Chương 15: Tớ từng nói rằng người đơn giản như cậu rất dễ bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh Huyền thấp thỏm đứng ở trước cửa Truyền thông Thừa Tinh, dường như đã mất hết kiên nhẫn, cô liên tục xem đồng hồ.
- Chị Huyền, chị đột ngột ra về đạo diễn liệu có trách không? Đang bàn việc ký kết hợp đồng mà!- cô gái trợ lí nhỏ nhắn đứng bên cạnh lên tiếng, Vương Thanh Huyền không biết tại sao lại đột nhiên chạy ra ngoài mà không xin phép, đây không phải là tác phong làm việc bình thường của cô! Tuy tính tình theo mọi người là kiêu ngạo, tự luyến nhưng thực chất cô ấy là một người sống rất tình cảm, chân thành và cực kỳ kính nghiệp. Còn về nhận xét của mấy người kia...người ta đẹp thì người ta có quyền kiêu ngạo thôi!
Vương Thanh Huyền kéo mắt kính xuống dưới sống mũi cao như tạc tượng, ánh mắt sắc lạnh.
- Việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi còn chưa lo em lo làm cái gì? Chắc chỉ bị chỉ trích thôi, nặng nhất là mất vai. Áp lực làm cái gì?
- Chị, công ti tốn bao nhiêu sức mới giành được vai diễn này từ tay Trần Mai Hân đó.- Hồng Trà cuống cả lên, vội giúp Vương Thanh Huyền đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che hết khuôn mặt.
- Chị đã bảo không cần rồi còn gì? Công ty tại sao cứ phải giành cái vai nữ chính khuyết tật não, nam chính phế vật vậy chứ? Chậc!.....Mấy ngày nay Tư Duệ lo chuyện tổng bộ, chả thèm quan tâm đến người chị thấp cổ bé họng này nữa rồi!- Giọng Vương Thanh Huyền đầy ủy khuất.
-Yo?! Không phải là Vương đại minh tinh đây sao? Không hiểu sao có người phải nhờ quan hệ mới leo lên được lại tỏ vẻ huênh hoang thế nhở? Đúng là hãm!- Trần Mai Hân từ trong tòa nhà của công ti bước ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Thanh Huyền liền giở giọng châm chọc.
Hồng Trà lấm lét nhìn Vương Thanh Huyền đang chăm chú bấm điện thoại. Thật sự rất bái phục cô ấy, khinh người ta đến nổi bị châm chọc cũng không thèm đếm xỉa. Nếu như là cô thì nhất định sẽ cho cô ta một bạt tai rồi! Khổ nổi cô không dám, nghệ sĩ dưới trướng Trần Mai Hân là Phương Ngữ đang là nhất tỷ của Truyền thông Thừa Tinh!
- Ê! Không chỉ mặt dày vô liêm sỉ mà còn điếc nữa hả? Hay bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ?- Trần Mai Hân cười khinh bất quá không biết tại sao khí chất từ Vương Thanh Huyền tỏa ra lại khiến cô ta cảm thấy bản thân là trò hề.
- Làm sao? Thấy tôi có người chống lưng còn cô không có nên ghen tị à? Trúng tim đen? Bà lại sợ quá đây này!- Vương Thanh Huyền chầm chậm ngoảnh lại, ánh mắt đầy thách thức. " Hừ! Cả họ nhà mày tao còn chưa sợ nhá!"
Bỗng có một chiếc Toyota xuất hiện, cửa xe dần hạ xuống.
- Lên xe đi! Tiện đường qua đón!- Thời Huy Vũ ra hiệu cho cô, Vương Thanh Huyền cũng nhanh chóng chào tạm biệt Hồng Trà.
Phương Ngữ nở nụ cười châm biếm, nói lớn.
-Hết người để chọn dựa lưng rồi sao? Chỉ được cái đẹp trai thôi, xe cũng chỉ là Toyota! Thanh Huyền, đã chọn hàng thì phải chọn cho tốt, đừng có chọn dở dở ương ương, sau này hư lại phải mua cái mới!- Trần Mai Hân đang tính thêm dầu vào lửa nhưng đột nhiên thấy Thời Huy Vũ liền kéo kéo vạt áo Phương Ngữ.

- Người này cô không biết cũng có lí. Đến Hà Thiệu Huy tròn méo ra sao có khi cô còn chả biết!- Vương Thanh Huyền đi vẫy vẫy tay, bóng lưng kiêu ngạo đi về phía Thời Huy Vũ, bỏ mặc Phương Ngữ giậm chân tức tối.
Thời Huy Vũ nổ máy, cười cười nhìn Vương Thanh Huyền.
-Chậc, khả năng đá xéo của cậu tốt thật đấy!
- Loại người đó không biết tại sao Hà Thiệu Huy lại nâng tay trên cho nữa! Lần sau cậu nhớ đi Maybach cho tớ lên mặt nhá! Khiếp, xem người chỉ qua chiếc xe mà họ lái, thực dụng hết chỗ nói!- Vương Thanh Huyền thở dài cởi khẩu trang và mũ vứt ra đằng sau.
- Haha! Bây giờ quyền lực nằm trong tay Tư Duệ của cậu, cô ta còn ở đó lên mặt được bao lâu chứ? Giận lên mất xinh đó!- Thời Huy Vũ đưa chai nước suối cho cô.
- Nhắc đến thằng đó là tớ lại tức chết đi được! Vậy mà Tư Duệ còn lén lút kết hôn với nó từ ba năm trước nữa chứ!- Vương Thanh Huyền cầm chai nước lên tu ừng ực, mất hết cả sự nữ tính.
-Kết hôn?- Thời Huy Vũ thắng gấp, run run hỏi cô.
- Xem đi!- Vương Thanh Huyền đưa điện thoại của mình cho anh.
Thời Huy Vũ xem kĩ một lượt, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
- Thanh Huyền, tớ từng nói người đơn giản như cậu rất dễ bị lừa!
- Hả?
- Đó là giấy kết hôn giả! Nếu cậu để ý đến dấu đỏ phía bên phải, có một vài lỗi sai ở đó! Cụ thể thì cậu không cần phải hiểu, nhưng mà tớ đang thắc mắc.....tại sao họ phải kết hôn giả?
- Vậy là vi phạm pháp luật rồi còn gì? Có bị ngồi tù không?- Vương Thanh Huyền đang ngả lưng bỗng ngồi thẳng dậy, sống lưng lạnh toát.
- Kết hôn giả là một trong các hành vi cấm của pháp luật nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình và khi có căn cứ vi phạm người kết hôn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Theo tớ nhớ thì ở Khoản 4 Điều 28 Nghị định 110/2013/NĐ-CP có quy định phạt từ 10 triệu đến 20 triệu. Ngoài ra tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn bị thu hồi và bị Tòa án có thẩm quyền hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã cấp.- Thời Huy Vũ nắm chặt vô lăng. Người anh yêu! Làm sao anh nhẫn tâm để cô phải chịu bất hạnh do Hà Thiệu Huy gây ra chứ?
Vương Thanh Huyền quay sang nhìn Thời Huy Vũ, đột nhiên sống mũi cay cay, cô quay mặt ra phía cửa, cố gắng không để anh thấy mình khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net