gặp lại cậu màu hoa nở nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve kêu rộn ràng khắp ngõ kéo một mùa hè ra khỏi lớp võ cũ kĩ, trên những con hẻm nhỏ còn vương đầy mùi hương nồng của loài phượng vĩ đang nở rộ chào đón một mùa hè mới. Nắng vàng rực rỡ vui mừng nhảy nhót xuyên qua những cành cây kẽ lá và nhẹ nhàng đáp lên ô cửa sổ của thư viện trường, những chậu xương rồng nhỏ đang vươn mình đón lấy những tia nắng ấm áp ấy, những nụ hoa bé xíu đang dần hé lộ che đi những cái gai trắng nhọn sắc bén như che đi phần dữ dằn vốn có của nó chỉ để lại chút gì e ấp, dịu dàng. Và ở chính nơi đây, tôi đã gặp cậu ấy.

- Này, của cậu.

Một giọng nói trầm ấm truyền đến, ngước mắt nhìn lên tôi thấy một cậu bạn cao hơn tôi cả cái đầu, đeo gọng kính đen với mái tóc style hàn quốc. Tôi nhìn chăm chăm cậu ấy một hồi lâu mãi cho đến khi có một vật gì đó ở trên đầu tôi, tôi mới giật mình lấy nó xuống thì ra là quyển sách tôi cần, nhìn lên thì cậu ấy đã đi mất rồi, tôi nói với theo;

- Cảm ơn.

Ngày hôm sau lên lớp, sau khi yên vị ở chỗ ngồi, tôi lấy sách ra đọc, hình như có gì đó lạ lạ, ngó ngang ngó dọc rồi dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh, tôi nhìn trân trân người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ bàn tôi, " ai đây, học sinh mới chuyển đến sao? A, hình như là cậu bạn hôm qua.". Tôi nhanh nhẹn;

- Chào cậu, cậu là học sinh mới sao?

Đáp lại tôi chỉ là cái gật đầu như có như không của cậu ấy. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tôi cũng chẳng nói nữa tập trung vào đọc sách. Từng ngày cứ thế trôi qua hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, như là không biết đến sự tồn tại của đối phương. Nắng mùa hạ vẫn gay gắt như thế, ve vẫn cứ rộn ràng náo động cả mùa hè, những cây phượng đỏ rực ngoài kia như đốt lên cái nóng ngày hè, một khoảng sân lặng im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi nhẹ nhàng, tiếng gió lay động thổi một làn gió mát vào trong lớp. Cái nắng nóng như làm chúng tôi trở nên lười biếng hơn, không nói chuyện không nghịch ngợm như mọi ngày, tiếng thầy cô giảng bài vang vọng cả một khoảng không hòa cùng tiếng ve tạo nên một bản hòa âm đặc sắc. Mãi cho đến khi tiếng trống báo hiệu hết giờ, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, chen chân ra căn tin mua những chai nước lạnh để làm dịu đi cái nóng. Trong lớp giờ chỉ còn mình tôi, tôi không thích chen chúc, thay vì giành giựt nhau để mua nước thì ở lại lớp giữ năng lượng tốt hơn. Tôi gục mặt xuống bàn sắp sửa thiu thiu ngủ thì có cái gì đó lạnh lạnh áp vào má tôi, mở mắt ra tôi nhìn thấy cậu bạn cùng bàn đang áp chai nước lạnh vào má của tôi.

- Cho cậu. Giọng cậu ấy vẫn ấm như ngày đầu gặp mặt, tôi giật mình bật dậy theo phản xạ

- Cảm ơn.

Và rồi tôi chìa tay ra trước mặt cậu ấy với nụ cười tươi rói

- Chào cậu.

Hình như cậu ấy hơi bất ngờ trước hành động của tôi, mãi một lúc sau mới đưa tay ra bắt tay tôi

- Ừm, chào bạn cùng bàn

Ngày hè như không còn nóng nực nữa mà trở nên mát lành vô cùng. Từ hôm đó bọn tôi không còn im lặng như những ngày đầu nữa, tôi và cậu ấy ngày càng thân hơn, thỉnh thoảng giờ ra chơi chúng tôi sẽ cùng nhau xuống căn tin, lên thư viện đọc sách,.. hóa ra câu ấy cũng rất thích xương rồng, tôi từng hỏi tại sao nhưng cậu ấy chỉ giữ im lặng. Những hôm tôi học về muộn không lên thư viện tưới nước cho cây thì cậu ấy sẽ giúp tôi tưới nước cho bọn chúng. Cậu ấy rất biết chăm sóc cây, những cái cây bé xíu ngày nào bây giờ đã vươn mình cao hơn cả chậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hai cái hè trôi qua, nhớ những ngày đầu còn bỡ ngỡ vậy mà chỉ cần hết mùa hè này nữa thôi thì đã chia xa rồi. Trước kì thi đại học hai tháng học sinh khối 12 bọn tôi được đi tham quan vườn cây cảnh của thầy chủ nhiệm, thầy bảo trước khi bước vào kì thi quan trọng nên thả lỏng một chút. Ngày hôm đó, trời rất xanh, cậu ấy đạp xe đến nhà chở tôi đi. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, cậu ấy chỉ đội một cái nón lưỡi trai đen đứng trước nhà đợi tôi, cầm theo túi xách nhỏ tôi chạy ra yên vị sau xe, chiếc xe bon bon chạy qua những con ngõ nhỏ, tiếng lá xào xạc như càng làm tăng thêm cái nóng. Tầm 15 phút đi xe đạp chúng tôi đã có mặt tại vườn cây cảnh, quả thực giữa cái nắng gay gắt như thế mà được ở trong một vườn cây xanh mát như vậy thì còn gì bằng. Rất nhiều loài cây loài hoa khác nhau cùng khoe sắc vẽ nên bức tranh mày hè rực rỡ. Cậu ấy và tôi dạo quanh vườn cây một vòng, tôi dừng lại trước những chậu cây nhỏ, trên đát còn vương đầy những cánh hoa màu nghệ sắp tàn như chuẩn bị cho một hành trình dài dưới lòng đất. Tôi chăm chú nhìn chúng, cậu ấy không biết tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Cậu cũng thích anh thảo?

- Ừm, vì chúng nhỏ nhỏ trông rất xinh và có một cái tên thật đẹp.

Rồi chẳng ai nói gì nữa, cùng hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình này, lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ lùa qua, tiếng dế tiếng ve râm ran như trò chuyện cùng cây lá. Một mùa hè nhẹ nhàng trôi qua rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày thi đại học diễn ra nhanh chóng, biết bao kỉ niệm, biết bao điều còn chưa kịp nói mà giờ đây chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, chỉ còn những lời hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp. Ngày cuối cùng ở lại trường, tôi chạy lên thư viện, vừa tới cửa thì gặp cậu ấy đi ra. Hai đứa đứng lại nhìn nhau hồi lâu chẳng nói câu nào, tôi mở miệng phá tan đi cái im lặng lúc này:

- Chúc cậu thực hiện được ước mơ và thành công. Cậu ấy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười:

- Cậu cũng vậy nhé!

...Tôi đem trả sách cho cô thư viện, rồi chầmchậm bước tới ô cửa sổ quen thuộc, nhưng có gì đó khác lắm, chậu xương rồngkhông còn cô đơn nữa vì bên cạnh nó đã có thêm một chậu cây mới nhỏ nhỏ xinhxinh, nhìn kĩ tôi nhận ra đó là chậu cây anh thảo, nhẹ nhàng cầm chậu cây lêntôi ngắm nó thật lâu, tiếng đài radio phát lên đều đều về các loài hoa " ...hoaanh thảo, loài hoa hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, nở một cách âmthầm, lặng lẽ tượng trương cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net