Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Bright xoay quanh stress công việc và một ông sếp trông có vẻ không...uy tín lắm? Và những áp lực dần trở nên nghiêm trọng khi cậu cố tự trách bản thân về vài câu chuyện năm xư. Ngay cả những động chạm mà cậu luôn thấy ngại ngùng của người sếp đáng kính, Lorion cậu cũng chẳng để tâm. Điển hình là lúc cậu vẫn làm việc như thường ngày, sắp xếp giấy tờ, báo cáo tình hình,... tên lorion lại tiếp tục giở trò, không biết có nên gọi là quấy rối tình dục không nữa? Cậu quen chuyện này luôn rồi, chỉ nhắc nhở hắn chứ cũng không dám nói gì với người khác. Hắn là ân nhân của cậu...Cậu lơ đãng tới mức khi nhìn vào đôi mắt ánh vàng ngất ngây ấy, có thể nhìn ra được sự mệt mỏi xa xăm nơi nào...
Người ngạc nhiên nhất vẫn là Lorion, hắn theo bản năng mà càng tiến sâu hơn, bàn tay nhẹ nhàng sờ nắn vòng eo thon thả, rồi tới đôi chân nuột nà, hắn cứ vậy mà tiến tới. Đến khi hắn sờ vào bờ môi mềm mại của cậu, chuẩn bị trao cậu nụ hôn ngọt ngào, cậu như thoát khỏi vòng xoáy luẩn quẩn, theo bản năng đẩy anh ra. Mặt cậu đỏ bừng vì nhớ lại, tên đấy thì chẳng có gì là ngại ngùng, hắn cười khểnh khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu, nhưng nhanh chống để tâm đến biểu hiện kỳ lạ hôm nay của cậu.
" Cậu mệt ở đâu à?, có thể nghỉ ngơi nếu thấy không khỏe."
" Không, tôi ổn."
Cậu trả lời hắn với gương mặt vẫn còn bừng đỏ. Nhưng lời nói vẫn lạnh lùng và uy nghiêm.
Từ bao giờ mà cậu lại thay đổi cách xưng hô với anh? Từ bao giờ mà nụ cười đã thành một thứ quý hiếm trên gương mặt xinh đẹp cậu? Đống suy tư cứ luẩn quẩn trong đầu anh.
... 
Anh sớm nhận ra sự im lặng ngột ngạt trong văn phòng.
"Không khỏe thì em cứ nói, tâm trạng của em ổn chứ?"
"Tôi nói là ổn"
Thấy Bright vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, anh lại phải bắt nhóc thành thật rồi.
"Nếu không nghỉ, tôi sẽ đuổi việc em. Tôi rất lấy làm tiếc vì có vẻ chúng ta rất hợp nhau đó...Haiz, không có em? Tôi cũng sẽ chết vì công việc chồng chất mất."
"Cần thiết không..?"
Anh tặc lưỡi nhìn cậu con trai ngây ngô này, không muốn hiểu hay là không hiểu thật?

"Thôi bỏ đi. Tôi mua đồ cho em"
"Không cần"
"Tôi bảo đi mà, sao em cứng đầu thế? Hồi trước em đâu có như vậ-"
"Đừng nhắc đến quá khứ"
Lần đầu, cậu gắt giọng với anh.
"T-Tôi...xin lỗi"
"Lời xin lỗi phải thay bằng một buổi đi cùng tôi, còn không, tôi không chấp nhận."
Cậu nhìn tên mặt dày này với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi vẫn phải chấp nhận.
Ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng cậu nghĩ đến việc ngày mai phải làm bù đầu thì đã mất hứng rồi...
"Có được không vậy?"
Cậu ngập ngừng hỏi
"Ổn mà"
Anh chở cậu đến trung tâm mua sắm. Kéo cậu vào cửa hàng vest dành cho nam, lựa một bộ rồi bắt cậu thử.
"Cái này... không cần thiết lắm..."
"Em muốn xin lỗi tôi mà phải không?"
  Anh cười rồi ghì bộ vest vào người cậu bắt cậu mặc thử. Gu phối đồ của anh phải công nhận là rất có thẩm mỹ. Cậu bước ra phòng thử đồ, như người bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Bộ đồ anh chọn không chỉ hợp với cậu, mà cậu cũng...rất thích.
Anh vỗ vai cậu
"Em sẽ mặc bộ này vào đám cưới của hai ta."
"Lorion!"
Câu nói của anh nửa thật nửa đùa. Anh trả tiền bộ vest rồi lại dẫn cậu đi.
Nó vui hơn cậu nghĩ nhiều...Cùng đi vài nơi, nói chuyện, mua đồ cùng anh. Nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ của quá khứ.
Không biết đã bao năm rồi, cậu đã cười...
Một nụ cười rạng rỡ chân thật xuất phát từ cảm xúc. Cậu cười rất đẹp khiến anh không thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt yêu kiều ấy. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn, nhưng anh cảm thấy được niềm hạnh phúc mà đã rất lâu rồi anh chưa thấy hiện trên mặt cậu.
  Cậu ngồi trên xe nhìn ra cửa kính bên ngoài. Cũng chưa quá muộn nhưng bầu trời u ám đượm buồn cứ muốn cậu phải nhớ lại...Họ đi qua ngôi trường cũ mà anh và cậu từng học chung.
Kỉ niệm ùa về...


Năm đó, cậu đã phải lòng anh. Anh nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm cậu từng chút, đem lại hơi ấm mà trước đây cậu đã quên đi mất. Ba mẹ của cậu mất sớm, chỉ còn anh trai nuôi nấng cậu. Anh ấy thì luôn căm hận cậu, tỏ rõ vẻ chán ghét cậu và nói rằng cậu là nguyên nhân khiến ba mẹ mất. Từng lời chửi rủa đâm thẳng vào tim cậu. Nhưng may thay, đã có người băng bó những vết thương mà cậu phải hứng chịu. Đó là anh, Lorion.
Cậu mân mê vẻ đẹp của anh chẳng biết chính anh cũng đem lòng thương cậu. Thanh xuân của họ cứ thế trôi qua,.. Anh lên lớp 12, chỉ còn 1 năm để anh và cậu bên nhau. Cậu quyết định tỏ tình. Nếu như anh đồng ý thì sau khi tỏ tình, anh và cậu sẽ yêu nhau rồi tốt nghiệp, thuê một khu trọ nhỏ để cả hai ở cùng khi lên đại học. Rồi họ sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng ai sẽ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ? Trước lúc bày tỏ với anh một tuần, anh cậu lâm bệnh nặng. Cơ thể anh kiệt quệ, nằm trên giường bệnh cố khuyên cậu không cần lo về anh. Quả thức số tiền chữa trị rất lớn, cậu không tự lo được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net