Chương 49: Ngôi làng lòng đỏ trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này không đủ, kiếp sau anh sẽ lại tìm đến em.

-----

Cuối tuần, Yên Dĩ Khuê lần thứ hai đến bệnh viện tìm Yên Doanh Minh, lần trước là vui mừng gặp lại, lần này là nồng nhiệt bái bai.

"Về ngay hôm nay ư?" Yên Doanh Minh hơi ngạc nhiên.

Yên Dĩ Khuê gật đầu:

"Kết thúc công việc rồi nên phải về thôi. Nửa giờ nữa sẽ bay"

"Đi đường bình an"

Thời gian Yên Dĩ Khuê về nước lần này rất ngắn, phần lớn dành cho công việc, hai chị em chỉ gặp nhau được một lần, gọi vài cuộc điện thoại, còn nói chuyện không được vui vẻ cho lắm, quả thật có chút tiếc nuối.

"Tiểu Doanh, chuyện em và Diệp Ngạc Thần chị sẽ không nói gì nữa, tùy em quyết định, dù em lựa chọn ra sao chị cũng đều ủng hộ. Đã đi đến hôm nay, chị tin em biết rõ bản thân đang làm gì"

"Có phải đã được anh rể tẩy não rồi không?"

Yên Dĩ Khuê lại tự hào thừa nhận:

"Láng mịn không nếp gấp luôn rồi này"

Yên Doanh Minh cười tươi, bề ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng cô rất lý trí, từng nước cờ đánh ra đều đã suy tính kỹ càng, nhưng thật ra không một ai biết, cho đến giờ phút này mỗi bước đi của cô đều không chắc chắn, đi một bước tính một bước, ngay cả bản thân cô cũng không biết bước tiếp theo mình sẽ đi như thế nào.

"Không cần lo lắng cho em"

"Được, hy vọng lần sau về nước chúng ta sẽ có nhiều thời gian tán gẫu hơn. Lần tới chị sẽ dẫn người đàn ông của em về luôn, giúp em chữa căn bệnh tương tư này"

Yên Doanh Minh mĩm cười:

"Mỗi ngày người đàn ông của chị đều báo cáo tình hình về người đàn ông của em, cho nên em chưa từng thấy chúng em xa cách"

Yên Dĩ Khuê khinh bỉ:

"Vậy chị không dẫn về nữa, nước Đức xinh đẹp nhiều hoa, để xem em làm thế nào giữ được chân chàng"

Yên Doanh Minh cười vui vẻ:

"Không giữ được thì chặt bỏ"

"Dã man" Yên Dĩ Khuê cảm thán.

Sau đó chị Mei lên nhắc nhở cô thời gian, cô lấy một hộp quà đưa cho Yên Doanh Minh:

"Lần này không gặp được Tiểu Dĩnh, giúp chị đưa cho em ấy, nhắn thêm một câu già thêm một tuổi, bảo dưỡng nhan sắc"

Yên Doanh Minh nhận lấy:

"Đảm bảo cả dấu câu cũng truyền đạt"

Yên Dĩ Khuê bật cười, sau đó cô đứng lên, đội mũ lưỡi trai lên đầu, cầm kính râm.

"Vậy chị đi đây, gặp lại sau"

"Bái bai"

Sau khi Yên Dĩ Khuê rời khỏi, Yên Doanh Minh nhìn về hộp quà, hôm nay là sinh nhật An Dĩnh Tịnh, người cũng đi rồi, quà này đến thật không đúng lúc.

Yên Doanh Minh lại nhìn về phía xa...

Tiểu Dĩnh, thiên nhiên ưu ái cậu hay chưa?

*

Lục Khải Văn đến UK Lcootery vào lúc khá muộn, nhưng bởi vì anh là VIP nên nơi này luôn chào đón anh, hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến anh không quản đường xa bay liền trong đêm đến đây.

Anh ngồi ở góc khuất năm đó, ngay chiếc bàn đã chứng kiến những thời khắc trọng đại giữa anh và cô, thời gian trôi qua nhưng những ký ức thì luôn bám víu người ở lại, giày vò tâm hồn lẫn thân xác của kẻ bị giam cầm.

Hình ảnh An Dĩnh Tịnh ngồi trên sân khấu hát ca khúc ly biệt kia lại hiện rõ trước mặt anh, từng câu từng chữ anh nghe rất rõ ràng, cũng hiểu rất sâu đậm, cho nên đau đớn mới ăn mòn đến tận xương cốt.

It's not goodbye!

Họ thật sự như bài hát cô đã hát ư?

Chưa từng ly biệt, chưa từng rời đi.

Đúng vậy, cô chưa từng rời khỏi trái tim anh, cô chỉ đang chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cuộc đời anh, cô chưa từng ly biệt, chỉ là không tin tưởng anh mà thôi.

Lục Khải Văn lấy từ túi áo khoác ra một món quà, là món quà sinh nhật cho người anh yêu, vốn tưởng năm nay không cần mang về ném vào góc tủ nữa chứ, ai biết được rằng ông trời không muốn thương hại anh.

An nhi, đời này không đủ, kiếp sau anh sẽ lại tìm đến em.

Nếu như đời này họ đã định không thể cùng nhau đi đến bạc đầu, vậy thì kiếp sau đi, kiếp sau anh sẽ lại đến tìm cô tiếp tục đoạn tình duyên này, anh không tin không thể đem cô trói lại bên mình.

*

Ở một ngôi làng ven biển hẻo lánh, buổi hoàng hôn ngồi trên bãi cát ngắm khoảnh khắc 'lòng đỏ trứng' chuẩn bị ẩn mình thật sự đẹp đến nao lòng, một dáng người nhỏ bé ngồi cô độc giữa bờ biển rộng lớn càng làm cho cảnh tượng trước mắt như một bức tranh độc đáo của tự nhiên.

Có tiếng người vang lên trong khung cảnh yên bình đó:

"An nha đầu, con mau vào nhà đi, mặt trời xuống rồi, ngoài biển gió lạnh lắm, mau mau vào trong này"

Cô gái mĩm cười ấm áp đáp lại:

"Dạ, con vào liền đây"

Cô đứng dậy, phủi lớp cát bám trên người rồi mới xoay người đi vào ngôi mộc viện nằm cách đó hơn chục bước chân, chỉ là kế bên chỗ cô ngồi ban nãy vẫn còn lưu lại mấy từ chưa bị cát lấp đi - Lục Khải Văn.

An Dĩnh Tịnh vào đến nhà liền bị 'mắng' vài câu:

"Nha đầu con ngày nào cũng ra ngắm biển, ngắm hơn một tháng rồi còn không chán ư?"

An Dĩnh Tịnh cười lấy lòng, ôm lấy cánh tay người đối diện:

"Bà nội, ngắm biển sao bằng được ngắm mỹ nhân như nội. Con ngắm biển chỉ là giả vờ thôi, thật ra con đang trốn nội đó, vẻ đẹp của nội sẽ làm trái tim con bị tổn thương nghiêm trọng lắm"

Bà lão nghe cô nói vậy thì mát lòng không thôi, lại đưa tay vỗ về bàn tay cô vài cái:

"Nha đầu này, miệng con bôi mật ong lên đó à, lời nói lại ngọt đến vậy, giống hệt thằng cháu trai nhỏ của bà"

An Dĩnh Tịnh liền lắc đầu vô tội:

"Không có đâu nội, con thật sự bị tổn thương đó. Để bù đắp cho con, nội phải nấu món tuyệt chiêu của mình nha"

Bà lão cười đến thỏa mãn:

"Được được, con mau đi tắm đi, tắm xong sẽ được ăn ngay"

An Dĩnh Tịnh liền ngoan ngoãn nghe lời, cô vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm ở nhà sau, đứng trong căn phòng ẩm hơi nước mờ ảo, nhìn vào mình trong chiếc gương trên vách gỗ, cô chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, mới đó vậy mà cũng đã hơn một tháng trời.

Cô nhớ hôm bỏ đi, là cô nhờ một bạn học cũ vô tình gặp lại mua dùm vé tàu, giữa đường lại xuống một trạm khác, sau đó đi xe khách đến một địa điểm chọn đại trên bản đồ, cuối cùng sau vài lượt đổi xe, cô đến được vùng biển hẻo lánh thanh bình này.

Cô mang theo rất ít hành lý, một chiếc vali và một balo trên người, định sẽ tìm một nhà trọ hoặc nhà dân nào đó nghỉ tạm, nhưng giữa đường cô lại giúp được một bà lão bị ngã ven đường, cô đưa bà về nhà, nói chuyện vài câu, bà biết cô đang tìm chỗ nghỉ nên bảo cô ở lại nhà bà, vì bà cũng chỉ ở một mình, cô liền đồng ý, sẵn tiện có thể trông nom bà.

Bà lão nói bà họ Trang rồi hỏi tên cô, cô nói cô họ An, sau đó bà liền kêu cô là An nha đầu, bà cũng không cho cô gọi là bà Trang mà bắt cô gọi bằng bà nội, cô lúc đầu còn e ngại, nhưng bà lại làm nũng khiến cô không cách nào không gật đầu.

Một tháng sống chung, bà nội dẫn cô đi khắp nơi trong làng biển này, giới thiệu với mọi người cô là cháu bà, cô cũng không phản bác. Vì làng biển này ít dân nên mọi người sống rất hòa thuận, vui vẻ như người một nhà, họ cũng đối cô rất tốt, cô cũng đến trường học duy nhất trong làng làm cô giáo bất đắc dĩ, mọi người càng yêu quý cô.

"An nha đầu, ra ăn cơm nào" Tiếng bà Trang gọi cô.

"Dạ, con ra liền" Cô nhanh chóng tắm qua một lượt rồi ra ngoài.

Bà Trang đang đợi cô trên bàn ăn, thật ra món tuyệt chiêu mà An Dĩnh Tịnh nhắc đến chỉ là cháu trứng mà thôi, có điều cháo trứng bà Trang nấu rất đặc biệt, hương vị của nó rất khác với cách nấu thông thường, rất kích thích vị giác của người ăn.

Bà Trang cũng nói cháu trai nhỏ của bà rất thích món này, mỗi lần ăn tới tận bốn chén, làm bà mỗi lần nấu đều nhớ đến nó liền rất vui vẻ.

An Dĩnh Tịnh cũng ăn được hai chén, sau đó ngồi nghe bà kể về hai thằng cháu trai của mình, bà nói cháu trai lớn của bà đã lấy vợ, có con trai cũng được 4t rồi, còn đứa nhỏ thì nói với bà đã có bạn gái, nhưng mãi không thấy dẫn về gặp bà.

Bà nói gia đình con trai bà không muốn bà một mình ở đây, nhưng bà nhất định không nghe, bà nói vì chồng bà thích biển nên bà muốn cùng ông sống những ngày cuối đời ở nơi có biển, bà cũng kể chồng bà qua đời vì bệnh tật, ông bị bệnh phổi và vì quá lao tâm lao lực.

Kể đến đây bà lại khóc nên An Dĩnh Tịnh không hỏi nữa, cô kể cho bà nghe cô từng mơ ước làm diễn viên nhưng cuối cùng lại làm phóng viên, cô kể cho bà nghe những sự việc khi cô đi tác nghiệp, chuyện vui cũng có, chuyện gặp tai nạn cũng có.

Bà Trang nghe đến cô từng gặp tai nạn thì vô cùng thương xót cho đứa trẻ trước mặt, bà sống cùng cô một tháng qua đủ để nhìn ra con người của cô, bà rất quý cô, quý con người và cách đối nhân xử thế của cô, tuy chỉ có một tháng nhưng bà là người đã đi gần hết một đời, làm sao không nhìn ra được bản chất của một người.

An Dĩnh Tịnh còn kể với bà:

"Bà nội, con quên kể với nội, con có một người bạn, rất thân rất thân, giống như chị em ruột vậy, nếu còn có cơ hội, con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp nội. Con cho nội hay, cậu ấy rất tự hào về nhan sắc của mình, nhưng con đảm bảo sau khi cậu ấy gặp được nội nhất định sẽ bị tổn thương như con, con chỉ nghĩ đến thôi liền thấy vui"

Bà Trang tuy đã lớn tuổi nhưng mỗi khi An Dĩnh Tịnh khen bà xinh đẹp, bà đều không kìm được vui vẻ trong lòng:

"Nha đầu con..."

"Bà nội, con nói thật lòng mà" An Dĩnh Tịnh cười vui vẻ.

Bà Trang gật đầu, tỏ ý cô rất 'thật lòng', sau đó bà đột nhiên hỏi:

"An nha đầu, con có bạn trai chưa?"

Nụ cười vui vẻ của An Dĩnh Tịnh khó coi trong nháy mắt, vấn đề này cô không biết phải trả lời thế nào nữa, có hay không có đây?

"Trước đây từng có ạ" Một câu trả lời lấp lửng.

Câu trả lời của An Dĩnh Tịnh thật làm 'mát lòng' người muốn biết, trước đây từng có, có nghĩa bây giờ có hay không cũng không biết được, có thể có hoặc cũng có thể là không, chính bản thân An Dĩnh Tịnh cũng không rõ quan hệ giữa anh và cô hiện giờ là thế nào, nếu là người dưng thì dường như không phải, mà là người tình thì có vẻ không hợp lý.

Bà Trang nghe được câu trả lời thế này liền biết nha đầu này không muốn nói chuyện cá nhân của mình, bà cũng không hỏi nữa, chỉ mong cô bé sẽ gặp nhiều may mắn.

"An nha đầu, tại sao con không theo gia đình ra nước ngoài?"

Một tháng qua, An Dĩnh Tịnh đã kể cho bà nghe về gia đình cô, ba mẹ cô đều là người học thức, anh trai và chị dâu cũng có sự nghiệp riêng, nhưng bọn họ lại định cư ở ngoại quốc, chỉ còn lại một thân con gái như cô lưu lại chốn này, bây giờ lại 'trôi dạt' đến làng biển hiu quạnh nơi đây.

An Dĩnh Tịnh không muốn làm bà mất hứng, cô đành nói thật:

"Là vì một người, bà nội, có một người...vì người đó mà con không thể rời bỏ nơi này"

"Là người con yêu sao?"

Chỉ cần nghĩ đến anh, bất giác ánh mắt và gương mặt cô đều toát lên vẻ dịu dàng không thể che giấu, điều này làm bà Trang chẳng cần nghe câu trả lời nữa rồi.

"Là người vốn dĩ không thể yêu nhưng không thể không yêu, là người rất yêu nhưng lại không thể tiếp tục yêu"

Bà Trang nghe câu nói này liền hiểu được may mắn không xuất hiện bên cạnh nha đầu lương thiện này, có lẽ đó cũng là nguyên nhân con bé phải lưu lạc đến đây, tại sao ông trời không để ý tới đứa cháu tội nghiệp này của bà?

Bà Trang đi lại bên An Dĩnh Tịnh, để cô dựa vào bà, bà vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của cô:

"Nha đầu tội nghiệp, bà sẽ bảo lão chồng của bà phù hộ cuộc đời sau này của con thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều hạnh phúc"

An Dĩnh Tịnh cố không để nước mắt rơi xuống:

"Bà nội, vậy xin nội hãy nói với ông, xin ông hãy phù hộ cho người đó vạn sự bình an, người đó hạnh phúc mới là hạnh phúc của con"

Bà Trang càng thêm đau lòng cho cô:

"Nha đầu ngốc à"

Bà nội, con không ngốc, chỉ vì người đó xứng đáng mà thôi.

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net