| Kuroo Tetsurou x Reader |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là bạn thân từ nhỏ của anh, em với anh như hình với bóng. Ba, mẹ hay đùa anh rằng sau này lớn lên có muốn lấy em làm vợ không? 
"Kuro này, cháu cũng 16 tuổi rồi, sau này cháu có muốn cưới y/n nhà bác làm vợ không?"- vẫn như thường lệ mỗi khi anh qua nhà em chơi thì luôn nhận được câu hỏi này, bao nhiêu lần hỏi, bao nhiêu năm trôi qua câu trả lời của anh vẫn thế
"Không! Cháu không cưới y/n đâu"- vẫn biểu cảm như đang nói một chuyện mà anh chắc chắn rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Vậy khi nào muốn cưới cứ nói bác nhé"- mẹ em vẫn đáp lại với ý nửa đùa nửa thật. Ngày này qua tháng nọ, câu trả lời của anh chẳng bao giờ thay đổi, vẫn luôn là câu từ chối, anh có biết mỗi lần nói ra câu từ chối ấy đều như sát muối vào trái tim bé nhỏ của cô bạn thanh mai trúc mã của mình?
"Èo! Đương nhiên là em cũng chẳng thèm lấy anh đâu"- em chẳng biết nói gì chỉ đành ngậm ngùi nói ra những câu dối lòng
Thời gian cứ như chó chạy ngoài đồng,  và rồi 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' em nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với anh và nó cứ thế lớn lên mỗi ngày, nhưng vẫn cứ thế anh vẫn luôn giữ câu trả lời đó. Và cứ như bao câu chuyện tình yêu khác...anh chuyển nhà lên Tokyo, còn em? Em vẫn dành thời gian của mình sinh sống và học tập tại tỉnh X cho đến tận khi lên đại học thì em mới chuyển lên Tokyo, trong suốt khoảng thời gian không gặp anh tưởng chừng như tình cảm cũng sẽ dần nguội lạnh theo thời gian, nhưng đời mà, ai mà ngờ được trong thời gian không được gặp anh cái thứ tình cảm sai trái này lại lớn hơn, nhiều lúc em nhớ anh đến phát điên, đến mức chỉ muốn bỏ học và lên Tokyo để được gặp anh. Ngoài ra thì khi em lên đại học thì em chuyển lên Tokyo và chắc chắn rồi em chia phòng trọ với anh vì đơn giản mà, được ở với crush mà lại không á? Dối lòng (thật ra là đỗ nghèo khỉ)
"Kuroo! Lâu lắm rồi mới gặp"- vừa lên Tokyo thì người đầu tiên em muốn nhìn thấy đương nhiên là kẻ đã làm cho em nhớ hắn đến điên
"Xin chào t/b! Lâu rồi không gặp nhìn chẳng khác gì nhể?"- Kuro. Cậu cũng chẳng khác gì chỉ là đẹp trai hơn thôi
"À mà Kuro này, nếu tớ chia phòng với cậu thì có sợ làm phiền bạn gái cậu nếu  bạn ấy đến không?"- em có chút lo lắng không phải là vì sợ cô bạn gái của cậu ấy ghen tuông mà là vì sợ mình đã phí phạm thời gian trước chỉ để nghĩ đến hắn mọi lúc mọi nơi.
"...T/b tớ chưa có người yêu"- chẳng hiểu hình như tên này thiếu đòn thì phải, dám bày ra cái bộ mặt cố gắng nhịn cười trước mặt bà à?? Được lắm
"Ara ara...giờ này mà chưa có người yêu, là do cậu kén chọn hay người ta kén chọn đây~?"- hí hứng trêu đùa

"Hể? Thế còn t/b thì sao?"- thế dell nào hắn không chịu thua mà lại đưa ra một vết thương chí mạng chúng ngay tim đen của em
"N-như nhau cả thôi!!"- thẹn quá hóa ngu em cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng về phía trước mà không để ý va phài một người nào đó, mai là được Kuro đỡ không thì em đã té dập mông rồi...khoan
'hình như mình đang tựa vào ngực Kuroo?! Tuỵt'- mãi trong dòng suy nghĩ đó mà em không thèm để ý đến lời xin lỗi của người trước mắt mà chỉ qua loa ậm ừ.
"Này t/b"- Kuro thấy em có vẻ lơ đễnh thì lay người em, nhưng em nào quan tâm, em bận quan tâm thứ khác rồiii
"Này h/b t/b!"- sau nhiều lần gọi thì cũng mất kiên nhẫn
"Hả? À...ý tớ là có chuyện gì vậy"- chợt nhận ra việc mình đã quá đắm chìm vào thứ đó và đã về đến căn trọ
"Xem mật mã cửa rồi nhớ để lần sau còn vào nhà đi"- Thấy em bắt đầu tập trung hơn thì hắn bắt đầu nhấn mật mã, dãy số này khá quen nhưng em lại chẳng thể nhớ ra gì cả...khoan có khi là ngày sinh nhật cô nào không???
Well, thời gian dell bao giờ dừng lại...chớp mắt cái em đã thi cuối kì, và vâng đương nhiên rồi nó chắc chán là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong tất cả các loại ác mộng mà môt người bình thường sẽ gặp, còn tệ hơn khi mà tên sống cùng em lại là học sinh giỏi toàn diện, lúc ôn thi Kuro a.k.a người mẹ thứ 3 của em sẽ bắt em ôn tập đến chết, nhưng không như các lần khác, lần này em đã có mục tiêu để có thể đạt được điểm cao rồi, hehe tên đó đã hứa với em là sẽ dẫn em đi chơi nêu đạt được điểm cao. Được sức mạnh tình iu buff, em ôn tập hết năng suất,ôn từ tối tới đêm, từ lúc học cho đến lúc không học, tất cả để được một lần đi chơi với crush, mọi người sẽ bảo là có mỗi đi chơi mà cũng hy sinh nhiều như thế liệu có đáng? Thôi đi các cô ơi liên sỉ gì tầm này nữa, crush người ta ngỏ ý đi chơi thế kia sao mà từ chối được.
Vâng đúng là cuộc đời mà, bao nhiêu sự cố gắng thời gian qua, tất cả mồ hôi, nước mắt đã bỏ ra, em nhận về bảng điểm khá...cũng có cải thiện đó...chắc thê? Vừa nhìn bảng điểm xong em bật khóc, nếu như không tồn tại lời hừa của tên Kuro chết dẫm kia thì những giọt nước mắt này sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng dell ạ, em khóc vì thất vọng, tên kia chỉ bảo là học sinh giỏi thì dẫn đi chơi thôi chứ có nói học sinh khá nhận được gì đâu, sau buổi nhận điểm em như mất đi ý chí để sống, cứ thẫn thờ, cho đến khi tan trường thì cũng quên đợi Kuro mà về luôn, làm hắn cảm thấy sai sai. Về đến phòng một lúc mà vẫn chưa thấy em ra phòng khách ngồi chơi như thường lệ thì hắn chay lại phòng em mở cửa đi vào
"Này t/b cậu sao thế?"- thật sự nghiêm túc hỏi  em
Trước mắt hắn là một cục chăn đang nằm bất động trên giường. Nằm trong chăn em thấy gần mình như có ai đó ngồi xuống thì cũng biết là ai nhưng mà nhục mặt quá dell dám thò đầu ra
"T/b có chuyển gì vậy? Kể tớ nghe?"- hắn thấy em trở nên im lặng hơn thường ngày sợ nay trời bão, sau một lúc ngồi nghe Kuro trấn an thì em mới kể lại việc mình được điểm kém
"Haha?! Vậy là cả ngày hôm nay cậu trở nên im lặng chỉ vì việc cỏn con này thôi á??"- Nghe xong thì Kuro phì cười
"T-tại sao lại cười"- một phần vì tức mà một phần vì nhục em lại tính chui vào chăn thì Kuro ngăn em lại
"Thôi nào tớ xin lỗi, mau thay đồ đi tớ dẫn cậu đi chơi được chưa?"- Nói thật thì hắn khá bất ngờ vì em đã im lặng cả một ngày chỉ vì lời hứa cỏn con đó của hắn
"Thiết hả??? Vậy nhanh lên"- em vừa nghe thấy hắn nói thế thì đã đứng lên chọn quần áo rồi chạy đi thay đồ. Lúc thay xong thì đã thấy hắn đang đứng trước cửa đợi. Đi chơi với crush đương nhiên là vui rồi, không khổ công học tập chăm chỉ. Thời gian chẳng bao giờ dừng, em và hắn cứ sống với nhau, quan tâm người kia cho đến khi đi làm, bằng một cách thần kì nào đó tên kia dư tiền mua một căn nhà to bự mà lại dell mua, vẫn ở với em.
//Góc nhìn đứa bạn thân//
"Thật hả t/b?"- tôi bàng hoàng vì tin đứa bạn tôi vừa nói
"Ừ, bọn tao sẽ cưới trong năm nay luôn"- nó mỉm cười vẻ thiếu nữ hiếm có, rồi lấy từ trong túi ra tấm thiệp cưới
"Tao tưởng mày sẽ ế tới già?"- không nhịn được mà trêu nó một câu
"Này! Rõ ràng là mày hứa sẽ ế tới già với tao mà cuối cũng mày lại nên duyên duyên với tên đầu tôm mà??"- em cũng không vừa mà đáp lại cô bạn, thì con bé này đơn phương HInata lâu rồi, bả cũng đã tỏ tình thằng nhóc rồi cả hai tìm hiểu và bùm nó bỏ em lại cô đơn, không còn cùng bước trên con đường đơn phương nữa
-----END-----
1500
ehe sủi hơi lâu, không biết nên để SE hay HE nên thôi thì thế này, thi văn lại có mood ảo vaiz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net