2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc máy chiếu trên bức tường trắng. Những hình ảnh về vụ nổ bom lần lượt được chiếu lên. Toàn bộ thành viên cốt cán của công ty đều tập chung nhìn chúng với ánh mắt phức tạp. Vị quản lý được xếp một chỗ ngồi ngay cạnh thống đốc cũng chăm chú vào màn hình. Ai cũng mong muốn tìm được một manh mối nào đó giúp khai sáng vụ án này, vụ án mà cả Port Mafia cũng phải tham gia.

Đã 3 tháng rơi vào bế tắc, Chuuya hồi tưởng khi vụ án bắt đầu. Đầu tiên là vụ đánh bom tại công viên nhỏ gần trường học. Vì vào giờ tan học nên rất nhiều trẻ em ở đây, nhưng cũng may không có thương vong, có 4 đứa trẻ bị thương nhẹ. Cảnh sát đã đến ngay lập tức, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai. Nhưng điều kì lạ từ tàn tích của quả bom không hề thấy một chất hoá học gây nổ nào. Họ chỉ thấy một đám tro từ những cành hồng gần đó. Không ai thấy kẻ khả nghi nào lảng vảng nơi xảy ra vụ nổ. Quân cảnh cho rằng đây là vụ khủng bố do siêu năng lực gia gây nên vì vậy công ty thám tử đã nhận được uỷ thác. Nhưng chưa được bao lâu, cách đó 2 tuần tổng bộ Port Mafia bị đánh bom cùng một thứ quỷ quái trên. Không một dấu vết, chỉ để lại mùi khói vương vất cùng vài cái xác người. Đây rõ là một hành động khiêu khích. Ngay sau đó Bộ nội vụ nhận được một bức thư nặc danh. Chúng là một nhóm người có siêu năng lực với âm mưu lật đổ chính phủ Nhật Bản, chúng sẽ gây thêm vài cuộc đảo chính và đánh bom nữa. Mục tiêu thứ 3 chính là ga tàu điện ngầm cách đây 1 tuần. Nhưng may mắn làm sao lại tìm được một nhân chứng.

"Cô bé ngoài kia là nhân chứng duy nhất trong ba vụ. Hy vọng chúng ta sẽ thấy một tia sáng." Kunikida kết thúc phần tóm tắt về vụ việc gần nhất.
"Chúng ta cần lấy lời khai từ cô bé chứ nhỉ." Bác sĩ Yosano lên tiếng.
"Để tui nè~~~" Tên cà chớm nào đó nhanh nhảu dơ tay.
     "Không bao giờ!!!" Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Mọi người đều nhìn Kunikida và Chuuya ngạc nhiên. Rồi mọi người hiểu ra cả hai đều mang nỗi oán niệm không nguôi với Dazai. Kunikida và Chuuya nhìn nhau trong giây lát rồi họ đánh mắt nhìn sang hướng khác.
    "Khụ, tôi biết nếu giao cho cậu thay vì lấy lời khai, cậu chắc chắn sẽ rủ rê cô bé đi tự tử đôi với mình chứ gì." Kunikida nói bằng giọng đanh thép như chắc chắn điều đó sẽ sảy ra. Chuuya ngầm gật đầu đồng ý, có vẻ ở đây cũng có người phiền não về hắn ta.
    "Đâu có đâu, tôi là người rất uy tín mà!" Dazai nháy mắt làm điệu bộ ngây thơ vô tội nhưng điều đó vô dụng.
     "Atsushi, hãy đưa cô bé vào đây. Chúng ta sẽ cùng nghe cô bé kể." Thống đống ra lệnh.

  Atsushi trở lại ngay sau đó, đưa cô gái vào. Một cô gái xinh xắn, với hai bím tóc dài màu hạt dẻ. Cặp mắt to tròn long lanh nhìn mọi người sau cặp kính gọng tròn. Cô gái khẽ cúi đầu chào rồi được Atsushi dẫn cô đến chỗ ngồi.
"Này cô bé đáng yêu, em hãy nói với chúng tôi những gì em biết. Đừng sợ nhé, ở đây rất an toàn." Dazai lên tiếng trấn an khi thấy cô gái có vẻ bối rối.
Không, có lẽ cô bối rối vì Dazai, vì giọng nói và cái nhìn trầm ổn của hắn. Hai má cô bé hơi đỏ lên, cô ngại ngùng gật đầu.
     "Em là Takemi Sae." Cô bé giới thiệu rồi đôi mắt to tròn sau cặp kính nhìn lên trần nhà như hồi tưởng. "Hôm đó em đi học về, trong lúc tới ga em có nhìn thấy một người mặc áo có mũ trùm đầu màu đen. Người đó là một người đàn ông cao tầm 1m7 , trông khá gầy. Anh ta cầm một túi giấy màu đen đặt ở bụi cây trước nhà ga. Em thấy người đó đứng đấy một lúc rồi rời đi."
     "Em có thấy mặt tên đó không." Chuuya hỏi.
     "Em xin lỗi, em không thấy rõ."

Cả căn phòng đều rơi vào trầm ngâm. Chẳng nhẽ lại bế tắc nữa sao, tia sáng mở đường chẳng giữ được bao lâu.

     Kunikida đẩy kính, nhẹ nhàng nói với cô. "Thôi được, em cứ về nhà đi. Nếu nhớ ra bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất thì hãy liên lạc với chúng tôi."
"Vâng." Sae khẽ cúi đầu.
"Nhưng có điều, chỉ sợ tên khủng bố biết đã bị phát giác. Chẳng phải rất nguy hiểm cho em ấy sao?" Atsushi nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, Atsushi! Hãy để tôi bảo vệ em ấy cho!" Dazai la lên, hào hứng dơ tay.
     "Không!" Kunikida phản đối. Thật ngắn gọn và mang hàm ý đe doạ khiến Dazai ỉu xìu. Hẳn rồi, để hắn bảo vệ cô bé có khi còn nguy hiểm hơn ấy.
     "Nếu mấy người không phiền thì việc bảo vệ cô bé cứ giao cho Mafia chúng tôi." Chuuya nói, anh nghĩ Port Mafia cũng nên giúp đỡ gì đó. Nhưng có vẻ như không được chào đón lắm khi anh có thể cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của các thành viên trong công ty.
     "Mấy người yên tâm. Đích thân ta sẽ bảo vệ cô bé." Đặc biệt là khỏi con cá thu khốn nạn kia. Anh liếc mắt về phía Dazai, hắn cũng nhìn anh với khuôn mặt chàn chề bất mãn.
     "Được. Port Mafia cũng có thể giúp một tay. Dù sao nhân lực của công ty chúng tôi không nhiều. Nhưng  các vị hãy đảm bảo có thể giữ an toàn cho cô bé trong mọi trường hợp." Thống đốc đồng ý trong vài phút suy nghĩ. Hai bên bàn giao công việc cho nhau lần cuối rồi cuộc họp kết thúc.

  

   Ra khỏi công ty thám tử, Chuuya khẽ thở dài rồi đưa tay nới lỏng cà vạt. Anh nhìn cô gái đang rụt rè đi sau anh nửa bước.
"Ừm, bây giờ tôi đưa em về nhé?" Chuuya mở lời, anh cố gắng nói thật dịu dàng với Sae. Anh lo sẽ khiến cô sợ hãi kẻ làm mafia như anh.
"Vâng. Nhờ anh giúp đỡ ạ." Cô gái mau mắn cúi đầu lễ phép, hai má ửng hồng.
Chuuya chợt nghĩ, cũng không tệ lắm.
    "Tôi đậu xe cách đây một đoạn. Em chịu khó đi bộ một chút nhé."
    "A, vâng không sao đâu ạ." Sae cười và cùng sóng bước cùng Chuuya đi trên con đường tấp nập người qua lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net