Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự nhắc nhở của Jimin, JK quyết định đi tới thư viện để gặp ''người đẹp'' của cậu, người giờ đang ở trong đó. Tay anh ấy run rẩy và đang gọi ai đó trong căn phòng. Cậu lặng lẽ quan sát ''người đẹp'' của cậu, cậu thấy sự hoảng hốt, lo sợ của anh ấy, cậu nhanh chóng đi vào và đột nhiên anh ấy va vào ngực cậu. Cậu thật nhanh nắm lấy eo của anh để anh không ngã xuống sàn. Cậu có thấy đôi mắt anh mở to vì sốc.

''C-cậu Jeon. Tôi xin lỗi. Tôi bị lạc.'' Seokjin nói. JK nghe giọng nói mềm mại của anh ấy, không kiềm được mà nhắm mắt lại.

''Anh đi lạc sao, thiên thần?'' JK hỏi.

Seokjin gật đầu, thậm chí không để ý tới cái tên âu yếm JK gọi anh.

JK giúp Seokjin đứng thẳng nhưng vẫn giữ eo của Seokjin để anh ấy không thể đi mất.

''Vì sao anh ở đây, thiên thần ? '' JK lại hỏi, nhìn anh ấy trong khi một tay cậu nắm lấy eo của anh.

''T-tôi đang tìm cậu Park để nói về hợp đồng.'' Seokjin trả lời.

''Có vấn đề gì với hợp đồng? Anh sẽ làm việc với tôi, chúng ta có thể bàn về nó.'' JK nói mà không dời mắt khỏi Seokjin.

''Uhmmm- những quy tắc. Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn được về nhà hàng ngày. T-tôi muốn ở trong kí túc xá của mình.'' Seokjin nói.

''Hmm Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị ngất vào nửa đêm và Jimin thì không ở đây để giúp tôi? Hoặc khi tôi quá căng thẳng.? '' JK nói. Dù thế nào cậu cũng chỉ muốn ở gần anh ấy, đó là lý do vì sao cậu tạo ra những quy tắc đó.

''N-nhưng..'' Seokjin nói. Từ phía đối diện, JK đang từ từ kéo người Seokjin gần lại cậu.

''Anh rất muốn ở cùng bạn trai của mình mỗi đêm sao? Vì thế nên anh muốn về nhà và ngủ ở kí túc xá?'' JK hỏi, giọng nói ghen tỵ.

''Không-..không, đó chỉ là...'' Seokjin không thể nói hết vì JK bổng nói.

''Buổi tập bắt đầu lúc 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Nếu tôi không luyện tập, anh có thể về nhà vào lúc đó nhưng anh sẽ phải ở đây khi tôi ở đây.'' JK khẳng định.

'' C-cảm ơn cậu Jeon. '' Seokjin nói, còn JK vẫn không buông eo của anh ấy ra. Khi anh nhìn vào mắt của JK , anh thấy cậu ấy nhìn anh đầy yêu thương. Anh chớp mắt 2 lần để chắc chắn những gì mình đã thấy. Chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn thấy sự âu yếm trong mắt JK. Đột nhiên, khuôn mặt JK tiến lại gần anh, anh đã sốc và đứng im như tượng.

JK vừa nhắm mắt vừa ghé sát bên tai Seokjin, kéo Seokjin lại gần cậu hơn. Cậu không thể ngăn bản thân lại. Cậu chỉ muốn người này là của mình, cậu đã mơ và khao khát thiên thần trước mặt. Lần này cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

JK ôm chặt Seokjin, vuốt lưng anh ấy và hít lấy hương thơm ngọt ngào của anh ấy.

Trong khi đó, Seokjin đang sốc vì hành động của JK, anh rất muốn đẩy JK ra nhưng cơ thể anh không phản ứng. Anh thích cách JK ôm anh, cách hơi thở của cậu ấy chạm vào cổ anh, cách cậu ấy ngửi, giống như bản thân anh cũng mong đợi vì cái chạm của JK. Anh không thể giải thích nó. Tựa như có một câu đố trong anh và anh cần phải giải nó nhưng bằng cách nào?

JK ôm ''người đẹp'' của cậu thật chặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy thật trọn vẹn. Cậu không muốn buông anh ấy ra, cậu muốn đứng ôm anh ấy miễn là cậu có thể. JK thì thầm vào tai ''người đẹp'' của cậu.

''Cuối cùng, em cũng tìm được anh. Em sẽ không để anh đi cho dù chuyện gì xảy ra.''


 

JeiKei tranh thủ quá nha. :)) Mọi người hãy đón đọc Drug Dealer nữa nhé, JK bên đó ngầu lắm nè. Thank you all. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net