Chương 16: Ván cược tình yêu và sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là họ không phải dành cho nhau hay tại cả hai đã yêu sai thời điểm?

-----

Kể từ buổi tối hôm đó, Yên Doanh Minh chính thức rơi vào ván cược do chính mình đề ra, nhưng người nắm giữ quy luật vận động của trò chơi lại là Diệp Ngạc Thần.

Yên Doanh Minh sáng sớm vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy hoa anh tặng đặt trên bàn, bên trong còn có một tấm thiệp chỉ ba chữ Tôi nhớ em, cô không nói hai lời lập tức kêu người gửi hoa trả lại, nhưng chỉ mười mấy phút sau, bó hoa ấy lại yên vị nằm trong văn phòng của cô, đến cả thiệp cũng giữ nguyên vị trí.

Yên Doanh Minh cũng không muốn làm khó người khác, liền đem hoa đến từng phòng bệnh tặng cho những bệnh nhân của mình, vậy là nhờ có anh mà cô hiển nhiên trở thành một vị bác sĩ có tâm trong lòng mọi người.

Buổi trưa, Diệp Ngạc Thần gọi điện đến di động cá nhân của cô, nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình cô xém chút không giữ được chiếc điện thoại trên tay.

Yên Doanh Minh không ngờ rằng Diệp Ngạc Thần còn sử dụng số cũ, là sim đôi năm đó họ dùng, cô đã mua và bắt anh lắp vào điện thoại, lúc đầu anh còn ngại số cũ nhiều người quen, thay mới rất bất tiện, nhưng cuối cùng anh phải gọi cho từng người bạn của mình thông báo đổi số.

Uy lực năm đó đến bây giờ Yên Doanh Minh còn cảm thấy khâm phục chính mình, chỉ là cô không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn còn giữ nó, trái tim cô bỗng đau đớn khác thường.

Yên Doanh Minh lại nhìn về phía trên màn hình điện thoại của mình, trên đó hiển thị đã lắp vào hai sim, nhưng một cột sóng không kết nối, thật ra cô cũng như anh, đều không thể bỏ đi chuyện cũ, mặc dù động cơ khác nhau nhưng chung quy lại đi chung một đường, anh không thể quên nỗi oán hận, còn cô lưu luyến kỷ niệm xưa.

Tình yêu của Diệp Ngạc Thần tám năm trước là chiếc lồng giam giữ thanh xuân bao năm qua của Yên Doanh Minh.

Oán thù của anh tám năm sau lại là gông xiềng xích chặt lấy cuộc sống của cô bây giờ.

Yên Doanh Minh ngắt cuộc gọi, thuận tay khóa luôn máy, cô trốn biệt trong phòng, đem cửa phòng khóa lại.

Chỉ mới một buổi thôi nhưng cô đã bị anh giày vò đến mức này, cô liệu có thể chống đỡ được bao lâu, hay phải một lần nữa dùng cách năm đó để thoát khỏi anh thêm một lần, nhưng sợ rằng hôm nay đã không còn dễ dàng như quá khứ.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cửa phòng Yên Doanh Minh vang lên những tiếng va đập không nhỏ, bất chợt có dự cảm chẳng lành, và y như rằng trực giác của cô luôn đúng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ngoài cửa đã thành công đánh gục cô.

"Yên nhi, mở cửa"

Yên Doanh Minh trong phòng: "..." Mở cái đầu anh.

Diệp Ngạc Thần sắc mặt lạnh lẽo đứng bên ngoài, động tác vẫn từ tốn gõ lên cửa, nhẫn nại gọi tên cô, bên trong lại chẳng có tiếng trả lời, anh lúc này thật chỉ muốn bóp chết cô trong tay mình.

Anh sáng sớm đã đích thân đến cửa hàng chọn hoa, viết thiệp, vậy mà cô chẳng nể nang gửi trả lại anh, khi anh bảo người đem trả lại cô lần nữa thì quả thật không ngờ cô lại dùng nó đi lấy lòng bệnh nhân.

Lúc nãy khi anh quyết định gọi cho cô, anh đã do dự rất lâu mới dùng đến số cũ, tám năm qua anh luôn sử dụng hai chiếc điện thoại, một cái dành cho công việc, một cái dành cho bản thân, bởi số điện thoại này là do cô mua, là thứ thuộc về kỷ niệm của anh và cô, anh cũng chỉ lưu hai số điện thoại trong đó, một là số cũ của cô, hai là số mới anh vừa nhận được, vậy mà cô lại lập tức ngắt cuộc gọi của anh, còn khóa cả điện thoại.

Nhưng anh bây giờ đã đến tận đây, cô còn dám trốn biệt không chịu ra gặp mặt, nếu hôm nay anh không kéo cô ra khỏi đó, anh thề sẽ cho đốt cháy Heal Mission này, để xem cô còn tránh anh được hay không.

Diệp Ngạc Thần dùng sức mạnh hơn một chút, giọng cũng lớn hơn một chút:

"Yên nhi, em còn không mở cửa thì đừng trách tôi"

Không có động tĩnh gì phát ra, Diệp Ngạc Thần thở dài một hơi, cô đây thật sự muốn ép anh ra tay đây mà, vậy thì đừng trách anh.

Diệp Ngạc Thần đạp mạnh một phát, cửa phòng đáng thương đã phải 'nhập viện' điều trị khẩn cấp, còn người vừa gây tai nạn thì sắc mặt u ám đến dọa người, bởi vì đã chẳng còn ai trong phòng, trước mặt anh là một không gian vô cùng yên lặng, Yên Doanh Minh chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Yên nhi, em to gan thật!

Trở lại vài phút trước...

Khi Diệp Ngạc Thần nói đến câu thứ hai thì Yên Doanh Minh đã không còn trong phòng, cô đi ra tầng thượng, trèo lên cửa sổ của một căn phòng khác, sau đó chờ lúc anh phá cửa thì nhanh chân chạy về hướng cầu thang bộ, vì thang máy nằm cách phòng này một khoảng...chính là văn phòng của cô.

Yên Doanh Minh chạy xuống tầng 24, lại dùng thang máy của nhân viên vệ sinh đi xuống tầng hầm xe, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Khi xe Yên Doanh Minh vừa chuyển bánh thì Diệp Ngạc Thần cũng vừa xuống tới, tâm tình đang phẫn nộ của anh lập tức dâng đến đỉnh điểm, anh nhanh chóng vào xe đuổi theo cô, anh dùng tốc độ có thể bị xé mấy xấp giấy phạt để trút sự tức giận của mình.

Người phụ nữ đáng hận này...

Yên Doanh Minh rất nhanh phát hiện Diệp Ngạc Thần đang đuổi theo sau, cô đạp ga hết mức, cô thật sự không muốn đối mặt với anh, sau đêm đó cô biết mình không đủ sức đấu với anh nữa rồi.

Yên Doanh Minh năm xưa dựa vào tình yêu của Diệp Ngạc Thần mới dám liều lĩnh, nhưng hôm nay cô không thể mạo hiểm đánh cược thêm một lần, anh đối cô còn yêu hay oán hận cô cũng không rõ, cho nên chỉ có thể trốn được lúc nào hay lúc đó mà thôi.

Lúc Yên Doanh Minh nghĩ rằng Diệp Ngạc Thần sẽ đuổi đến khi nào cô dừng lại, cuối cùng cũng phải đối diện với anh, thì một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu, thật sự phải làm đến mức độ đó?

Yên Doanh Minh mở điện thoại chủ động gọi cho Diệp Ngạc Thần.

Diệp Ngạc Thần một hồi chuông đã nhận máy:

"Dừng xe"

"Diệp Ngạc Thần, anh đừng bức tôi" Giọng Yên Doanh Minh rất bình tĩnh.

"Tôi nhắc lại, mau dừng xe" Ngữ khí của anh trầm thấp.

Yên Doanh Minh biết anh sẽ chẳng muốn nhượng bộ, cô buông lời cuối cùng:

"Là anh ép tôi"

Yên Doanh Minh ngắt máy, bỏ điện thoại vào hộp xe để bảo toàn 'tính mạng' cho nó, sau đó cô nhấn ga lao thẳng vào thanh chắn bên đường.

Lực tác động cực lớn, Yên Doanh Minh va đầu vào vô lăng bất tỉnh, máu trên trán chảy xuống gò má, đầu xe cũng bị biến dạng đến khó nhìn, khói bốc lên từ bộ phận máy phía đầu xe.

Thần, xin lỗi!

Đây là lựa chọn của Yên Doanh Minh.

Diệp Ngạc Thần nhìn thấy cảnh tượng đó liền lập tức xuống xe chạy lại xem tình hình, anh nhanh chóng gọi cứu thương, còn mình thì tìm cách kéo Yên Doanh Minh ra khỏi chiếc xe đang bốc khói.

Tuy mang bao nhiêu tức giận, oán hận trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cô xảy ra chuyện thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là sự an toàn của cô, cô có bị làm sao hay không, và khi anh nhìn thấy máu thắm ướt gương mặt cô thì trái tim anh cũng giống như bị nhấn chìm trong vũng máu đó.

Xe cứu thương đến, Diệp Ngạc Thần cùng theo lên xe với cô đến bệnh viện.

*

Yên Doanh Minh được đẩy vào phòng sơ cứu, Diệp Ngạc Thần bị chặn lại bên ngoài, anh ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào đó.

Người phụ nữ này thật sự nhẫn tâm đến vậy, chỉ vì không muốn gặp anh liền có thể bất chấp tính mạng của mình, đối với cô, việc cùng anh một chỗ xem như một sự hành hạ, giày vò cực kỳ đau khổ và bi ai, dù cho anh có làm gì đi nữa thì cô cũng chán ghét anh đến vậy?

Cô nói anh ép cô, còn cô không bức anh sao? Cô đang bức anh trở nên hung bạo, tàn ác, anh chỉ muốn dùng tình cảm của mình để bên cạnh cô, anh đã bỏ qua thương tích cô gây năm đó, nhưng cô lại bức ép anh phải dùng tới thủ đoạn tàn nhẫn cho cuộc tình này.

Yên nhi, em dù có chết...anh cũng sẽ bắt em chôn trong mộ phần của Diệp gia.

Khoảng chừng năm phút sau, An Dĩnh Tịnh không biết vì sao lại xuất hiện, dáng vẻ hoảng hốt, có lẽ đã hay tin Yên Doanh Minh gặp nạn.

Khi cô nhìn thấy Diệp Ngạc Thần thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại như vỡ lẽ, chẳng trách, chẳng trách tại sao một người yêu quý sinh mệnh như Yên Doanh Minh lại gặp tai vì lý do củ chuối thế kia.

An Dĩnh Tịnh chợt nhớ, bạn cô không muốn gặp người đàn ông này, cô phải đuổi hắn đi.

Bởi vì vết thương trong quá khứ rất nặng, khơi lại cơn đau sẽ đau đến vô cùng, thậm chí không thể thở nổi.

An Dĩnh Tịnh lãnh cảm nói với người nào đó:

"Chỗ này đã có tôi, Diệp tổng có thể về rồi, không dám làm phiền"

Diệp Ngạc Thần nhìn về phía cô:

"Tiểu An, em đừng nên quản quá nhiều"

"Tôi lấy tư cách là bạn của cậu ấy để quản, anh lấy tư cách gì để can thiệp?"

Diệp Ngạc Thần ý cười lạnh lẽo:

"Trùng hợp thật, tôi cũng lấy tư cách một người bạn, em nói xem, tôi nên bàn giao thế nào với bạn trung tá về cuộc sống bao năm qua của em"

An Dĩnh Tịnh cứng đờ trong phút chốc, tay cũng vô thức cuộn chặt lại, móng tay vì thế đâm vào da thịt, nhưng đó vẫn không làm cô đau đớn bằng nghe thấy tên một người, sao anh lại muốn tìm hiểu cuộc sống của cô?

Chuyện của họ đã lâu như vậy rồi, anh và cô đã nhiều năm không dính dáng đến nhau nữa, thế nào bây giờ anh lại muốn can dự vào cuộc đời cô, vết thương của cô lại bắt đầu rỉ máu, lần này liệu có lại bị anh 'giết chết' một lần nữa hay không?

An Dĩnh Tịnh cố tỏ ra không hề bận tâm đến việc đó, đáp lời Diệp Ngạc Thần:

"Thế ư? Nếu đã vậy, xem ra Diệp tổng phải tốn nhiều công sức một chút, tính tôi rất phóng túng tùy tiện, anh phải tìm hiểu rõ mới không phụ tâm ý người có lòng"

Diệp Ngạc Thần thích thú trước câu trả lời của An Dĩnh Tịnh, xem ra năm xưa đã có biến cố không hề nhỏ, anh lại nghĩ đến ai kia, có phải năm đó cô cũng có một lý do nào đấy nên mới phải vứt bỏ anh, thật ra cô yêu anh, không giống như những lời tàn nhẫn đó.

Anh vì nghi ngờ nên mới ra sức một lần nữa dây dưa cùng cô để tìm ra đáp án, vậy mà cô lại không cho anh cơ hội, còn dùng cách như hôm nay để kháng cự lại anh, ép anh lần nữa không thể không hận cô quá mực vô tình.

Điện thoại trong túi áo vest Diệp Ngạc Thần rung lên, anh lấy ra xem, thấy tên trên màn hình thì hướng về An Dĩnh Tịnh nở nụ cười quái dị.

Sống lưng An Dĩnh Tịnh lạnh buốt, dự cảm vô cùng không tốt, và quả nhiên...

"Lục, mình đang ở Heal Mission, cậu đến đây đi" Diệp Ngạc Thần nhận máy ngay trước mặt An Dĩnh Tịnh như một đòn phủ đầu.

An Dĩnh Tịnh nhìn trừng trừng về phía Diệp Ngạc Thần, người này đúng thật đang trả đũa cô mà, nếu như ai kia đến, cô sao có thể đuổi hai người đi, chưa kể cô còn có thể bình an vô sự hay không còn chưa biết, nói gì đến chuyện khác.

"Nếu bạn Diệp tổng đến tìm, vậy anh càng nên đi về, chỗ này cũng không cần người dư thừa ở lại"

"Người đến là tìm em, tôi không can dự"

"Vậy Diệp tổng càng không có lý do để ở lại" An Dĩnh Tịnh không nhượng bộ.

Diệp Ngạc Thần chợt nghiêm giọng nói:

"Tiểu An, chuyện gì cũng có giới hạn của nó"

An Dĩnh Tịnh cười mai mĩa khi nghe câu nói này:

"Vậy Diệp tổng cũng nên hiểu, ai cũng có giới hạn của mình, nhất là đối với một số người"

Câu nói này vô tình lọt cả vào tai người vừa đến, thật trùng hợp.

Khi gọi cho Diệp Ngạc Thần thì Lục Khải Văn lại đang ở gần bệnh viện nên không tốn nhiều thời gian, khi bước vào lại thấy bạn mình và cô đứng cùng một chỗ, anh liền dừng bước đứng cách cô một khoảng.

An Dĩnh Tịnh không cẩn thận nhìn thấy Lục Khải Văn qua chiếc kính mờ đối diện, tim cô co thắt dữ dội như bị ai bóp nghẹn, máu không thể lưu thông bình thường, cô còn nghe cả âm thanh nứt vỡ vang vọng từ đâu đấy thuộc 'nội thất' bên trong cơ thể mình.

Có phải nếu bây giờ cô thốt ra bốn từ đã lâu không gặp thì sẽ bị chính mình phỉ nhổ hay không?

Tuy vậy, An Dĩnh Tịnh rất nhanh lấy lại nhận thức nhìn về Diệp Ngạc Thần, cô biết anh ta cũng nhìn thấy thân ảnh đó, bởi nụ cười của anh ta vô cùng nhức mắt.

Nếu người đối diện là ký ức không muốn nhặt lại của Yên Doanh Minh, thì thân ảnh kia cũng chính là quá khứ An Dĩnh Tịnh chỉ muốn quên đi.

An Dĩnh Tịnh dùng giọng trầm tĩnh hỏi Diệp Ngạc Thần:

"Diệp tổng, anh có biết tại sao Tiểu Doanh thà làm bị thương chính mình cũng không muốn gặp anh?"

Diệp Ngạc Thần nhíu mày trước câu hỏi của An Dĩnh Tịnh, anh không đáp, bởi đáp án anh tự đưa ra cho mình đã làm anh rất khó chịu, anh không muốn thừa nhận, tuy nhiên anh chẳng ngờ rằng đáp án của cô còn làm anh chìm vào ngục tối.

"Có một số việc, thà rằng chọn cái chết cũng không muốn liên quan"

An Dĩnh Tịnh như vô tình lại như cố ý nói cho cả ai kia nghe, quả nhiên sắc mặt của hai người đàn ông biến đổi rõ rệt, cả người cứng đờ, câu nói như sét đánh đã thành công vô cùng rực rỡ trong công cuộc giết chết trái tim của một số người.

Diệp Ngạc Thần không nhìn An Dĩnh Tịnh, ánh mắt anh chuyển về cánh cửa phòng đang đóng khép, người con gái bên trong thật sự nghĩ như vậy sao? Cô thật sự dù phải tự tổn thương chính mình...cũng không muốn có bất kỳ liên quan đến anh? Anh đối với cô suy cho cùng là một vết nhơ cô muốn xóa bỏ đến vậy?

Được, lần này dù chết...tôi cũng nhất định cùng em chôn chung nấm mồ.

Diệp Ngạc Thần không cam tâm cũng tuyệt đối không để Yên Doanh Minh thoát khỏi cuộc đời mình, số phận kiếp này của cô đã định sẵn phải cùng anh giày vò lẫn nhau đến đau khổ, mặc cho kết quả cuối cùng ra sao, anh cũng nhất quyết cùng cô trải qua hết cuộc đời này.

Diệp Ngạc Thần đột nhiên nói với An Dĩnh Tịnh:

"Đã vậy thì phiền em nhắn lại, dù có chết...tôi cũng để cô ấy chết trong tay mình"

Nói rồi anh xoay người bỏ đi, lướt qua cả người đàn ông đang đứng sững ở góc kia được một lúc, thần sắc càng trở nên lạnh lẽo, dọa người.

An Dĩnh Tịnh đuổi được người liền sức cùng lực kiệt, nhưng cô vẫn còn đang gặp nguy hiểm, người đàn ông kia vẫn chưa rời đi cùng bạn mình, cô không muốn đối diện với anh nhưng lại chẳng thể rời khỏi đây, cuối cùng chỉ còn cách bỏ mặc, cô ngồi bệt xuống nền, ôm lấy phần đầu đang vô cùng đau nhức vì mệt mỏi.

Lục Khải Văn cuối cùng cũng di chuyển, nhưng là hướng An Dĩnh Tịnh đi tới, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề, người con gái trước mặt lại dùng những lời này để tổn thương anh, có phải anh đã sai lầm khi nghi ngờ cô đến giờ vẫn còn yêu anh?

Lục Khải Văn không biết thật ra cái gì là đúng, cái gì là sai trong cuộc tình của hai người, là họ không phải dành cho nhau hay tại cả hai đã yêu sai thời điểm, những gì năm đó xảy ra từ đầu tới cuối có phải chỉ là một giấc mơ?

Lục Khải Văn dừng bước trước An Dĩnh Tịnh, đau lòng nhìn người con gái ngự trị trong tim mình:

"An nhi, em cũng như vậy sao?" Dù có chết cũng không muốn cùng anh liên quan?

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net