa trẻ trước mắt. Hắn không thể không ngừng ngắm nhìn em, một đứa trẻ với đôi mắt trắng thuần, mái tóc hơi dài quá so với một đứa nhóc tầm tuổi, ngang vai, nước da trắng tựa như sương, như tuyết, lại còn một thân đen tuyền Kimono dày dặn. Ban đầu hắn chỉ định ghé đến hồ nước này để tạm dừng chân, vì hắn vừa định quay trở về làng sau khi hắn đã hoàn thành nốt khối nhiệm vụ của mình. Vậy mà, vừa bước đến cạnh mép hồ, hắn lại vô tình bắt gặp cái cảnh tượng hiếm hoi này đây.

Vốn khu rằng này cách không quá xa với Konoha, nhưng để mà đi bộ từ làng, rồi đến được đây thì cũng không phải là một chuyện gì đó quá dễ đối với một người dân bình thường. Chưa kể, hồ nước này không hay được khách lạ ghé thăm, bởi nó không rộng lớn, không sâu, cây cối xung quanh không hài hòa cho lắm, đã vậy, nó còn nằm sâu trong hang đá, bên trên hang có một cái lỗ vô cùng lớn, nhìn không khác nào bình đá thủy sinh. Một chiếc bình hình tròn, bằng đá và rỗng ruột, bên trong trồng cây và kèm theo một chiếc hồ nhỏ.

Hắn là không thể rời mắt khỏi đứa nhóc trắng trẻo ấy, nói vẻ đẹp kia không thể so sánh với hoa, thì đó chắc chắn là họa. Họa, hắn nuốt xuống một ngụm không khí, một tay đưa lên bịt vào miệng của mình, có vẻ như hắn ta đang rất sốc, bởi đứa nhóc ấy đã thụt hai cánh tay vào bên trong ống tay áo, xong lại thành thạo kéo phần thân trên của áo Kimono đen xuống tận eo nhỏ, thân trên không không khoác áo, dù chỉ là một mảnh nội y mỏng manh, cũng thật may là vì hắn đã đứng ở đây, nhìn thấy rõ một cảnh tượng hiếm gặp, đứa trẻ kia ngồi xuống, thành thạo việc thoa thuốc lên các vết thương trên thân mình, rồi nó lại gục đầu xuống, cố sức chịu đựng những cơm đau bất thường trên cơ thể mình.

Đôi khi chủ nhân của cơ thể ấy ngồi suy tư một lúc, lại không thể dám chắc được cơn đau tê dại này xuất phát từ đâu, từ vết thương nào.

Bên trên tấm lưng nhỏ bé, hơi gầy kia là chi chiếc những vết cào, vết cắt, hắn là ninja, cho nên hắn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hắn đã có thể biết được vết thương nào là của dao, hoặc kunai, bên trong đầu hắn đang có vô vàn câu hỏi. Vì sao một đứa trẻ trông thì mỏng manh, mà trên lưng lại có nhiều vết tích như vậy.

Người con trai ấy rùng mình, lại vô thức nhớ đến đứa em trai nhỏ của mình, rồi lại nhìn bé con trước mắt, có thể Hạc Trắng nhỏ không lớn hơn em trai hắn bao nhiêu, nhưng nhìn vào cái chiều cao hạt tiêu kia, thật sự rất khó đoán tuổi tác thực sự. Đôi bàn tay mảnh khãnh ấy mỗi khi vòng ra sau lưng rồi lại rụt về, trông thật bất lực. Hắn cười ngượng, bây giờ đồng đội hắn mà đến đây thì họ sẽ cười vào mặt hắn, rồi bảo hắn là kẻ biến thái cũng có thể lắm đấy chứ.

Hạc Trắng trong mắt hắn đã ngồi xuống, lại xoay người, cả hai không hẹn mà thốt lên cùng một câu:

- RA LÀ ANH!

- RA LÀ EM!

Một lần nữa, bốn mắt chạm nhau, nhưng lần này, hắn ta tiến vào bên trong, nơi đứa nhỏ ấy đang ngồi. Hắn không kiềm lòng được mà xoa đầu nó một cái, xong liền nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa đủ. Lại muốn chạm tay vào khuôn mặt thiên xứ nhỏ, để cho cơ thể này có thể kịp nhớ lại xúc cảm đáng nguyền rủa này.

Em giật bắn mình, hơi nhích người sang bên cạnh để tránh đi, đây không phải lúc nhận người quen, thú thật, trong mắt Neji, hắn như người cõi âm, còn em thì chết rồi, xong sống lại, nghe thì hơi vô lý, nhưng đó lại như là một nghiệt duyên, việc hắn đang làm chính là gầy dựng lại lòng tin của Konoha với gia tộc của mình, còn em thì chỉ mới nghe được nó thông qua Hokage đệ tam mới gần đây.

Nghe nói là hắn đã không làm việc cho lão Danzo, cũng như không tham gia vào Anbu, chuyện này thật bất thường, ở tương lai mà em biết, Itachi đã tham gia vào Anbu, Danzo buộc hắn phải chứng minh bản thân của hắn cũng như gia tộc của mình sẽ không phản bội lại làng bằng cách giết sạch cả gia tộc. Xem lão như kẻ giật dây cho cái đêm thảm sát ấy cũng không phải việc gì quá bất hợp lý.

Ban đầu em không hề nghĩ đến việc Itachi có thể trùng sinh hoặc một thứ tương tự, và rồi, em tận mắt chứng kiến cái cảnh hắn ta thi triển ảo thuật trong một lần em đi làm nhiệm vụ ở gần làng sương mù. Tuy Itachi không phải đồng đội của em, việc gặp nhau trên đường đi hoặc về với cả hai lại gần như là cùng trên một tuyến đường. Mấy lần đó em toàn đeo mặt nạ hoặc trùm kín người rồi lướt qua hắn. Còn hôm nay, vô tình?

Itachi cười cười, hắn khom lưng ngồi xuống, lại hơi nghiêng người về phía đứa nhóc ấy, từ bên trong ống tay áo, hắn lôi ra một bọc giấy nhỏ màu nâu nhạt, lại nhanh tay mở gói giấy nhỏ đó ra, bên trong chứa hai quen dango ba màu, hắn cầm lấy một que dango, đưa sang phía Hạc Trắng nhỏ, khóe miệng lại hơi cong, chỉ cong môi nhẹ nhàng mà lại có thể khiến cho người ta cảm thấy đó là một tia nắng, cả khí chất hắn tỏa ra, đều rất đặt biệt, phong thái của một lão làng từng chinh chiến qua biết bao trận tử chiến lớn, nhỏ.

- Em là Neji Hyuga đúng chứ?

" Đúng là người được ngài đệ tam nhắm phải, cứ như một phiên bản tử tế và hùng hồ hơn lão đang mở lờ chào với mình vậy. " Suy nghĩ của em là như vậy, mắt cún con vẫn không hề rời khỏi biểu cảm đang xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, đầu em cứ liên tục cúi xuất, xong lại ngẩn lên, ngoan ngoãn ngắm nhìn hắn.

- Khụ.. anh là Itachi, thất lễ rồi, đã như vậy, anh có thể bàn bạc trước với em về một số vấn đề nho nhỏ hiện tại ở trong làng ta, có được không?

Que dango một lần nữa lại được hắn đẩy đến cạnh môi mỏng của em, nó làm cho em cảm thấy bất an, để xua đi bầu không khí căng thẳng ấy, em mỉm cười, một tay vén tóc, túi đầu xuống, há miệng gặm lấy một viên dango trong cái que kia, vừa đưa vào miệng, em tròn mắt, lưỡi linh hoạt đẩy dango vào sâu bên trong, một bên má cũng vì vậy mà bị phồng lên, trông không khác nào chuột con gặm gạo, chuẩn bị chuyển nhà.

- Ngoan, chuyện này sẽ hơi khó tin đấy, ngài Sarutobi đã gửi cho anh một phong thư, trong thư bảo anh nhanh chống thu xếp lại các nhiệm vụ còn dở, rồi quay về làng ngay trong tuần. Ngoài ra, ngài ấy còn đề cập với anh về em, Hạc Nhỏ của Hyuga đang hợp tác với ngài.

Nói được một nửa, hắn ngừng lại, tay cầm dango đã rụt về, hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào viên dango thứ hai, rồi kéo nó lên trên đỉnh que, xong thản nhiên như không, đẩy nó đến môi của Neji, dango chạm môi Hạt Trắng, xong mới hài lòng mà nói tiếp:

- Em có cảm thấy kỳ lạ? Việc em cứ đi đi, rồi lại về về, và luôn vô tình chạm mặt anh? Em không nghĩ đó một việc mà lão ta đã sắp xếp từ trước hay sao? Sau khi anh rời Anbu, quay về làm một ninja bình thường, các đồng đội mới của anh.. hiện chẳng có ai là cố định cả, cũng vì thế mà anh đang phải gánh rất nhiều việc cùng một lúc.

Ừm. Tuy nói nhiều, mà với anh, đó vẫn ít, cho nên ngài đệ tam đang muốn tìm cho anh một vài người đồng đội phù hợp, thật tiếc, việc đó lại khó, nhưng anh cũng mừng lắm khi ngài nói đã chọn được người phù hợp cho anh. Em hiểu chứ?

Neji đang nhai một lúc hai viên dango, Hạc Trắng cũng trừng mắt, sau đó quay mặt đi, nuốt một lúc hai viên dango làm em cho bị nghẹn, không thể mở miệng ra nói được thêm một câu nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net