Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Seokjin đến trường như đã hứa. Tới nơi Seokjin đeo tai nghe rồi đi bộ vào. Bỗng anh thấy một chiếc lá thật đẹp trong bãi đỗ xe nhưng sau đó nó bị gió cuốn đi mất. Anh chợt nhớ ra mình cần mượn một cuốn tiểu tuyết viễn tưởng để đọc vào thời gian rảnh.

Đầu tiên, anh đi nộp những giấy tờ cần thiết, sau đó đi thẳng tới căng tin.

Anh thấy Ken, bạn thân và là bạn cùng lớp của anh.

''Seokjinnie, cậu đây rồi. Biết gì không?''Ken hỏi

Seokjin nhướng mày và hỏi: ''Gì cơ?''

''Golden Maknae đang ở đây.'' Ken nói.

''Ah yeah, Taehyung có nói rằng cậu ấy học trong trường này, nhưng cậu ấy đăng kí học online.'' Seokjin nói.

''Đúng thế, nhưng thỉnh thoảng họ cũng cần đến trường, hiện tại cậu ấy đang ở đây và mọi người kể rằng cậu ấy rất đẹp trai.'' Ken nói.

Seokjin giả vờ như đang nghe nhưng thực ra anh không quan tâm đến mấy nghệ sĩ. Anh hiểu làm một thần tượng mệt mỏi như thế nào bởi vì anh đang sống cùng những người như thế.

Seokjin ngăn Ken nói khi anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viên nơi anh đang thực tập.

''Vâng. Tôi tới ngay.'' Seokjin nói với ai đó qua điện thoại, rồi cúp máy.

'' Này Ken, tớ phải đi đây. Bác sĩ Lee đang kiếm tớ.'' Anh nói, không kịp nghe câu trả lời mà vội chạy đi.

Do không nhìn đường nối với hành lang, anh va vào ai đó và ngã xuống sàn.

''Aish, đau'' Anh vừa nói vừa xoa xoa cái mông của mình và cố đứng dậy.

''Tôi xin lỗi, tôi đang tìm một người nên tôi không ...'' Chàng trai dừng lại và ngạc nhiên nhìn Seokjin .

''Không sao mà, tôi cũng đang vội nên không thể thấy bạn.'' Anh đang cố để đứng dậy.

Chàng trai không nói gì mà đưa tay ra. Seokjin bắt lấy bàn tay và đứng lên.

''Bạn ổn chứ?'' Seokjin nhìn chàng trai, người dường như vẫn đang sốc.

''Hey'' Seokjin huơ huơ tay trước mặt anh ta.

Anh ta chớp mắt và nhìn Seokjin.

''Xin lỗi.'' Anh ta nói . ''Tôi có thể biết tên bạn được không ?'' Anh ta hỏi

Seokjin cười và nói '' Tôi không nói tên mình cho người lạ, có lẽ lần tới hoặc nếu chúng ta gặp lại.''

''Ow'' Anh ta nói.

''Tôi phải đi.'' Seokjin dời đi

Chàng trai ấy thấy thật vui. Chúng ta đã gặp nhau vài lần, và em vẫn tiếp tục chạy theo anh. Cậu nói trong suy nghĩ.

Cậu đã gặp và nói chuyện với thiên thần của cậu.

JK đã được mãn nguyện nhưng cậu còn muốn hơn nữa.


 Cuối cùng cũng gặp được rồi nhé , mặc dù hơi chóng vánh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net