Có chia tay vào mùa xuân thì đến mùa thu cũng sẽ quen thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  可可的哩茉哩茉- 《春天分手秋天会习惯》

 Đêm thu buồn man mác, gió thu thổi những chiếc lá rụng thân tàn cong queo quệt xuống nền bê tông hòa cùng dòng nước đọng tạo thành những tiếng "sột soạt" khó nhọc, chua xót.

   Giống như tối nay Trương Gia Nguyên chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ uống thêm một chai nữa, không, chỉ một hớp nữa thì anh ta sẽ ngủm ngay tại chỗ.

   Nếu lúc này Trương Gia Nguyên mà không về nhà thì cậu ta thực sự sẽ không thể vào được nhà nữa, nói không chừng sẽ còn gặp thảm hơn phải chịu số phận quỳ gối trên bàn giặt, vì hạnh phúc của của cái đầu gối tối nay, dù thế nào cậu cũng sẽ đưa gã nghiện rượu này rời khỏi quán bar.

   "Về, về rồi nè, anh đưa Châu Kha lên xe taxi liền chạy về nhà a bảo bối, ấy chết, vợ ơi oan ứt hết sức mà, anh vừa rửa mặt cho Châu Kha, hả, chờ chút?"

   Trương Gia Nguyên nhìn thấy một người lén lút bên kia đường, đôi mắt to của anh ta thỉnh thoảng lại nhìn qua đây, nhưng làm sao cậu lại cảm thấy anh ta đang vừa nhìn vừa nấp khi bắt gặp ánh mắt của cậu, anh ta lại trốn tránh.

"Rikimaru Chikada, anh đừng trốn em nữa, đem chồng anh về đi!"

Trương Gia Nguyên vác Châu Kha giống như vác khẩu súng Gatling, không ngừng đi qua đường.

"Các người ở đâu?"

"Riky đã chia tay với Kha Vũ từ lâu rồi."

Riki từ từ xuất hiện phía sau Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

"Anh nghĩ em tin sao, em không quan tâm. Dù sao thì hôm nay anh đưa anh ấy về đi. Có trời mới biết mấy tháng qua em đã trải qua như thế nào?" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đem Châu Kha Vũ đẩy đến bên người Riki.

Riki nhìn vào đôi mắt nhỏ của Trương Gia Nguyên thực sự mệt mỏi lại u oán, sau đó lại nhìn Kha Vũ, người đang ngủ như một chú mèo con trên vai anh và anh chấp nhận điều đó.

Trương Gia Nguyên ở trên xe taxi cười híp mắt chào tạm biệt họ, để lại một mình Riki tỉnh táo trên con phố lộn xộn này trong gió.

Kha Vũ, thật là nặng.

Riki chật vật đẩy Kha Vũ qua vai, anh thật sự không nghĩ tới, mình rõ ràng là cố ý đi thật xa như vậy là để tránh Kha Vũ, nhưng lại còn có thể đụng phải nhau tại quán rượu ít người biết đến này, mặc dù quán này rất ngon.

"Riky?" Người đàn ông được cõng sau lưng, lẩm bẩm nói.

Trong nháy mắt Riki có chút sửng sốt, sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng động, anh hận không thể đem trái tim này kìm nén lại, đã bao giờ có trường hợp trái tim bị đánh thức vì một người chưa?

Nhưng người phía sau chẹp miệng hai cái rồi ngừng nói, Riki bĩu môi một cái, nhẹ nhàng đặt Kha Vũ xuống. Vẫn còn hai bậc thang cùng ba dãy nhà nữa là có thể về đến nhà, nhưng giờ Riki đã hết sức rồi một phần cũng không còn.

Riki dựa người Kha Vũ tựa vào tường, duỗi thẳng đôi chân dài trên cầu thang, sau đó tháo chiếc khăn mà Trương Gia Nguyên đã buộc qua loa trên cổ em ấy, nhẹ nhàng buộc lại từng chiếc một.

Thật ra anh cũng mơ tưởng đến việc quàng khăn cho em vài lần, mỗi lần đứng ngoài hành lang anh đều nghĩ đến điều đó nhưng chưa bao giờ anh nghĩ hiện thực lại là sau khi chúng ta chia tay, tất nhiên anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

Sự ghẻ lạnh bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Có phải Không nên chia tay khi vẫn còn yêu nhau không ?

Riki nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng, choáng váng vì rượu của Kha Vũ, mà vô thức đặt tay lên trán em.

Nhớ lại bản thân ban đầu, chính là con chim ở giây cuối cùng trước khi rơi xuống hồ nước, vẫn chỉ mở miệng thở một cái trên không trung, anh không chỉ hưởng thụ sự tươi mới do tình yêu mang đến, mà còn cảm động được tình yêu mà mình thích. Đồng thời, cảm giác đau đớn vật vã muốn thoát ra khiến anh gần như nghẹt thở.

Sự bồn chồn cùng lo lắng bất an đọng lại trong nước lâu ngày cùng nhau rơi xuống, trong quá trình ngâm lâu ngày cơ thể sưng lên và sủi bọt.

Thói quen phủ nhận bản thân không chỉ do tự ti và chán ghét mãnh liệt theo thời gian, mà đồng thời, anh thực sự không dám cho mình quá nhiều hy vọng, dù sao anh cũng chưa bao giờ là một người may mắn đến như vậy.

Vì vậy lời nói của Kha Vũ đã biến thành lòng thương hại cùng sự không đành lòng.

Anh nghĩ rằng anh có thể là bất cứ ai vì em.

Ngay cả khi em không có gì, anh vẫn sẽ yêu em.

Anh không mong đợi em trở thành một người tốt hơn, cũng như bạn bây giờ là em tốt nhất, anh vô cùng may mắn và anh không thể tưởng tượng nổi một em tốt hơn nữa.

Vì bất đắc dĩ anh mới trở thành một người khác.

Đó có phải là sự phản ánh anh nghèo khổ và tội nghiệp anh không?

Kha Vũ cũng không tin rằng mình sẽ tốt lên, ở độ tuổi như vậy, có lẽ phần đời còn lại của em ấy có khả năng sẽ xuống dốc.

Thật sự là rất vô vọng, bây giờ nghe những lời động viên này, em hoàn toàn có thể tự bóp méo ý nghĩa khi yêu, nhưng anh cũng chẳng thể nào dứt ra được.

Và Hơn nữa hầu như chỉ có bản thân Riki biết, ẩn sâu trong trái tim mình, anh có những kỳ vọng sâu sắc dành cho người mình yêu.

Riki tự cho phép mình trở nên điên rồ, anh lại phải biểu diễn một cách tương đối kiềm chế, để có thể đứng vững trước thiên hạ. Vì vậy, anh ấy không chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân mà còn có những tiêu chuẩn rất khắt khe đối với người yêu mình, về chỉ số hoàn hảo của bản thân thì tinh thần và thể chất cần phải hoàn toàn phù hợp, nếu có sai lệch một chút , điểm sẽ liên tục bị trừ.

Sự bất đồng quan điểm của anh ảnh hưởng đến sự phán xét của anh đối với người yêu, trong mắt mọi người hai người là quá hoàn hảo, nhưng trong lòng Riki đó chỉ là hai kẻ cô đơn đang sưởi ấm cho nhau.

Tuy nhiên, anh đã cắt đứt mọi liên lạc, anh đã quyết định rõ ràng sẽ xóa sổ người này khỏi cuộc đời mình, rõ ràng anh đã vùi thân trong lụa và hoa hồng rồi, sao tim vẫn đập như vậy.

Riki đặt tay lên bờ vai rộng lớn của Kha Vũ, anh thực sự không muốn buông tay, hôm nay chắc là lần cuối cùng.

Vì quá đau nên anh quả thực không đủ sức để kéo Kha Vũ về nhà, mặc dù có chút tiếc nuối lúc Kha Vũ đang say, nhưng rạng sáng mai anh ấy sẽ rời đi..

Đêm thu cô đơn đến lạ thường, có lẽ trái tim đập rộn ràng vì tiếng còi xe, có lẽ là người không muốn thôi cơn gió thu rít và không nghe lời khuyên.

Em nói anh ấy hối hận không, Tất nhiên là anh ấy rất hối hận, anh sẽ vĩnh viễn phải xa người mà mình thực sự thích, nhưng nếu không, làm sao anh có thể buông tay?

Ngươi nói có chia tay vào mùa xuân thì đến mùa thu cũng sẽ quen thôi? Có lẽ, chỉ cần anh không sống cả đời một cách vụng về, Riki có thể chấp nhận điều đó.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, sức nóng của mặt trời vẫn chưa bị che khuất bởi mây mù nên bầu trời hơi se lạnh, những đám mây và sương mù rải rác trên bầu trời.

Trên bậc thang đá phủ một tầng sương, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy, đó là dấu hiệu anh sắp bị cảm lạnh, giây tiếp theo vừa động đậy, anh đã ngạc nhiên khi thấy có một thứ lông xù đang đè lên tay mình. Nó tê tái.

Anh ngây người nhìn cái đầu nhỏ trong vòng tay mình, cuối cùng theo thói quen như mọi khi anh chỉ hôn bảo bối trong vòng tay, vì vậy anh ôm chặt hơn, lần này không thể nào để anh ấy bỏ chạy được nữa, tiểu xấu xa nhà em..

Cre: 失眠者苍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net