Nagi x Aineko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi - Karuioichi

______________________

Hình như tình yêu đối với Seishiro hết phiền phức rồi!

-Nagi nhẹ mở mắt sau một giấc ngủ dài, giờ anh ta đang mơ màng nhìn ngó xung quanh nhà. Ngáp một cái rồi ngồi dậy, anh nhìn quanh nhà như đang tìm kiếm gì đó.

//Cạch// " gì thế không biết, khùng thiệt chứ " - một cô gái nhỏ bước vào nhà với vẻ mặt và giọng nói đểu cáng, cô quay ra khóa cửa cẩn thận và khi quay vô thì giật mình với bộ dạng của chàng trai tóc trắng đang trong cơn say ngủ chưa tỉnh.

" Seishiro làm tớ giật mình đó " - em nhỏ giọng trách móc còn anh thì không đủ tỉnh để nghe luôn trực tiếp gục vô vai nhỏ của em mà đánh một giấc nhanh giờ sáng sớm. Em cố đẩy anh ra nhưng anh quá lớn so với người m67 như em nên đành chịu khó kéo thêm cái bao cát m9 này vô nhà vậy...

Em không thích Seishiro ôm mình chút nào, ảnh hưởng đến cột sống của anh lắm...em nhỏ con như này còn anh thì cao lêu nghêu lại còn to nữa, khi ôm sẽ phải gù lưng xuống để chạm vào vai em nên em hơi lo cho cái cột sống triệu đô của anh ấy.

"Aiai...aiai - chan nhìn nè! Tóc tớ dính vô lược nè, coi nè!!" - Anh gọi tên em với giọng điệu tỉnh bơ và có vẻ khá hoảng loạn, người lười như anh mà cũng gảnh làm mấy cái thứ vô tri ghê ha???

"Aiai tớ dính bánh mì vô răng nè"
"Aiai coi nè tớ thắng được BOSS của game rồi"
"Aiai cõng tớ đi học được không?"
"Tớ muốn Aiai đi xe của Reo với tớ"

"Aiai có mỏi không? Tớ thì ngồi lâu nên mỏi lưng quá aiai bóp cho tớ nga?"

Nếu là một cô gái bình thường thì mấy điều nhảm nhí này sẽ làm em điên lên mà quát anh phiền quá!? Nhưng em là người có sức chịu đựng giỏi nên mấy việc này bình thường và em quá quen rồi. Tới thiếu gia triệu đô Mikage Reo còn phải bái nể em về độ chịu đựng cơ mà.

Em vốn không thích mẫu con trai lười chảy thây ra như Seishiro, nhưng chính em cũng không hiểu sao mình lại thích và chấp nhận yêu anh như vậy?

[HT]

Đó là khi em được dự buổi gặp mặt và tham quan trường THPT Hakuho. Em vốn không ưa ngôi trường có nhiều người giàu hay đơn giản vì em ghét đồng phục của trường Hakuho...

Em đã gặp Nagi theo một cách không ai ngờ tới...

Lúc em đang tham quan trường thì thấy Nagi ngủ ngay cầu thang tầng 2. Thật sự là nếu đang giờ giải lao thì anh đã trở thành thảm chùi chân cho thiên hạ rồi. Vì tiếng giày nên anh đã mở mắt và anh gặp em. Anh lúc đó vẫn trong trạng thái ngơ ngơ như người chơi đá lâu năm, ngồi dậy rồi nhìn em không rời. Câu nói sau đó đã làm em nhớ ghi suốt đời - " Tôi đau cổ quá, cậu bóp cho tôi được không?"

Gì vậy? Mới gặp nhau mà đã nhờ vả như người quen rồi...

Thật chứ do em dễ tính nên đã xoa bóp cổ giúp Nagi. Anh không thấy ngại mà còn khen em có tài xoa bóp xứng đáng top 1 sever phòng mát xa nữa chớ....Hết cứu.

Xong sau đó anh rời đi bỏ lại một lời cảm ơn. Không quên vẩy vẩy tay minh họa. Mặc cho em vẫn ngơ ngác trước sự vô tư của anh.

Sau đó anh và em như có duyên nợ từ lâu, nay gặp nhau đã đến hồi để trả vậy. Người ngày nào em còn gọi là kì phùng địch thủ trong game giờ lại làm em sốc vì thân thế bên ngoài. Khi đi ra mấy quán game thì i rằng 1-2 người ngồi gần em sẽ có Nagi, khi em cố ở lại lâu hơn thì Nagi cũng mặt dày lì lợm để ở lại lâu hơn như vốn giữa em và anh đang là nhân vật của một tựa game ganh đua vô hình vậy. Nagi trên game cuốn bao nhiêu ra đời em shock bấy nhiêu.

Xong đến kì hội thao của hai trường Hakuho và Suikea diễn ra, em đã thấy một Nagi khác. Anh ta không còn là tên lười biếng vô tư nữa, mà ngay trên sân cỏ anh là một kẻ thiên tài hủy diệt lưới đối phương. Em vốn là đội trưởng đội cổ vũ nên được xí chỗ có view siêu đẹp, bao nhiêu động tác thuần thục của Nagi đều được em thu vào tầm mắt. Thật sự quá tuyệt!

Em đã bị một thiên tài chiếm lấy tâm trí như thế đó.

"Tớ thích Nagi" - Em đã tỏ tình hắn trong lúc cả hai đang chơi game chăm chú, Nagi không trả lời và có vẻ đã không nghe thấy em nói, nhưng vậy cũng tốt... em thổ lộ được rồi.

Sau đó em đã chuyển đến Hakuho học để theo đuổi anh. Em như minh tinh khi mới nhập học đã được bao người chú ý.

Em biết Nagi là kho báu của thiếu gia triệu đô Mikage Reo nên nhanh chóng kết thân với Reo để tiện tiếp cận Nagi. Gia thế như nhau nên Reo và Aineko như tìm được đồng minh cũng phải chịu nhiều áp lức vì quá giàu. Tiếp cận đương sự thành công.

Sau đó em luôn giúp đỡ họ bằng kiến thức chuyên sâu về bóng đá của mình. Reo và em nói chuyện hợp tình hợp ý lắm nên đôi khi cả hai bị hiểu nhầm là đang yêu nhau á.

"Support tớ nhanh nào Aiai"  -  Nagi gọi tên em thông qua mic của trò chơi khẩn thiết, nhưng cái giọng tỉnh bơ ấy mà khẩn cái gì? Khi chạy ra chỗ Nagi thì thấy Nagi 1 hit 2 kill rồi... mê cách bạn ấy flex tài năng😊

Cả hai hay tham gia những event đấu leo hạng với nhau, Nagi thấy chỉ có Aiai là hiểu ý đồ của anh mà không cần nói nhiều đỡ phiền phức. Họ support nhau rất tốt nên thường hay bị gọi là "2S2". Khi đá bóng thì có sự hỗ trợ của Reo, khi chơi game thì được support từ địch thủ cũ của bản thân?

Một ngày nọ, Nagi nhắn tin hỏi Aine rằng có phải cô là người  đã tỏ tình mình hồi ở quán game không? Aine tính phủ nhận nhưng rồi tay cô lại đánh "đúng vậy", Nagi xin lỗi vì không trả lời ngay lúc đó mà phải để 6 tháng sau mới hồi đáp,tại lúc đó Nagi đang đánh boss cuối của game nên hơi bận xí. Aine thoải mái kêu không sao ổn mà, cô chờ được.

"Tớ đồng ý"
"Hả?"
"Đồng ý"

Đó là vỏn vẹn tin nhắn trả lời của Nagi với Aine. Anh nói ghét phiền phức, tình yêu thứ vừa phiền vừa mệt vô cùng em không nghĩ chúa lười như Nagi lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh nói láng máng về việc em đã khiến anh chấp nhận em như thế nào.

"Lúc Aiai đồng ý xoa bóp cho một người lạ mặt như tớ thì tớ thấy Aiai dễ chịu lắm, làm có tâm chứ không như những người trước đây tớ gặp đâu...sao nhỉ? Aiai chơi game giỏi nè, tốt bụng nữa. Từ lúc làm bạn với Reo và Aiai tớ không thấy phiền mà con có chút vui khi mình có bạn, khi Reo bận không đưa tớ về được thì Aiai vui vẻ đạp xe chở tớ mà không thấy mệt dù tớ yêu cầu hơi quá. Aiai nấu ăn ngon, hay chúc tớ thành công này nọ, tài năng tuyệt vời. Tớ thấy không phiền xíu nào luôn, tớ thích Reo với Aiai lắm ở bên hai người thoải mái lắm, tớ thích Aiai và tớ nghĩ aiai không phiền phức thôi...hình như hơi nhiều rồi...tớ ngủ đây..."

Em đã phải đọc lại nhiều lần để chắc mình không đọc nhầm rồi nhảy lên vui sướng.

Sau ngày hôm đó Nagi bám em nhiều hơn, đi xe của Reo cũng rủ dù biết em nhà cũng có tài xế riêng, làm gì ba người họ cũng đi với nhau, khi nào thắng Nagi lại nhìn về hướng của Aine và gật nhẹ đầu như ngụ ý " tớ giỏi hơn rồi ".

Mỗi sáng Nagi đều được gọi dậy bởi cô người yêu, thi đấu xong thì về được xoa bóp lần 2 , chơi game cũng được xài máy xịn, ngủ trong căn phòng luôn thơm tho do Aine luôn lau dọn , quần áo cũng một tay em ủi, chìa khóa nhà Nagi cũng thoải mái đưa cho em không chút nghi ngờ. Em chưa một lần làm phiền hay nhõng nhẽo vòi quà của Nagi, chỉ có Nagi là làm phiền em thôi...

"Aiai-chan ơi tớ được top 1 giải đấu rồi nè"
"Aiai nhìn đi top 1 đó, là top 1"

...

"Tớ biết rồi, Seishiro giỏi nhất"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#occhar