Chương 28: Anh mèo hàng xóm thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, em không thể gọi anh dễ nghe hơn một chút được à? Cái gì mà suốt ngày yêu nghiệt yêu nghiệt như vậy, người khác nghe thấy anh còn thể diện gì"

"Yêu nghiệt như anh cũng quan tâm con người nghĩ gì à?"

-----

An Dĩnh Tịnh kiềm chế cảm xúc về người nào đó, cô nói:

"Anh sợ như vậy nhưng lại kiên quyết làm theo ý mình, anh có từng nghĩ đến Tư Tư? Cô bé thuận lòng thì sao? Còn như không muốn tiếp nhận thì thế nào? Anh đã để ý đến cảm nhận của cô bé hay chưa?"

"Không muốn tiếp nhận anh cũng phải tiếp nhận, cô ấy chỉ có thể là của anh" Giọng Khang Tuấn Hàng thể hiện mãnh liệt ý nghĩ đó.

"Khi anh đã xác định là cô ấy, tuyệt đối không có chuyện để cô ấy rời xa, nếu cô ấy không yêu anh, anh sẽ bắt cô ấy phải yêu, chỉ bởi có anh mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, không thể là ai khác"

"Anh không thể ích kỷ như vậy?" Yên Doanh Minh lúc này mới lên tiếng.

Khang Tuấn Hàng lại rất bình thản đáp:

"Tiểu Yên, em phải rõ tình yêu vốn dĩ là ích kỷ. Diệp và Lục ích kỷ muốn níu giữ hai người, em và Tiểu An lại ích kỷ với suy nghĩ của bản thân, cho nên việc anh ích kỷ liền trở nên không còn quan trọng, chỉ cần cô ấy ở bên anh là được"

Hai người nào đó: "!!!"

An Dĩnh Tịnh và Yên Doanh Minh bị anh nói vào huyệt tử thì làm sao phản kháng, họ đã là phần tử đóng góp tích cực vào mặt trái của tình yêu thì bây giờ lấy tư cách gì chỉ trích cách làm của người khác.

Có lẽ Khang Tuấn Hàng nói đúng, bản chất của tình yêu là sự ích kỷ, dù đứng ở phương diện suy nghĩ cho đối phương thì cũng là ích kỷ lấy tâm tư chính mình chèn ép lên tình cảm của người còn lại.

Đó gọi là yêu...cũng gọi là ích kỷ!

Dù không thể phủ định câu nói của Khang Tuấn Hàng, nhưng An Dĩnh Tịnh vẫn cương quyết với suy nghĩ của mình:

"Có tư cách hay không, có xứng đáng hay không, bản thân anh không nắm quyền quyết định, nếu anh đã cảm thấy mình không xứng vậy hãy để Tư Tư phán quyết cuộc diện này, việc của anh là tôn trọng ý nghĩ của cô bé"

Yên Doanh Minh cũng góp lời:

"Yêu Tư Tư là việc của anh, nhưng để anh yêu hay không thì là chuyện của cô bé. Anh có quyền yêu nhưng lại không có quyền thay cô bé suy diễn tâm tư của mình"

Ít nhất hãy để Quang Nhã Tư có quyền quyết định tương lai của bản thân cô ấy.

Suy nghĩ của Khang Tuấn Hàng lại dường như không trùng khớp ý với hai người, anh sẽ để cô nắm giữ, nhưng ở trên phương diện khác.

"Anh sẽ để cô ấy nắm cả cuộc đời mình, chỉ là việc có yêu anh hay không thì không phải do cô ấy quyết định, anh sẽ không để Tư nhi có cơ hội ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào khác, đó là lời hứa của anh"

Khang Tuấn Hàng thể hiện rõ là người nắm quyền chủ động trong tình yêu, tính cách này chẳng biết là tốt hay sai? Sẽ giúp anh có thể bảo vệ tình yêu của mình, hay khiến anh trở thành kẻ tàn nhẫn với người mình yêu?

Chẳng biết trước được.

Khang Tuấn Hàng đứng dậy đi về phía cửa văn phòng, trước khi khuất bóng anh để lại cho hai người con gái ngoài sân thượng một câu nói làm họ không biết nên khóc hay nên cười...vì đã mắng anh.

"Bởi vì để kẻ khác chăm sóc cô ấy anh không thể yên tâm"

Nhưng là An Dĩnh Tịnh và Yên Doanh Minh lại thấy yên tâm về anh rồi.

Sân thượng chỉ còn lại hai cô gái, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với màn hỏi cung vừa rồi.

"Cậu nghĩ thế nào?" An Dĩnh Tịnh hỏi Yên Doanh Minh.

Yên Doanh Minh từ tốn lật bệnh án vừa lấy được khi nãy lên xem, rồi thản nhiên đáp:

"Cậu từ khi nào học được cách khẳng định lại cách nghĩ của bản thân?"

An Dĩnh Tịnh nghĩ gì thì Yên Doanh Minh chính là nghĩ như vậy.

An Dĩnh Tịnh: "!!!" Thật muốn bóp chết người trước mặt.

"Còn cậu từ khi nào học được cách đọc bệnh án để làm thuốc giảm đau?"

Một sự trả thù không hề che đậy.

Nhưng Yên Doanh Minh xét lại thì khả năng giết người của cô luôn cao hơn An Dĩnh Tịnh một bậc.

"Tốt hơn cậu, bị thương cũng không biết cách cầm máu"

An Dĩnh Tịnh tức giận bỏ đi, nhưng Yên Doanh Minh biết rõ cô ấy đi tiêm thuốc trị thương - vùi đầu vào công việc.

*

Khang Tuấn Hàng ra khỏi phòng bệnh liền gặp ngay bóng hình quen thuộc.

"Yêu nghiệt luật sư, anh lại đến à?" Quang Nhã Tư gặp anh bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn bình thường.

Khang Tuấn Hàng vốn đã làm quen với cách gọi đầy biến hóa của Quang Nhã Tư, lúc ban đầu là yêu nghiệt, sau đó là anh bóng đèn, rồi đến luật sư kỳ đà, trí thức bỏ quên EQ, gần đây nhất là yêu nghiệt luật sư, anh đã không thể 'kháng án' được rồi.

"Tư nhi" Khang Tuấn Hàng trung thành một cách gọi.

Mỗi khi nghe anh gọi mình như vậy, hai má cô bác sĩ nhỏ luôn cảm thấy nóng ran, cô có cảm giác cách gọi này...rất ái muội, nhưng lại ngại không dám lên tiếng, không phải cô không biết như vậy là không nên, nhưng cô lại cảm thấy rất vui khi nghe anh gọi cô bằng cái tên đó, thật gần gũi và quen thuộc.

Quang Nhã Tư cười tươi hỏi:

"Soái ca đã về rồi, anh đến đây không phải là lãng phí thời gian sao?"

Khang Tuấn Hàng không bắt được biểu cảm 'bi tráng' của Quang Nhã Tư, anh không nắm được thật ra tâm tư cô gái nhỏ này như thế nào nên luôn không dám manh động làm bừa, mỗi bước đi đều rất thận trọng, vì tình yêu đối với anh là một trận đấu trường kỳ kháng chiến!

Cô gái trước mặt anh như một cô mèo con yếu đuối, anh không muốn dáng vẻ như hổ lớn rình mồi của mình hù dọa cô, cho nên trước mặt cô chỉ có thể đóng vai một anh mèo hàng xóm hài hước thân thiện.

Khang Tuấn Hàng cố ý trêu cô một chút:

"Tiểu Yên cũng đã hồi phục, em vẫn chăm sóc cô ấy như vậy chẳng phải cũng rất lãng phí thời gian"

Chỉ có điều, hình như con mèo này là mèo đen xảo quyệt.

Yên Doanh Minh gần như đã hồi phục hoàn toàn, vài hôm nữa là sẽ xuất viện, tuy nhiên Quang Nhã Tư vẫn chăm sóc cô ấy như mấy ngày đầu mới gia nhập phòng VIP, dẫu biết là nhỏ mọn nhưng thật sự điều đó làm Khang Tuấn Hàng cảm thấy vô cùng ghen tức và đố kỵ, tại sao Tư nhi của anh lại phải hầu hạ người khác?

Yên Doanh Minh biết được chắc chắn sẽ giải phẫu anh!

Quang Nhã Tư suy nghĩ cẩn thận một chút mới đáp lời:

"Nhưng chị ấy còn là boss của em, chăm sóc tốt một chút cũng không thiệt hại gì"

Nghe danh xưng Quang Nhã Tư dành cho Yên Doanh Minh 'vĩ đại' đến thế, bạn luật sư của chúng ta lại cảm thấy vô cùng tủi thân, anh đã bỏ qua sự tủi hận khi cô luôn gọi tên máu lạnh kia là soái ca, đến cả Lục Khải Văn chỉ vô tình gặp qua một lần khi anh ta đến tìm An Dĩnh Tịnh mà còn được cô ưu ái ban tặng danh hiệu mỹ nam thời đại, anh còn biết cô đối với 'bạn trai hờ' của An Dĩnh Tịnh cũng sùng bái ngợi ca cơ trưởng hoàn mĩ, duy chỉ sót lại mình anh, dường như chỉ đối với một mình anh cô mới 'thiên vị' cái tên nghe vô cùng mĩ miều yêu nghiệt, anh thật oán hận.

Quang Nhã Tư thấy hồi lâu Khang Tuấn Hàng vẫn không lên tiếng, cô giật tay áo anh, đôi mắt ngây thơ chớp chớp hỏi:

"Yêu nghiệt luật sư, anh sao thế, không khỏe sao?"

Bởi vì nhịn nhục quá nhiều, đến cả hôm nay Yên Doanh Minh còn được Tư nhi của anh kêu bằng đại boss, anh quyết định lên tiếng đòi lại công bằng cho mình:

"Nha đầu, em không thể gọi anh dễ nghe hơn một chút được à? Cái gì mà suốt ngày yêu nghiệt yêu nghiệt như vậy, người khác nghe thấy anh còn thể diện gì"

Khang Tuấn Hàng vốn dĩ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, cốt lỗi là anh không muốn trong lòng cô mình lại mang thứ cảm giác không an toàn như vậy, suy nghĩ của cô mới là điều anh để ý, quan tâm.

Quang Nhã Tư thấy anh có vẻ tức giận thì lại càng thêm hứng thú, không phải cô không nghĩ đến cách gọi khác, mà do cô cảm thấy mị hoặc của anh thật chẳng khác biệt là bao so với hai từ yêu nghiệt.

Trong mắt nhìn của bạn bác sĩ thực tập, Khang thiếu đây là một người đàn ông có ngũ quan như khắc, sự nam tính thiên phú càng làm tăng thêm tính thu hút từ anh, cô cũng là một trong những người không thể cưỡng lại nó, cô dùng tính từ này miêu tả anh cũng quá chính xác rồi.

Quan trọng hơn là cô nghĩ sẽ không có ai gọi anh như vậy, xem như đó là đặc quyền của cô, cô cũng chỉ có thể giữ cho riêng mình niềm vui nhỏ nhặt như vậy, giữ cho mình cách gọi chỉ thuộc về một mình cô.

Cho nên, trước sự phản đối của Khang Tuấn Hàng, Quang Nhã Tư không hề khuất phục:

"Yêu nghiệt như anh cũng quan tâm con người nghĩ gì à?"

Khang Tuấn Hàng bốc khói phừng phừng nơi đỉnh đầu: "!!!"

Quang Nhã Tư thấy biểu cảm hận đến muốn giết người của anh thì nhịn không được bật cười thành tiếng, nhưng cô còn biết giữ lại chút sĩ diện còn sót lại cuối cùng của anh, đưa tay lên che miệng để giảm bớt âm thanh vui vẻ của mình.

Khang Tuấn Hàng thật sự chỉ muốn bóp chết cô lúc này!

"Em che miệng làm gì, sợ người khác nghe được giọng cười 'thục nữ' của em à?"

Khang Tuấn Hàng đặc biệt nhấn mạnh hai từ thục nữ, điều đó cho Quang Nhã Tư biết được rằng anh đã bị chọc giận thật rồi.

"Em là muốn giữ lại chút sĩ diện cho anh" Quang Nhã Tư nén cười đáp.

"Em còn quan tâm anh có sĩ diện hay không à?"

"Em sợ bản thân bị đánh giá khi đứng cùng anh"

Khang Tuấn Hàng vừa bị vạn tiễn xuyên tâm, trình độ ăn nói của Quang Nhã Tư đã đạt ở mức cần phải e dè rồi, anh không muốn nói với cô nữa, xoay người bỏ đi.

Quang Nhã Tư thấy vậy thì đuổi theo, giọng lí lắc:

"Anh giận thật rồi à? Đừng nhỏ mọn như vậy, em chỉ đùa thôi"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Còn dám bảo anh nhỏ mọn?

Quang Nhã Tư vẫn kiên quyết không tha:

"Này, anh giận thật đó à? Anh còn giận...thì em đi đó nghe"

Khang Tuấn Hàng vẫn bình chân như vại, không thèm ngó đến cô.

Quang Nhã Tư thấy vậy không bám theo anh nữa, quay người đi về hướng ngược lại, một y tá trực ban đêm tài liệu cần cô ký tên đến, nhưng cô lại đánh rơi cây bút, nhặt lên thì viết không ra mực, đột nhiên một cây bút xuất hiện trước mặt cô.

Quang Nhã Tư nhìn lên thì thấy Khang Tuấn Hàng đã quay lại, cô nhận lấy cây bút nhanh chóng ký tên, khi y tá kia rời đi, cô quay sang hỏi anh:

"Hết giận rồi à?"

"Khoa thần kinh nằm ở đâu?"

"Anh đến đó làm gì?"

Khang Tuấn Hàng nghiến răng đáp:

"Anh muốn kiểm tra một chút, xem thử não mình mức độ chịu đựng cao nhất là bao nhiêu, anh sợ một ngày không xa bị em làm tức chết"

Quang Nhã Tư lại khổ sở nén cười, anh cũng thật trẻ con quá rồi, nhưng cô cũng rất biết chừng mực, tốt bụng chỉ anh:

"Anh có thể đến tìm chị Tiểu Doanh, chị ấy là một nhân tài của khoa thần kinh"

"Anh còn chưa muốn chết" Khang Tuấn Hàng nghiến lợi thốt ra từng chữ rồi bỏ đi.

Điên rồi sao? Anh có điên mới đến tìm cô ấy, chỉ sợ không còn mạng để ra khỏi Heal Mission này, chưa kể còn có một phụ tá 'tận tụy với nghề' như An Dĩnh Tịnh ở bên cạnh, anh còn cơ hội sống sót sao?

Cuộc đời anh không muốn khép lại bi thương như vậy đâu, anh còn chưa cưới được người ta về nhà mà.

Quang Nhã Tư nhìn theo bóng Khang Tuấn Hàng đi mất mà vẫn còn mù mịt không hiểu ý anh là gì, boss của cô đáng sợ như vậy sao? Cô cảm thấy cô ấy rất tốt mà, tốt với tất cả mọi người, chỉ trừ soái ca ra mà thôi, cô cũng không hiểu vì sao lại vậy?

Có người đến gọi Quang Nhã Tư, cô cùng một vị y tá rời khỏi, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa trả cây bút lại cho anh, thôi thì lần sau trả vậy.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net