Chương 52: Có người còn vô văn hóa hơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người văn minh như Bùi tiểu thư mở miệng liền có thể tuông một tràn tính từ thô thục như vậy thì đúng là cao quý đấy.

-----

Quang Nhã Tư vừa bước ra khỏi bệnh viện đã có xe chờ đón, cửa sau hạ xuống, xuất hiện một khuôn mặt trung niên giống cô đến bảy tám phần, hay nói ngược lại, cô nhìn giống người đó bảy tám phần mới đúng.

"Nhã Tư, lên xe đi" Giọng nói người đàn ông ôn nhu.

Quang Nhã Tư nhìn người đàn ông đó, cô tự hỏi bao lâu rồi họ chưa gặp lại nhau, sau đó lại tự cười chính mình, năm nào mà họ chẳng gặp, phải hỏi là bao lâu rồi họ chưa nói chuyện với nhau, chắc cũng được mười mấy năm rồi, kể từ lúc cô theo mẹ mình đến sống ở nhà ngoại, lúc đó cô mới 5t, bây giờ cô cũng đã 24t rồi.

Mười chín năm!

Con số thật khiến người ta đau lòng.

"Bùi chủ tịch, có việc tìm tôi sao?" Cô 'thân thiện' chào hỏi.

Bùi Long nhìn đứa con gái xa cách bao năm của mình mà đau lòng, từ lúc mẹ con họ bỏ đi, ông ta giống như đã mất đi một đứa con vậy.

"Con lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện"

Quang Nhã Tư vẫn rất ôn hòa đáp:

"Trời tối rồi, nếu tôi lên xe của ngài lỡ đâu có ai nhìn thấy, tôi thật sự khó bề giải thích"

"Nhã Tư, con đừng dùng thái độ đó nói chuyện với cha được không?" Bùi Long thật sự không chịu được đả kích đó.

Quang Nhã Tư lại như không nhìn thầy vẻ mặt thương tổn đó, cô vẫn rất niềm nở đáp:

"Bùi chủ tịch, ai ai cũng biết bà chủ Bùi gia trước giờ chỉ có một người là Cẩm Hoa phu nhân, con gái lớn là Bùi Vân đại tiểu thư, con trai nhỏ là Bùi Vinh nhị thiếu, ngài xưng cha ở đây có phải ăn nói hồ đồ rồi hay không?"

Bùi Long mở cửa xe bước xuống, chua xót lên tiếng:

"Nhã Tư, cha biết con vẫn luôn trách cha, nhưng con còn nhớ hay không, người rời bỏ cha trước là mẹ con, là Quang Tuyết bỏ cha mà đi"

Quang Nhã Tư bật cười, cười cho một đời thương nhớ của mẹ mình lại bị người ta xem rẻ, khinh miệt.

"Vậy Bùi chủ tịch đã quên rồi ư, ai là người đã ép mẹ tôi phải rời đi, ai là người đã giúp đỡ tôi trở thành đứa trẻ không cha như thế này? Có cần tôi chỉ mặt gọi tên, giúp ngài nhớ lại hay không?"

Sắc mặt cô không giữ nổi vẻ giả tạo nữa rồi, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:

"Từ lúc tôi cùng mẹ mình rời khỏi Bùi gia chưa từng nghĩ sẽ nhận lại người cha này, tôi không cần ông quan tâm chăm sóc, chỉ mong ông chăm kĩ người nhà của mình, đừng để họ ra ngoài cắn bậy, tôi là bác sĩ, bệnh dại của họ...nếu tôi muốn trị thì không sợ thiếu cách"

"Nhã Tư, cha phải làm sao để con tha thứ đây?" Bùi Long gần như cầu xin cô.

Quang Nhã Tư cao ngạo nói:

"Đến bây giờ người ngoài vẫn nghĩ tôi là con gái của tình nhân khi biết tôi có người cha họ Bùi, tôi nên tha thứ cho ông bằng tâm tình gì đây?"

Nói rồi cô xoay người rời đi, bước đi hiên ngang không chút do dự.

Mẹ à, người cha này con không nhận, mẹ có đau lòng không?

*

Tống Hòa nằm viện cũng gần hai tháng, Yên Doanh Minh hầu như chưa từng đến thăm ông ta lần nào, ngoại trừ một buổi tối ông ta lên cơn sốt nhưng Tần Trung lại không có ở bệnh viện, cô đành miễn cưỡng đi xem một chút.

Nhưng hôm nay, cô được đích thân viện trưởng chỉ mặt gọi tên cùng đi theo ông ta thăm bệnh Tống Hòa, nói thẳng ra, cấp bậc nhỏ hơn phải chịu thiệt làm cái đuôi đằng sau quẩy quẩy mua vui cho người khác.

Phòng bệnh của Tống Hòa ngày cuối tuần đặc biệt nhộn nhịp ghê, không chỉ có mẹ con Tống Kiều mà người nhà họ Bùi cũng có mặt góp vui.

Khi Yên Doanh Minh vào phòng đã nhìn thấy cảnh hai gia đình cười nói vui vẻ, cô chợt có xúc cảm muốn đánh người, đời cũng máu chó thật đấy chứ, kẻ thứ ba vậy mà lại được hưởng niềm hạnh phúc gia đình, còn những đứa con chính thất như cô và Quang Nhã Tư lại chỉ có tư cách người ngoài đứng nhìn.

"Tống chủ tịch, sức khỏe ngài hồi phục rất tốt, trông hồng hào hơn rất nhiều" Viện trưởng Lã thân thiện nói.

Yên Doanh Minh cười phỉ nhổ trong lòng, trắng bệt thế kia mà coi là hồng hào, vậy hai trái đào trên mặt Tống Kiều và Bùi Vân chắc phải gọi là mông khỉ mới phải đạo.

"Cô ta đến đây làm gì? Bác sĩ của chồng tôi không phải là bác sĩ Tần sao?" Mai Cầm không vui lên tiếng trách.

Viện trưởng Lã cũng hiền hòa đáp lại:

"Bác sĩ Walter là trưởng khoa của khoa Thần kinh, là bổn phận của cô ấy"

"Cô ta lên làm trưởng khoa lúc nào?" Mai Cầm kinh ngạc.

Yên Doanh Minh lại có lòng tốt thông báo thêm:

"Không lâu lắm, nhưng rất nhanh sẽ đổi người"

Mai Cầm nghe vậy thì cười khinh miệt:

"Tài giỏi hơn ai kia chứ, làm chưa được bao lâu đã bị cách chức rồi"

Viện trưởng Lã lại hòa nhã đáp:

"Tống phu nhân, bác sĩ Walter không lâu nữa sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành của bệnh viện"

Những người trong phòng đều ngạc nhiên, vị trí như vậy không thể dễ dàng cho một đứa con gái như cô ngồi lên được, huống hồ cô còn vừa được bổ nhiệm chức trưởng khoa, lại đùng một cái thăng chức như vậy thật khiến người ta nghi ngờ.

"Cô ta có năng lực thế nào mà được bổ nhiệm chức vụ đó?" Lần này là Bùi Vân lên tiếng.

Viện trưởng Lã rất nhẫn nại giải thích:

"Cô ấy có nhiều đóng góp cho bệnh viện, ban lãnh đạo..."

Yên Doanh Minh lại cắt ngang lời ông ta:

"Không tài không đức, chỉ có thân thể"

Mọi người đều cả kinh, nhất là Tống Hòa, ông run rẩy hỏi:

"Con nói vậy là có ý gì?"

Yên Doanh Minh thong thả đáp:

"Lấy thân đổi quyền"

Tống Hòa lên cơn ho dữ dội, đau đầu sắp ngất, mọi người liền vây quanh ông ta.

"Tống Hòa, ông bình tĩnh một chút"

"Ba, ba không sao chứ?"

Lúc này Yên Doanh Minh nhàn nhạt lên tiếng:

"Nếu muốn ông ấy chết nhanh một chút, các vị cứ tiếp tục bu quanh ông ta như vậy"

"Cô có ý gì?" Bùi phu nhân Cẩm Hoa quay nhìn cô.

Yên Doanh Minh chỉ cười nhạt, không đáp.

Viện trưởng Lã mới góp lời:

"Bác sĩ Walter nói đúng, các vị nên đứng xa giường bệnh một chút để Tống chủ tịch có đủ không khí để hít thở, đứng như vậy sẽ khiến ngài ấy thiếu oxy hô hấp"

Lúc này họ mới tản ra một chút, Yên Doanh Minh đi lại nhấn nút khẩn cấp cho phòng y tá để gọi Tần Trung, sau đó quay nói với Lã viện trưởng:

"Viện trưởng, tôi đi thăm bệnh nhân khác đây"

Khi Yên Doanh Minh vừa ra khỏi phòng thì đã bị Tống Kiều và Bùi Vân cản lại.

"Chị, em có chuyện muốn hỏi chị?" Tống Kiều chắn trước mặt cô.

Yên Doanh Minh nhìn cô ta:

"Không cần hỏi, đúng như cô nghĩ, người bao nuôi tôi là người trong mộng của cô"

Nhìn vẻ mặt đau đớn vạn phần của Tống Kiều, Yên Doanh Minh cảm thấy có chút an ủi cho tâm tình ban nãy của mình.

Bùi Vân là chị em tốt của Tống Kiều nên biết rõ người trong mộng đó là ai, cô ta chán ghét nhìn Yên Doanh Minh:

"Thứ con gái vô liêm sỉ, sao cô có thể làm chuyện dơ bẩn, thất đức như vậy"

Đúng lúc này Quang Nhã Tư ở khúc cua đi tới, giọng nói lãnh cảm:

"Cô nói ai dơ bẩn, thất đức?"

Bùi Vân thấy Quang Nhã Tư thì lại càng câm ghét hơn, cô ta biết cha mình luôn nhung nhớ đứa con gái này, luôn yêu thương Quang Nhã Tư hơn cô ta, tuy không ai biết sự tồn tại đó nhưng nó luôn là vướng mắc trong lòng cô ta.

"Liên quan gì đến cô?"

Quang Nhã Tư lại tỏ vẻ thương hại:

"Bệnh dại tái phát, ra ngoài sủa bậy không ai quản là không được"

Yên Doanh Minh vờ quay sang Quang Nhã Tư:

"Này này, chúng ta là bác sĩ đấy, không được phân biệt cứu người hay thú y, ăn nói phải có văn hóa một chút"

Quang Nhã Tư gật đầu đã hiểu, nhưng gương mặt hai người trước mặt đã không thể đen hơn được nữa.

"Yên Doanh Minh, chị làm chuyện đen tối đó với anh Ngạc Thần từ khi nào?" Tống Kiều chỉ quan tâm chuyện của cô ta.

Yên Doanh Minh cười đáp:

"Đã làm chuyện đen tối thì đương nhiên không làm vào ban ngày rồi"

Tống Kiều mặt mũi đen sì, Bùi Vân bên cạnh lên tiếng bênh vực:

"Yên Doanh Minh, cô làm bác sĩ mà không có nhân phẩm, lại ở sau lưng người khác gian díu tằng tịu, lên giường với người yêu của họ, cô quá hạ tiện"

Yên Doanh Minh bị mắng nhưng không giận, cô nói với Quang Nhã Tư:

"Tư Tư à, em nhìn kìa, có người còn vô văn hóa hơn em nữa đó"

Quang Nhã Tư bật cười, nhưng phải lấy lại chút thể diện cho boss của mình:

"Người văn minh như Bùi tiểu thư mở miệng liền có thể tuông một tràn tính từ thô thục như vậy thì đúng là cao quý đấy"

Bùi Vân câm nín, oán giận nhìn hai người họ, nhưng không thể làm được gì.

Yên Doanh Minh liền nói với Quang Nhã Tư:

"Đi thôi"

Tống Kiều nhìn theo bóng lưng Yên Doanh Minh, đột nhiên lớn tiếng:

"Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy"

Yên Doanh Minh không dừng bước, nhưng vẫn đáp lại:

"Khu Hoàng Kim Đế Cảnh, biệt thự số 3, chào mừng đến lấy hàng"

Tống Kiều và Bùi Vân trợn mắt: "..."

Quang Nhã Tư giơ ngón tay cái, boss nhà mình quá soái.

*

Khách sạn Y's Palace...

Yên Doanh Minh theo lời hẹn cùng Diệp Ngạc Thần đi dự tiệc, chỉ là không ngờ chủ đề của buổi tiệc giúp cô tranh lấy vị trí giám đốc Heal Mission lại là tuyên bố việc thương hiệu nước hoa Hanselina hợp tác với Y's Perfume.

Yên Doanh Minh tối hôm nay tham gia với tư cách ai ai cũng biết lại vờ như không biết - bạn gái của ông chủ lớn đứng sau Y's Perfume, ngay từ lúc cô bước xuống xe của Diệp Ngạc Thần, tất cả ống kính đều hướng về phía cô.

Diệp Ngạc Thần đưa tay cản đi ánh sáng từ đèn flash chiếu vào người cô, rồi hất tay lệnh cho vệ sĩ dẹp loạn, nhờ vậy hai người mới bình an vô sự đi vào đại sảnh.

Yên Doanh Minh hôm nay mặc lễ phục dạ hội trễ vai màu bạc của T.K, chất liệu ren xuyên thấu đính đá lấp lánh càng làm tôn lên sắc thái nữ thần của cô, còn Diệp Ngạc Thần vận một bộ vest xám cùng sơ mi đen, kẹp cà vạt hình chiếc lá lấp lánh trên cà vạt màu xám, rõ ràng anh cố ý mặc đồ đôi cùng cô.

Yên Dĩ Khuê lần này trở về chưa kịp thông báo với Yên Doanh Minh, nào ngờ cô ấy không chỉ đến tham dự họp báo của cô mà còn xuất hiện một cách hoành tráng như vậy, tâm tình của cô không biết phải diễn tả như thế nào nữa rồi.

Yên Dĩ Khuê liền đi đến gần hai người họ:

"Tiểu Doanh"

Yên Doanh Minh nghe tiếng gọi liền quay nhìn, cô nhìn thấy sự nghi hoặc cùng tức giận của chị mình, cô đã dám cùng Diệp Ngạc Thần công khai xuất hiện thì đã lường trước sẽ đối mặt với sự chất vấn của người chị họ này, chỉ là trong tình huống này thì có hơi...

Yên Doanh Minh muốn rút tay mình rời khỏi cánh tay của Diệp Ngạc Thần nhưng bất thành, cô đành khó xử nhìn về chị họ:

"Chị"

"Em đang làm gì ở đây?" Yên Dĩ Khuê dùng giọng điệu như tra vấn hỏi.

Yên Doanh Minh chỉ có thể thành thật đáp:

"Đến dự họp báo của chị"

"Với tư cách bà chủ của chị?"

Yên Doanh Minh: "..." Chị đổi cách hỏi khác được không?

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net