「Oikawa Tooru」Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru mỗi năm đều ước một điều ước vào ngày sinh nhật.

Năm bảy tuổi, ước rằng tương lai sẽ trở thành một vận động viên bóng chuyền cực kì tuyệt vời.

Năm mười bốn tuổi, ước rằng bản thân sẽ nghiền nát cậu em trai đáng yêu của mình, sẽ đánh bại được Shiratorizawa.

Năm mười bảy tuổi, ước rằng sẽ được ở mãi bên cạnh người mình yêu.

Năm hai mươi bốn tuổi, ước rằng sẽ cầu hôn Y/n thành công.

Năm hai mươi bảy tuổi, ước rằng vợ chồng nhà Oikawa sẽ thật hạnh phúc.

...

Năm sáu mươi bảy tuổi, ước rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.

...

Năm bảy mươi bảy tuổi, ước rằng mình sẽ gặp lại em trên thiên đường.

Năm tám mươi tuổi, ước rằng sẽ được yêu em thêm một lần nữa.

'mong kiếp sau sẽ được gặp lại em.'

__________

Trời thu se lạnh, lá rơi tô thêm sắc đỏ rực rỡ cho thành phố. Em dạo bước trên con đường quen thuộc đến trường.

Đến ngã ba, em va phải một người khác rồi té ra sau, đồ đạc trong chiếc túi tote rơi hết ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" - người kia giơ tay ra, kéo em lên khỏi mặt đất.

Em đứng phủi váy, người kia cúi xuống nhặt lại đồ đạc giúp em.

"Đây, của cậu."

"Tớ cảm ơn. Còn cậu, cậu ổn chứ? Xin lỗi, nãy giờ tớ lơ đãng quá nên mới va phải cậu."

"Không sao, tớ ổn. Ủa, cậu là Y/n đúng không?" - anh chàng thắc mắc.

"Đúng rồi, sao cậu biết?"

"Tớ học chung lớp với cậu này, tồi quá đó! Ngay cả bạn chung lớp cũng không nhớ sao?" - chàng trai giận dỗi.

"À tớ nhớ rồi, cậu là Oikawa."

"Nhớ rồi sao? Mà ta đi thôi, đứng đây nữa là trễ học đó."

Rồi cả hai cùng nhau đi đến trường. Trên đường đi, em và Oikawa đã nói chuyện rất nhiều. Dường như cả hai có chung một tần số, Oikawa nói gì thì em đều bắt kịp mà nói lại. Nếu như giáo viên không vào thì có thể hai đứa sẽ nói đến sáng mai mất.

"Nè Y/n, không hiểu sao tớ thấy cậu có cảm giác khá quen thuộc, giống như đã rất thân từ trước rồi." - Oikawa nằm dài ra bàn, quay mặt về phía em.

"tớ tưởng chỉ có mình tớ thấy như thế?"

"kì lạ thật." - cả hai đứa đồng thanh.

...

"cả cuộc đời, anh chả cần tiền bạc, danh vọng hay sự giàu sang, phú quý. anh chỉ mong được trở thành vệ sĩ của riêng mình em để có thể che chở và bảo vệ cho em mọi nơi, mọi lúc..."

"đó là mong ước lớn nhất của anh. anh yêu em... mãi mãi chỉ yêu một mình em." - giọng anh nhỏ dần, và dừng lại.

oikawa tooru trút hơi thở cuối cùng.

"mong là kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau tại chính con đường đó. em sẽ đợi anh ở nơi ngã ba, trên con đường tô đầy sắc đỏ của thiên nhiên."

____________
-end;

mng vào ủng hộ bộ fic mới của tui nhée🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net