Chương 32: Mùi hương của em...tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể thứ gì trọng biệt viện này em đều có thể sử dụng, bao gồm cả...tôi.

-----

Tòa soạn E-News...

"Phóng viên An, tan làm rồi, muốn cùng đi quẩy không?" Một đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở con người đang vùi đầu vào đống công việc trên bàn, quên mất cả thời gian.

An Dĩnh Tịnh nhìn lại đồng hồ thì đã gần 6h chiều, cô hướng về bạn đồng nghiệp:

"Hôm nay tôi có hẹn rồi, mọi người đi chơi vui vẻ"

Nghe cô bảo có hẹn thì họ cũng không thuyết phục, chọc ghẹo cô vài câu rồi rời khỏi văn phòng, khung cảnh thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình cô.

An Dĩnh Tịnh thu dọn một chút thì cũng lấy túi xách rời đi, trong thang máy cô gặp được một người không muốn chạm mặt.

"Dĩnh Tịnh" Một người đàn ông tuấn tú, thân vận tây trang đứng trước mặt cô.

Không bước vào thì thật quá thất lễ, người ta đã gọi tên cô rồi, nếu còn bỏ đi thật là làm mất mặt người ta, mặc dù ở đây hiện tại chỉ có hai người nhưng cô cũng đành phải bước vào mà thôi.

"Chủ biên" Cô lên tiếng chào hỏi.

"Gọi anh là Hàn Minh đi, Dĩnh Tịnh, sao em phải xa cách với anh như vậy?"

Người đàn ông tên Hàn Minh nhíu mày, rõ không thích cách chào hỏi này, An Dĩnh Tịnh trước nay luôn giữ khoảng cách với anh ta, điều đó làm anh ta thấy khó chịu, dù đã quen biết nhau rất lâu rồi nhưng cô vẫn chỉ xem anh ta như một người bạn xã giao bình thường không hơn không kém.

"Em đã quen rồi" An Dĩnh Tịnh chỉ có thể đáp một cách máy móc thông lệ.

"Năm đó chẳng phải em cũng gọi anh một tiếng sư huynh hay sao? Từ khi vào E-News thì em mới gọi anh là chủ biên, em không thể như lúc ở đại học thân thiết với anh một chút sao?"

An Dĩnh Tịnh làm sao quên được quãng thời gian cô từ bỏ chuyên ngành yêu thích của mình chuyển sang lớp Báo chí của Đại học Nhân văn, đó là những tháng ngày cô thật sự không muốn nhớ lại một chút nào, cô phải bỏ học, mất đi người yêu, chấm hết những mơ mộng về tương lai tươi đẹp, không còn gì hết.

Hàn Minh này cũng là quen được vào thời điểm đó, khi biết anh ta muốn theo đuổi mình, An Dĩnh Tịnh liền bật đèn xanh, dùng anh ta để 'đá' ai kia khỏi đời mình, sau khi hoàn thành mục đích thì tuyệt nhiên cắt đứt mọi hy vọng của anh ta.

An Dĩnh Tịnh đôi khi cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh ta, mặc dù cô chưa từng nói sẽ chấp nhận tình cảm của anh ta, hai người cũng chưa chính thức cùng nhau một chỗ nhưng cô vẫn xem là mình nợ người ta một ân tình.

Sau khi tốt nghiệp, An Dĩnh Tịnh xin vào E-News, Hàn Minh làm ở một tòa soạn khác, họ rất lâu không có liên lạc, nhưng hai tháng trước anh ta đột nhiên chuyển đến tòa soạn của cô, còn làm chung một tổ, anh ta lại ra sức theo đuổi cô lần nữa.

An Dĩnh Tịnh tuy đã cùng anh ta nói rõ mình không muốn dây vào tình cảm nơi làm việc nhưng anh ta dường như không hiểu tâm ý của cô, vẫn luôn làm những hành động khiến cô khó xử, rất may đồng nghiệp chung tổ đều biết tính cách của cô nên không có lời ra tiếng vào, nếu không sợ rằng cô phải đi tìm một công việc mới thay thế.

An Dĩnh Tịnh trả lời câu hỏi khó của Hàn Minh:

"Chủ biên, em nghĩ anh vẫn nhớ câu trả lời của em hồi đại học, bây giờ vẫn vậy,"

Hàn Minh cười khổ cúi đầu:

"Anh vẫn nhớ, em đã nói, thật xin lỗi, em không thể tiếp nhận tình cảm của anh"

Đúng vậy, cô đã không thể tiếp nhận thêm bất kỳ ai nữa rồi!

Hàn Minh vẫn không từ bỏ:

"Có phải em vẫn chờ anh ta?"

Lúc quyết định theo đuổi An Dĩnh Tịnh, anh ta tìm hiểu được cô vừa trải qua một mối tình, tuy không tra ra được người kia là ai nhưng anh ta nghe nói tình cảm của hai người họ rất tốt, rất sâu đậm, nhưng lúc đó anh ta không quan tâm, chỉ biết họ đã chia tay thì anh ta sẽ có cơ hội.

An Dĩnh Tịnh quả thật đã bật cho anh ta đèn xanh, để anh ta theo đuổi, tuy nhiên chỉ được một tuần thì cô lại chuyển sang lẩn tránh anh ta, nói rằng trái tim cô bị rơi mất rồi, không tìm lại được, nên không thể yêu ai được nữa.

Anh ta không từ bỏ với lý do đó, anh ta biết không phải cô đã đánh rơi trái tim mà vì cô vẫn yêu người đó nên không thể tiếp nhận anh ta.

Hàn Minh nói đến vấn đề anh ta luôn ấp ủ muốn hỏi:

"Đã sáu năm rồi, em không thể quên anh ta sao? Nếu như hai người có duyên phận thì em đã không cô độc suốt những năm qua như vậy"

An Dĩnh Tịnh nhìn Hàn Minh, ánh mắt cô rất không vui, cô không cần người ngoài nhắc nhở mình nên làm gì, cô cần cho anh ta một câu trả lời dứt khoát hơn, cô và anh ta không thể cứ dính dáng một cách mệt mỏi như vậy, nên khi thang máy xuống đến tầng hầm để xe, cô bước ra nhưng không quên để lại cho anh ta một câu trả lời sau cùng.

"Anh ấy...đã về rồi"

Hàn Minh như chôn chân trong thang máy, không di chuyển được.

An Dĩnh Tịnh ngồi vào xe rời đi, cô biết đó là đáp án thuyết phục nhất để giúp Hàn Minh triệt để buông tha cô, chỉ là cô không nói cho anh ta nghe vế sau vẫn còn được giữ lại.

Em và anh ấy...vẫn là người lạ!

*

Yên thự...

Yên Doanh Minh ngắt cuộc gọi, để điện thoại xuống bàn rồi cầm tách cà phê nồng đậm bên cạnh đi lại bên cạnh cửa số sát sàn nhìn ra màn mưa bên ngoài, màu đen của thứ chất lỏng gây nghiện còn tối hơn cả bầu trời đầy nước ngoài kia.

Ở Nam Lăng mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 4 tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 10, Yên Doanh Minh về đây vào giữa tháng 7 nên mưa cũng dần thưa thớt, vì vậy đây là cơn mưa đầu tiên cô được nhìn thấy từ lúc trở về.

Nhiệt độ trong phòng bị ảnh hưởng bởi máy điều hòa nên Yên Doanh Minh không biết cơn mưa này có làm nhiệt độ trở lạnh hay không, trên người cô lúc này chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh, không đủ che đi cơ thể, cũng như không đủ che đi tâm trạng không yên của cô lúc này.

Yên Doanh Minh dù thế nào cũng không nghĩ tới mấy hôm trước cô còn ngoan cố dù có chết cũng không muốn nhìn thấy anh, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn theo anh về nhà, bây giờ còn ở trong phòng ngủ của anh, mặc quần áo của anh, cô cũng quá dễ dãi rồi phải không?

Diệp Ngạc Thần lúc này từ phòng tắm bước ra, đang cầm khăn lông lau đầu, trên người anh mặc chiếc quần dài thoải mái, thân trên để trần, nhìn bộ dáng rất thoải mái.

Yên Doanh Minh nghe tiếng động thì quay lại nhìn, cũng không có quá nhiều biểu cảm, tuy vậy trong lòng lại hơi dậy sống, cảnh tượng này cô đã từng rất quen thuộc, năm xưa hầu như ngày nào cô cũng được chiêm ngưỡng, nhưng qua bao nhiêu năm, cơ thể anh đã thay đổi, cơ ngực vững chãi, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư ẩn hiện, tất cả đều làm cô cảm thấy...kích động quá rồi.

Diệp Ngạc Thần thấy cô cứ nhìn cơ thể anh như vậy cảm thấy rất hài lòng, anh lên tiếng:

"Lại đây"

Yên Doanh Minh không biết vì sao bản thân lại nghe lời Diệp Ngạc Thần như vậy, cô thật sự bước lại gần anh.

Diệp Ngạc Thần ngồi xuống mép giường, đưa khăn lông cho cô, Yên Doanh Minh lại như robot nhận lấy, lau tóc cho anh.

Diệp Ngạc Thần an nhàn hưởng thụ sự thoải mái từ bàn tay Yên Doanh Minh, lại nhớ đến hình ảnh cô nhìn mình khi nãy, không nhịn được trêu chọc:

"Không cần nhìn say đắm như khi nãy vậy, dù sao cũng đã là của em rồi"

Tai và má Yên Doanh Minh lập tức đỏ lên, lưu manh, đúng là vô sỉ hết chỗ nói.

"Vô lại"

Yên Doanh Minh hậm hực, lực tay tăng lên, vò rối cả mái tóc của Diệp Ngạc Thần.

Diệp Ngạc Thần hơi mĩm cười, giữ tay cô lại, sau đó thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình.

Yên Doanh Minh giật thót mình, kháng cự lại nhưng cũng cũng vô ích.

"Làm gì?"

"Chứng minh" Diệp Ngạc Thần đáp.

Yên Doanh Minh không hiểu lắm: "???"

"Vô lại" Diệp Ngạc Thần mang gương mặt gợi đòn đáp.

Cô nói anh vô lại, anh liền vô lại cho cô xem.

Yên Doanh Minh câm nín: "!!!" Sao cô nói anh cách xa cô anh không làm theo đi?

Diệp Ngạc Thần hôn lên tóc cô, lại đột nhiên vui vẻ nhìn cô:

"Yên nhi, mùi hương này của em...tôi thích"

Yên Doanh Minh kháng cự:

"Diệp tổng, anh là đang mèo khen mèo dài đuôi đó à?"

Anh rõ ràng biết đây là hương sữa tắm của anh vậy mà còn trêu cô, nếu không phải cô có thói quen không dùng sữa tắm sẽ thấy rất khó chịu thì cô có đến nỗi phải dùng tạm của anh hay không chứ.

Nhưng Yên Doanh Minh không biết rằng thật ra Diệp Ngạc Thần rất thích thú, cô dùng sữa tắm của anh, cô dùng đồ của anh, mang theo mùi hương của anh, cảm giác đó...anh cũng không biết phải nói thế nào, thứ cảm giác đó làm anh rất hài lòng, rất rất hài lòng.

Diệp Ngạc Thần tâm tình rất tốt nói:

"Yên nhi, bất kể thứ gì trọng biệt viện này em đều có thể sử dụng, bao gồm cả...tôi"

Yên Doanh Minh: "!!!" Anh...cũng thật hào phóng rồi.

Nhưng không thể phủ nhận câu nói này của anh...cô thích.

Để che giấu đi sự kích động của mình, Yên Doanh Minh nhanh chóng chen qua người anh, nằm xuống giường, dùng chăn che chắn người.

"Tôi buồn ngủ rồi, ngủ thôi"

Diệp Ngạc Thần ôn nhu nhìn 'kén tằm' trên giường của mình, sau đó đi đến tủ áo lấy một cái áo thun mặc vào rồi quay lại giường nằm xuống, anh lấy remote trên bàn tắt đèn trong phòng.

Diệp Ngạc Thần xoay người ôm cả 'kén tằm' vào lòng, cảm thấy sự chân thực này cũng quá ảo ảnh, vừa như mộng lại vừa như thật.

"Yên nhi, ngủ ngon"

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net