Chương 19: Chưa từng nghĩ làm tổn hại chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không còn bất cứ ngôn từ nào để diễn tả tâm tình bần cùng như chó gặm của mình lúc này, thì ra trên đời này không có thứ gọi là đau thương tột cùng, chỉ có càng đau thương hơn.

-----

Trình Duật Phong hỏi cô vì ai mà tự tổn thương chính mình?

Vì Diệp Ngạc Thần sao?

Yên Doanh Minh xoay ánh nhìn về hướng khác, cô không muốn trả lời câu hỏi này, nó quá cô động, súc tích, trả lời sai liền tự đem chính mình đi 'trảm thủ'.

An Dĩnh Tịnh nhìn về Trình Duật Phong, thì ra anh cũng biết chuyện, cô có một sự khâm phục dành cho anh.

Thật ra nếu hỏi người nào nhìn thấy tấm lòng anh dành cho Yên Doanh Minh, ngoài nữ chính ra thì chính là An Dĩnh Tịnh, mặc dù cô không chứng kiến những chuyện của hai người họ khi ở nước ngoài, nhưng không thể phủ nhận chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Trình Duật Phong nhìn Yên Doanh Minh ai cũng có thể cảm nhận được sự yêu chiều vô hạn, ngay cả cô cũng cảm động, cũng từng muốn khuyên giải bạn mình, nhưng là...

Nếu như năm đó không chứng kiến tấm lòng của Yên Doanh Minh dành cho người nào đó, không nhìn thấy cô ấy vì ai kia đày đọa chính mình, không biết được cảm giác khi đã yêu sâu đậm một người thì mãi mãi cũng không thể chấp nhận thêm một ai khác, có lẽ cô đã sớm giúp Trình Duật Phong 'đánh gục' bạn mình.

Nhưng cho cùng, An Dĩnh Tịnh lại không thể ích kỷ đẩy Trình Duật Phong vào ngõ cụt, bao năm qua cô đều làm người đứng ngoài cuộc, không tham gia vào chiến dịch của anh.

"Tiểu Dĩnh, cậu đi tìm Tư Tư hộ mình, mình có chuyện căn dặn cô bé"

An Dĩnh Tịnh nghe ra ý trong câu của Yên Doanh Minh, nên gật đầu rồi rời đi.

Trình Duật Phong vẫn giữ nguyên tư thế chờ lời đáp, hôm nay anh nhất định muốn Yên Doanh Minh đưa ra lời xác nhận, mặc dù anh biết nó sẽ làm anh thương tâm, đau lòng.

Yên Doanh Minh nhìn về phía Trình Duật Phong, từ tốn đáp, nhưng lại như lấy dao cứa vào tim anh:

"Phải, là vì anh ấy"

"Yên Doanh Minh, có phải em điên rồi không? Chỉ vì một người mà tự làm hại chính bản thân mình"

Yên Doanh Minh nhìn anh rất chân thành hỏi:

"Trình Duật Phong, anh yêu em sao?"

"Yêu"

"Rất yêu sao?"

"Đúng vậy"

"Nếu như em và anh chỉ một người được sống?"

"Anh sẽ chọn cái chết"

Trình Duật Phong trả lời dứt khoát, không chút do dự, nhưng như vậy lại càng làm Yên Doanh Minh cảm thấy mang đầy tội lỗi với anh, tại sao anh một giây chần chừ cũng không có, nếu như có thì cô đã chẳng khinh miệt bản thân đến mức căm hận thế này.

Yên Doanh Minh đột nhiên mĩm cười rất dịu dàng nhìn Trình Duật Phong, nhưng sâu trong ánh mắt đầy vẻ khổ não bi ai, bởi vì anh luôn muốn bảo vệ cô, bởi vì cô lại luôn muốn làm tổn thương anh.

"Em cũng vậy, vì anh ấy...em cũng sẽ chọn cái chết"

Trình Duật Phong cười khổ, anh thua rồi, liền thua không lời oán trách.

Nhưng nói cho cùng cũng không phải đã thua, có lẽ ngay từ đầu anh chưa từng đặt chân vào cuộc đua này, trận chiến này là do anh tự mình ảo tưởng, anh tưởng rằng bản thân có thể đánh gục cái quá khứ chết tiệt kia, kéo cô từ ký ức tăm tối hướng về ánh sáng ban mai, chỉ là anh lại không nghĩ đến cô chưa bao giờ có ý định rời khỏi đó, cũng không muốn anh đưa tay ra giúp.

"Tại sao em không chịu hiểu, anh ta không còn là người em có thể yêu, nếu có thì sáu năm qua em đã chẳng chôn mình như vậy rồi , em và anh ta đã định sẵn không thể thuộc về nhau"

Yên Doanh Minh không phản bác lời, chỉ bình thản đáp:

"Em hiểu chứ, từ tám năm trước em đã rất hiểu rồi"

Tám năm ư?

Anh và cô quen biết chỉ mới có sáu năm mà thôi.

"Vậy tại sao em..."

"Chỉ là trái tim không chịu hiểu theo em"

Trình Duật Phong: "..." Anh không còn lời gì để nói.

Anh chỉ còn thiếu nước rơi lệ trước mặt cô thì cô mới biết hiện tại anh đau thương đến mức nào, tuy rằng đàn ông không quý trọng thanh xuân như phụ nữ, nhưng không có nghĩa họ có quyền lãng phí tuổi trẻ của mình, anh từ lúc biết cô đã không quản được mình nữa, cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, không còn đường thoát.

"Anh từ bỏ rồi, thật sự từ bỏ"

Trình Duật Phong nói rồi liền quay đi, không thể đến ngay chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị đánh bại dưới tay người con gái đáng hận này, anh 'chân tình' bao năm qua như vậy đã quá mất thể diện rồi, không thể cứ mãi mặt dày đeo bám cô.

"Trình Duật Phong" Khi cánh cửa mở ra, Yên Doanh Minh đột nhiên gọi anh lại.

Trình Duật Phong dừng bước, đột nhiên anh cảm thấy cô gọi tên mình nghe thật bi thương, cô từ lúc quen biết anh không gọi anh là Cậu chủ Trình thì cũng là Cơ trưởng Trình, 'thân thiết' hơn là Trình Duật Phong, cô chưa bao giờ gọi anh một cách thân mật dù vì lý do gì đi nữa.

"Yên Doanh Minh, em thật tàn nhẫn"

Yên Doanh Minh nghe ra giọng trách móc, nhưng đã là thói quen thì không thể sửa:

"Không phải tàn nhẫn, là không xứng đáng "

Cô không đáng với nước mắt của anh, càng không xứng với tình cảm anh trao gửi.

Cho nên lời nói tổn thương thế nào Yên Doanh Minh cũng có thể nói ra:

"Em vẫn chờ thiệp cưới của anh"

Cô hy vọng thứ anh từ bỏ là tình cảm với cô, chứ không phải tình yêu của cuộc đời anh.

Trình Duật Phong không còn bất cứ ngôn từ nào để diễn tả tâm tình bần cùng như chó gặm của mình lúc này, thì ra trên đời này không có thứ gọi là đau thương tột cùng, chỉ có càng đau thương hơn.

"Tiểu Doanh, trong tình yêu anh dành cho em, anh chưa từng nghĩ làm tổn hại chính mình, vì nếu anh để mình bị thương, anh sẽ không thể bảo vệ em"

Tiếng đóng cửa cũng như đem anh ra khỏi thế giới của cô, thì ra ảo tưởng chỉ có thể duy trì khi chưa gặp hiện thực tàn khốc, khi đã đối diện với mô hình thật thì phác thảo chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cá nhân bộc phát, anh cũng nên tỉnh mộng rồi, không nên chìm đắm trong đó nữa.

Ai nói thà tỏ tình rồi thất bại còn hơn suốt đời ăn hại làm anh trai, anh lại cảm thấy làm anh trai còn tốt hơn phải bi thương như thế này, bây giờ anh dùng thân phận gì để bên cạnh cô nữa, danh xưng bạn bè đã trở nên lố bịch rồi, có ai lại tỏ tình với bạn bè cơ chứ, hay là anh chịu thiệt một chút...

Kẻ tỏ tình thất bại!

Tên gọi này rất hợp tình hợp lý.

*

An Dĩnh Tịnh và Quang Nhã Tư đang đi về phòng bệnh của Yên Doanh Minh, đột nhiên điện thoại của An Dĩnh Tịnh đổ chuông, cô bảo Quang Nhã Tư đi trước, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tuy rất quen thuộc nhưng lại thật sự đã rất xa cách rồi.

Cô đi đến bên cửa sổ nghe máy nhưng không lên tiếng trước.

"An nhi" Một giọng nam trầm ấm, thân thuộc.

Cả người An Dĩnh Tịnh run rẩy, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đàn ông này thì toàn thân cô cảm thấy lạnh buốt, anh so với sáu năm trước càng uy quyền hơn gấp ngàn lần làm cô không thở nổi.

"Trưa nay anh đến đón em, ngoan ngoãn ở Heal Mission đợi anh"

Tại sao anh lại dùng giọng điệu này ra lệnh cho cô? Tại sao cô phải nghe theo anh?

Nhưng còn chưa kịp phản bác thì giọng bên kia lại lên tiếng:

"An nhi, anh không như Diệp, một quân nhân có rất nhiều cách để giữ lại mọi thứ bên cạnh mình, nhất là để giữ một người"

"Anh..."

Câu nói có ý cười của Lục Khải Văn vẫn làm An Dĩnh Tịnh cảm nhận được sự dịu dàng anh truyền đến:

"An nhi, đã sáu năm rồi"

An Dĩnh Tịnh: "!!!" Cô không cần anh thông báo có được không?

So với Lục Khải Văn thì An Dĩnh Tịnh còn nắm rõ hơn ngày tháng chia xa của hai người, nhưng chẳng lẽ muốn cô nói với anh mỗi ngày công việc yêu thích nhất của cô là đếm xem họ đã xa nhau bao lâu rồi hay sao?

Không được, việc mất mặt như vậy không thể nói ra được.

Câu nói của Lục Khải Văn truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, An Dĩnh Tịnh làm sao không hiểu được, đã sáu năm rồi, anh và cô đều đã đổi khác, anh chẳng còn là một người có thể chỉ vì vài câu nói của cô mà bị kích động, cũng không còn là người sẽ dễ dàng bị tổn thương vì một người như cô.

Hoặc cũng có thể do An Dĩnh Tịnh nghĩ quá nhiều, câu sáu năm này chính là ám chỉ mối hận năm xưa đã đến lúc trả lại, khi đó cô đã vứt bỏ anh, hôm nay anh sẽ khiến cô hối hận, anh đối cô không phải tình cũ chưa quên mà là quân tử trả thù dù bao lâu cũng không muộn.

Nhưng dù là vì yêu hay hận...trận đánh này đã định sẵn cô là kẻ phải hy sinh.

"Được"

Chết sớm hay chết muộn cũng đều phải chết không đúng sao?

*

Quang Nhã Tư đang ngồi trong phòng nghe Yên Doanh Minh dặn dò một số công việc, bởi vì đi lại khó khăn nên Yên Doanh Minh phải bàn giao công tác cho phụ tá, họ đang chuyên tâm nói chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh, sau đó được mở ra.

Quang Nhã Tư quay nhìn thì phải trợn tròn mắt, Yên Doanh Minh nhìn thấy thì âu sầu khổ não không thôi.

"Chị, là cực phẩm soái ca hôm bữa" Quang Nhã Tư liền nói với người trên giường.

Một giọng nói hơi hướng trêu chọc vang lên:

"Diệp, thì ra cậu được gọi là cực phẩm soái ca, này cô bé, vậy tôi thì gọi là gì?"

Quang Nhã Tư hơi bất ngờ khi bị hỏi, nhưng sau đó nhanh nhảu đáp:

"Yêu nghiệt đội lốt người"

Yên Doanh Minh nghe xong không nhịn được bật cười, chỉ là cô không thấy người nào đó đứng bên cạnh tên yêu nghiệt đội lốt người nhìn cô cười cũng có nét cười trên mắt.

Quang Nhã Tư tinh ý nhìn ra, một lần là trùng hợp, hai lần thì chính là có gian tình rồi.

"Này cô bé, sao em lại có thẩm mỹ phi logic như vậy, tôi và cậu ta thế nào khác biệt đến kia? Diệp, cậu nói có phải không?"

Quang Nhã Tư bỏ qua câu hỏi của người nào đó:

"Soái ca, anh đến thăm chị Tiểu Doanh sao? Vậy em ra ngoài trước"

"Tôi họ Diệp" Giọng nói trầm lạnh ấy làm ai kia cảm thấy lại mất máu.

Quang Nhã Tư cười đáp:

"Em là Quang Nhã Tư, là phụ tá của chị ấy, tên của anh vẫn nên để chị ấy gọi thì hơn, em gọi soái ca là được rồi"

Quang Nhã Tư quay lại chào Yên Doanh Minh rồi đi ra cửa, sau đó lại nhịn không được quay đầu lại:

"Này yêu nghiệt tiên sinh, anh cũng đến thăm bệnh à?"

Người nào đó nghe thấy danh xưng kia nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

"Đúng vậy, không được à?"

Quang Nhã Tư lắc đầu tỏ ý bất lực, nói với Diệp Ngạc Thần:

"Soái ca, em đã làm hết sức"

Diệp Ngạc Thần nhìn sang người lúc nãy sống chết nhất định bám theo anh đến đây, cất giọng chán ghét:

"Cậu ra đường nhất định đừng nói quen biết mình" Thật quá mất mặt!

Vị luật sư tài ba của chúng ta vẫn không hiểu gì, đến lúc cô bạn bác sĩ thực tập đã kéo anh ra khỏi phòng rồi thì anh mới hiểu được vẻ bất lực của hai người họ khi nãy.

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Thật quá đáng!

Vậy là đã có một cảnh vị luật sư anh tuấn bốc khói nhìn về phía cô bác sĩ nhỏ.

"Này, không phải anh thẹn quá hóa dại đấy chứ?"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Cô gái này quả thật không sợ chết!

"Cô bé, em là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy"

Quang Nhã Tư tuy không phải lăn lộn ngoài xã hội nhiều, nhưng ít ra cũng không phải loại nai tơ ngu ngốc, sao lại không nghe ra ngữ khí trách mắng của anh.

Cô liền sảng khoái đáp lại:

"Yêu nghiệt đội lốt người à?"

Nghe thấy tên gọi đó, Khang Tuấn Hàng thật sự một lần nữa bốc hỏa, anh không bao giờ nghĩ rằng lại có người dùng những từ 'mỹ miều' như vậy để hình dung anh.

"Em nghe cho rõ, tôi họ Khang, Khang Tuấn Hàng, không cho phép gọi là yêu nghiệt nữa, nếu không đừng trách tôi"

Những lời cuối anh dường như dùng giọng điệu rất phong phú để diễn tả, có chút đe dọa, có chút dụ hoặc, cũng có chút yêu nghiệt thật sự, điều đó đã thành công bật mở một tiếng chuông cảnh báo trong lòng cô bạn bác sĩ của chúng ta.

"Anh...anh sẽ làm gì?"

Khóe miệng Khang Tuấn Hàng hơi nhếch lên, vẻ tự do đáp:

"Nếu muốn hiểu rõ con người tôi, em có thể nhờ vị bác sĩ trong phòng kia, hoặc giả cũng có thể nhập tên tôi vào thanh công cụ tìm kiếm, đảm bảo...khiến em hài lòng"

Quang Nhã Tư chợt rùng mình, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua gáy cô, cả thân người cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh, rõ ràng vẫn còn là ban ngày, sao lại có thể như vậy?

Khang Tuấn Hàng lại rất thích sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô, khác hẳn vẻ cao ngạo khi nãy, cô hơi nhíu mày, môi mím chặt lại, hai má hồng hồng giờ đã chuyển sang hướng trắng, rõ ràng cô đang sợ, nhưng mà như vậy anh lại có cơ hội nhìn rõ cô.

Ngũ quan xinh xắn, mắt to tròn rất đáng yêu, mũi cao, môi mọng, tất cả đều diễn đạt một diện mạo làm động lòng người, nhất là làn da trắng mịn màng, nhìn qua chẳng khác nào da em bé, anh để ý đến mái tóc được cô cột cao lên, phần mái phía trước không che được chiếc trán hoàn mĩ, chiếc áo blouse trên người đã che đi vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống của cô.

Quang Nhã Tư đang cúi đầu ghi chép những việc Yên Doanh Minh dặn dò khi nãy, đột nhiên cây bút trong tay cô hết mực, cô tìm trong túi áo thì không có dự phòng, thấy trên túi áo vest của Khang Tuấn Hàng có thì cô lấy trước hỏi sau.

"Em mượn một lát"

Khang Tuấn Hàng bật cười trước thái độ tự nhiên của cô, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong cơ thể mình, âm thanh rất mới mẻ, giống như trước đây chưa từng nghe qua.

"Em có nghe thấy tiếng gì không?" Anh đột nhiên hỏi.

Quang Nhã Tư hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng để ý, sau đó đáp:

"Không có gì cả"

Hành lang cũng chỉ có hai người họ, chẳng có ai qua lại, lấy đâu ra tiếng động.

Điện thoại của Quang Nhã Tư đổ chuông, là số của phòng trực ban, cô liền nói với anh:

"Em đi làm việc đây, tạm biệt"

Sau đó cô nhấc máy, chẳng cho Khang Tuấn Hàng cơ hội nói tiếng tạm biệt, cũng quên mất phải trả lại cây bút cho người ta.

Quang Nhã Tư đã đi khuất sau hành lang, Khang Tuấn Hàng cũng không còn nghe thấy âm thanh quái đản lúc nãy, đến khi anh quay người lại thì thấy An Dĩnh Tịnh ở một đầu hành lang khác.

Khang Tuấn Hàng và An Dĩnh Tịnh đứng đối diện nhau, hai người cũng không quá ngại ngùng khi chạm mặt trực tiếp, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới có được cảm giác ngạt thở máu ngừng lưu thông.

Khang Tuấn Hàng là người mở lời trước:

"Đã lâu không gặp, Tiểu An"

"Đúng vậy, Khang thiếu" An Dĩnh Tịnh rất có phong độ đáp lại.

"Lâu rồi chẳng còn ai gọi anh như vậy" Khang Tuấn Hàng cười nói "Cũng chỉ còn em và Tiểu Yên"

"Cũng phải, anh bây giờ là Khang đại luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới Luật, gọi Khang thiếu như vậy là lỗi của em"

Khang Tuấn Hàng đi lại gần cửa sổ, anh đứng dựa vào bức tường bên cạnh nhìn ra cảnh vật bên ngoài, âm giọng có chút cợt đùa:

"Em cũng biết mình có lỗi à?"

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net