IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Ở một nơi nào đó, Santa đang dần học cách quên đi quá khứ, quên đi Châu Kha Vũ.

Patrick giúp Bá Viễn lau kệ sách, chuẩn bị mở cửa chào ngày mới, lễ phép gật đầu chào Santa rồi cười thật tươi, đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được vươn tay ra nhéo má em.

Santa làm ở hiệu sách này được hơn một năm rồi, mọi người ở đây thực sự rất tốt bụng và hào sảng. Bá Viễn là người lớn nhất, cũng là người thấu hiểu nhất, còn Patrick là bé út trong tiệm, dù được cưng như trứng hứng như hoa nhưng vẫn luôn ngoan ngoan vâng lời, lại rất hay chọc cho anh vui. Còn có Vu Dương, cậu trai chỉ kém anh một tuổi nhưng lại trưởng thành, nhẫn nại và trải đời hơn rất nhiều, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh dù đôi lúc khá vụng về. Cả bộ ba Lâm Mặc, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, bộ ba ồn ào và nhiều chuyện nhất khu này nữa, luôn đứng ra bảo vệ và bao che mỗi khi anh nổi hứng muốn trốn việc đi chơi.

Cuộc sống ở nơi này trôi qua nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi, chẳng bù cho chốn cũ mà anh đang gắng sức để quên đi kia.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Santa mong mỏi một ngày mình có thể hoàn toàn bỏ lại quá khứ sau lưng.

Chỉ có điều, trái tim anh vốn dĩ chưa bao giờ nghe theo lí trí cả.

Bí mật nhỏ anh giấu trong thứ cuối cùng anh gửi lại cho Châu Kha Vũ, là một bí mật anh vừa muốn cậu tìm thấy, lại thầm cầu mong cậu mãi mãi chẳng bao giờ phát hiện ra.

Bá Viễn nhìn chàng trai đang thất thần ngồi chống tay bên cửa số ngắm mưa rơi, chậm rãi tiến đến, đặt một tách trà nóng ngay ngắn trước mặt người nọ. Santa giật mình quay sang, cúi đầu ngượng ngùng khi thấy anh mỉm cười nhìn mình, lòng nặng trĩu bao nỗi niềm khó nói.

- Dạo này anh thấy em hay mất tập trung lắm đấy. Làm việc cho đàng hoàng vào, có muốn bị trừ lương không? - Bá Viễn nửa đùa nửa thật nhắc nhở Santa.

Người nhỏ tuổi hơn chỉ cười buồn không đáp lại, chẳng hiểu sao sống mũi lại tự dưng cay cay, vài giọt nước trong suốt long lanh nơi khóe mắt chực chờ rơi xuống.

Santa đánh bạo kể câu chuyện của mình. Từ chuyện quen biết Châu Kha Vũ như thế nào, yêu đương ra sao, và cả chuyện... anh vô tình phát hiện ra cậu có người khác.

Đúng, quan điểm sống khác biệt chỉ là một lý do nhỏ nhoi thôi. Nguyên nhân thật sự là anh vô tình bắt gặp Châu Kha Vũ vô tư gặp gỡ người khác trong lúc bọn họ đang gặp chút vấn đề. Một lý do chia tay quá hợp lý, nhưng Santa lúc đó quá kiêu hãnh để chấp nhận điều mà anh cho là sự thật chính mắt mình nhìn thấy. Cả hai đang giận nhau, còn gì tốt hơn ngoài lý do khác biệt về quá nhiều mặt?

Anh muốn chủ động chia tay trước khi Châu Kha Vũ có cơ hội làm điều đó. Và cũng không ngạc nhiên khi cậu ta đồng ý nhanh đến vậy. Xem ra, người ta cũng đã sớm chẳng mấy mặn mà với cuộc tình này mà chỉ nhanh chóng muốn kết thúc để chạy đến bên tình yêu mới. Chỉ là không muốn chủ động chia tay thôi.

Loại người hèn nhát như vậy, xứng đáng để anh yêu lại lần nữa hay sao?

Santa đã từng nghĩ, cuối cùng mình cũng đã có thể quên đi Châu Kha Vũ. Nhưng thời khắc anh nhấc điện thoại lên, nghe giọng nói đứt quãng vì đau đớn, anh biết, vốn dĩ anh chưa hề sẵn sàng buông tay, cho dù Châu Kha Vũ có tệ đến mức nào đi chăng nữa.

Anh phải làm sao bây giờ?

Bá Viễn yên lặng chăm chú lắng nghe tâm sự của Santa, thỉnh thoảng lại gật gù cảm thông. Đến khi câu chuyện kết thúc, anh mới từ tốn hỏi người đối diện một câu.

- Em đã bao giờ trao đổi thẳng thắn với cậu ấy chưa?

- Chính mắt em nhìn thấy cậu ta cười nói với một cô gái, lúc về còn xoa đầu cô ta rất tình cảm nữa. Anh nói xem, không phải người yêu thì là gì? - Santa ấm ức nhìn Bá Viễn.

- Anh không dám đoán đâu, nhưng nhỡ đâu cô gái đó là họ hàng của cậu ấy thì sao? Em không nói thì cậu ấy làm sao mà biết để giải thích cơ chứ? - Bá Viễn nhún vai đáp lại.

- Viễn Viễn nói đúng đó, anh không có nói, làm sao mà anh ấy biết được? - Patrick đang hí hoáy quét nhà, hiếm khi bỏ mặc Santa mà đứng về phía Bá Viễn.

- Lo chuyện của mình đi. Trẻ con thì biết cái gì hả? - Santa tủi thân vì chẳng những không được an ủi mà còn bị trách ngược, lần đầu cao giọng mắng Patrick.

- Vũ Dã Tán Đa, em nặng lời quá rồi đấy. - Bá Viễn tức giận trừng mắt nhìn Santa, vội chạy đến an ủi con thỏ đang sợ hãi nhìn người vừa mới mắng mình.

- Em... Em xin lỗi. Em chỉ là thấy Viễn Viễn nói đúng thôi mà. Em không cố ý làm Đóa Đóa buồn đâu. - Patrick rưng rưng nước mắt nhìn Santa, khiến người nọ ngay lập tức hối hận vì trong một phút nóng giận nhất thời mà tổn thương đứa trẻ đáng yêu này.

- Anh xin lỗi. - Santa dùng ánh mắt hối lỗi chân thành hướng về phía Patrick, nhóc con lập tức gạt nước mắt mà cười rộ lên, má phính bị Bá Viễn cưng chiều nhéo lấy, liền quay sang làm nũng với người bên cạnh.

Sao giống như đang phát cơm chó quá vậy?

Lời của Bá Viễn khiến Santa suy nghĩ rất nhiều. Mà cũng không phải là không có lý...

Santa phân vân về chuyện chiếc chìa khóa. Rốt cuộc vẫn quyết định kể hết với Bá Viễn.

Người nọ nhìn thẳng vào mắt Santa, chỉ để lại một câu như thế này.

- Nếu cậu ấy thực sự còn yêu em, có lẽ cậu ấy sẽ tìm thấy nó.

- Sớm thôi. - Bá Viễn quay vào bếp, trước khi đi còn để lại một lời khẳng định chắc chắn.

Anh thì biết cái gì chứ, Santa xụ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net