II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ quay lại với quỹ đạo cuộc sống, vẫn bận rộn, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi thăm nhau đôi ba câu, rồi ai làm việc người nấy. Cứ như thể cuộc sống riêng của bọn họ chẳng còn chút liên quan gì đến nhau vậy.

- Santa à, cậu còn nhớ cái hẹn ngày mai không đấy? - Giọng Oscar chậm rãi truyền đến từ đầu dây bên kia, có tiếng ai thoạt nghe rất quen vang lên bên cạnh, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra người nào. Mà dường như, hơi men từ bên kia cũng đang phảng phất toát sang bên này, cay nồng đến khó thở.

- Nhớ chứ, em nhớ mà. - Santa cười cười đáp lại, đầu óc vẫn mải mê lục tìm trong trí nhớ tồi tàn của mình chủ nhân giọng nói đang ở cạnh người anh em tốt của mình lúc này. Thôi được rồi, cũng không nên quá tọc mạch chuyện của người khác làm gì.

- Mọi người đều đến cả chứ?

- Ừm, cũng gần đủ.

- Vậy, Kha Vũ... có đến không?

- Anh có mời nhưng chưa thấy cậu ta trả lời. Cho nên là... - Oscar ậm ừ.

- Em hiểu rồi.

- Em không sao đâu. Thật đấy. - Anh cố gắng trấn an người kia trước khi kết thúc cuộc gọi.

Chỉ là một buổi tụ tập bình thường thôi, sẽ không sao hết, Santa tự động viên bản thân.

Châu Kha Vũ gần như quên mất sinh nhật của Oscar nếu như tối đó cậu không rảnh rỗi xem lại một loạt tin nhắn. Vừa trả lời lại Oscar, cậu vừa nghĩ đến chuyện ngày mai liệu Santa có đến hay không. Oscar là bạn tốt của anh ấy, hẳn là có rồi. Mà cũng không biết khi gặp lại có xảy ra chuyện gì không nữa. Châu Kha Vũ mong là không. Hay là có nhỉ?

Xin lỗi anh, mấy nay em nhiều việc quá.

Chỉ là một buổi sinh nhật tầm thường thôi, cậu không cần để tâm làm gì.

Mai em sẽ đi, em hứa đấy.

Người nọ không nhắn lại. Châu Kha Vũ phân vân mãi, quyết định thử một phen.

Anh ấy có đi không anh?

Cậu hỏi ai? Oscar bực mình nhắn lại.

Santa, anh ấy có đi không?

Sao cậu không tự đi mà hỏi? Hai người là BẠN cơ mà? Chữ BẠN được Oscar cố ý viết hoa, muốn nhắc cho Châu Kha Vũ nhớ về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Châu Kha Vũ trầm ngâm một lúc lâu, tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc hay không.

Có. Tin nhắn vỏn vẹn một từ của Oscar chẳng biết sao lại khiến tâm trạng Châu Kha Vũ tốt hơn một chút.

Cả nửa ngày hôm sau, đầu óc cậu cứ lơ lửng trên chín tầng mây, dọa mọi người xung quanh hốt hoảng một phen.

Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ đứng thật lâu trước tủ đồ, thử tới thử lui hết quần áo, cuối cùng cũng chọn ra một bộ tạm ưng ý.

Cậu ta nhắn sẽ đến, nhưng không biết có đến thật không.

Cậu ta hỏi em có đi không. Anh bảo có. Oscar nín thở bấm nút gửi tin nhắn, lo lắng chờ hồi âm.

Cảm ơn anh, em biết rồi. Người nọ bình thản nhắn lại.

Oscar nhận được câu trả lời, lòng ngổn ngang những điều phức tạp mà ngay từ đầu anh đã tự dặn lòng rằng không bao giờ được phép dây vào, nhưng vẫn chẳng đừng được mà để bản thân cuốn theo.

Một kẻ ngu ngốc và một đứa cứng đầu, sao mà hợp nhau thế không biết. Và chính chúng nó đã khiến anh phải khổ sở thế này đây.

Santa đã đến từ sớm, vui vẻ nói chuyện với mọi người, cảm giác được vây quanh bởi những người thân thuộc khiến anh bớt hồi hộp phần nào. Chỉ cần cố gắng phớt lờ nhau đi là được.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, nhanh chóng nhận ra Santa cùng với Oscar đang tíu tít chuyện trò đến quên cả trời đất. Nụ cười của anh lúc này đây khác hoàn toàn với nụ cười lúc ở nhà cậu mấy hôm trước. Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, tự cười chính bản thân mình.

Cả tối đó, Santa đôi lúc thực sự đã quên đi sự có mặt của Châu Kha Vũ mà mải miết cười đùa với mọi người. Còn Châu Kha Vũ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía bên trái, nơi người nọ đang giấu mặt vào vai người bên cạnh. Châu Kha Vũ tự dưng muốn tống hết đống thức ăn ít ỏi vừa mới được đưa vào bụng hai phút trước, nốc thật nhiều rượu, để cơn đau dạ dày trở thành cái cớ đưa cậu ra khỏi chỗ này đi cho rồi.

Dù sao Oscar cũng đâu có ưa cậu. Và cậu cũng chẳng có tư cách gì để bực tức vì chuyện Santa ngả vào lòng người khác cả. Bọn họ CHIA TAY rồi cơ mà.

Ừ thì Châu Kha Vũ ngầm thừa nhận trong lòng, cậu đang ghen. Nhưng có lẽ, đối với Santa và những người khác, cậu đơn giản chỉ là tức giận khi người yêu cũ chẳng có vẻ gì bi lụy mà thoải mái vui say trong vòng tay khác.

Vẫn còn quyến luyến đến thế, hà cớ gì lúc đó cậu lại bốc đồng chấp nhận câu chia tay của anh? Lối sống khác biệt phải chăng chỉ là một cái cớ?

Dù lý do thật sự là gì, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhận định, cậu muốn bắt đầu lại mối quan hệ này.

Sau hôm nay là cơ hội ngàn năm có một.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian ồn ào. Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn số gọi đến, rồi lại vội vàng thay đổi thái độ, ra ngoài một chút rồi lại nhanh chóng trở vào trong, cáo lỗi với mọi người, rồi hớt hải chạy đi mất.

Những người còn lại xì xào bàn tán đôi chút rồi lại trở về với cuộc vui dang dở.

Santa nhìn theo bóng lưng vụt đi như tia chớp của người nọ, không tránh khỏi cảm giác nặng nề.

Sao chia tay rồi mà vẫn chẳng thể thôi vương vấn?

Châu Kha Vũ hẳn đã đầu độc anh bằng thứ bùa ngải chết giẫm nào đó. Bằng không, anh hẳn là điên rồi mới có ý nghĩ muốn quay lại với kẻ thích chơi đùa với tình cảm của mình. Nực cười.

Santa uống hết ly này đến ly khác, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, uống cho đến khi cả người mềm nhũn dựa vào người bên cạnh.

Oscar bất lực nhìn Santa say mèm cạnh Hồ Diệp Thao, nhìn cậu ta cười cười nắm vai người nọ đặt ngay ngắn dựa vào ghế, rồi cong mắt nhìn anh trước khi tiếp tục với cốc rượu đã vơi đi một nửa.

Anh thề, lần sau gặp lại anh sẽ đập Châu Kha Vũ một trận ra trò.

Anh Oscar, anh ấy về chưa? Châu Kha Vũ vừa đi vừa nhắn tin.

Lo chuyện của cậu trước đi.

Các anh đang ở đâu? Châu Kha Vũ sốt ruột nhắn lại.

Chờ hơn mười phút mà không thấy hồi âm, cậu quyết định quay về chỗ cũ.

Oscar cùng người lúc nãy ngồi cạnh Santa đang dìu anh ra ngoài. Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy đến, thay họ đỡ lấy Santa.

- Xong việc rồi à? - Oscar hỏi.

- Có gì em sẽ giải thích sau. Cảm ơn hai người. Em đưa anh ấy về trước nhé. - Châu Kha Vũ ôm lấy thân thể mềm nhũn nồng nặc hơi men kia, mặc cho nước mắt nước mũi quẹt tứ tung trên áo cậu.

Tuy đầu óc đã đặc quánh lại vì rượu, Santa vẫn cố gắng hé mắt để xác định chủ nhân của giọng nói vừa lạ vừa quen kia. Lờ mờ nhận ra bóng dáng của kẻ khiến mình phiền lòng suốt mấy ngày nay, anh dùng hết sức giãy ra, dẫu biết mình chỉ tốn công vô ích.

- Hic... Bỏ... ra...

- Ngoan, em đưa anh về.

- Không... cần... Hic...

Người cao hơn mất kiên nhẫn bóp gáy Santa, bế anh lên một chiếc taxi đậu trước mặt bọn họ, để lại hai người đang lững thững bước đi dưới ánh đèn đường chói lọi.

- Chuyện của bọn họ rối rắm quá nhỉ? - Hồ Diệp Thao đột nhiên lên tiếng, khiến người bên cạnh quay sang nhìn.

- Cũng chẳng biết tại sao tôi lại biến bản thân thành người bất đắc dĩ nhúng tay vào cái mớ bòng bong này nữa. - Oscar thở dài.

- Cược không?

- Gì cơ?

- Tôi cá rằng họ sẽ quay lại.

Đoạn, Hồ Diệp Thao tiếp tục bước đi, để Oscar khó hiểu theo sau.

Đùa chắc? Hai đứa này mà quay lại, anh nguyện làm tôi tớ cho cậu ta cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net