Chương 2: Hà Thiệu Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Tư Duệ...Diệp Tư Duệ...Diệp Tư Duệ" cái tên này cứ ám ảnh Hà Thiệu Huy suốt cả đường đi tới nhà hàng này. Tiếng đàn du dương trầm bỗng vang lên cũng chẳng thể khiến anh tập trung ăn cho ngon miệng. 

- Này! Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao?- Trần Dương khó chịu lên tiếng. Đây là nhà hàng 5 sao, nhà hàng nấu ăn ngon nhất ở đất nước này đấy! Cậu ta sao có thể kén ăn vậy chứ?

- Ahssssss! - Hà Thiệu Huy vò đầu bứt tóc, đau đầu chết anh mất

- Cậu bị ma nữ ám à? Cậu xem, bao nhiêu cô gái nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt ái mộ bây giờ bị cậu dọa cho chết khiếp rồi kìa!- Trần Dương không khỏi lo lắng cho bạn mình. 

Người đàn ông cao 1m90, ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen nhánh càng làm tôn lên màu da trắng của anh, hơn nữa bộ âu phục anh đang mặc rất đắt, là hàng đặt may. Vì vậy sự chú ý của mọi cô gái ở đây đều dồn về phía hai người họ. Mà kể ra Trần Dương cũng không thua kém gì Hà Thiệu Huy. Mái tóc bạch kim làm anh trở nên rất nổi bật, anh cao khoảng 1m85, trên người là áo phông in hình đầu lâu trước ngực, quần jeans bó đen và giày sneakers màu trắng của FILA. Trái ngược với Hà Thiệu Huy là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, Trần Dương là một chàng trai năng động hoạt bát, thậm chí có chút trẻ con.

- Không phải là ma nữ, mà là quỷ Atula vừa đội mồ sống dậy đó cậu biết không?- Hà Thiệu Huy mặt mũi trắng bệch

- ... -

- Chắc kiếp trước tớ nợ cô ta cái gì giá trị lắm ấy! Nghĩ đến mà rùng mình...- Hà Thiệu Huy xoa xoa hai cánh tay

- ... - "Cậu bạn tảng băng nghìn năm không tan của anh đâu rồi?"

- Tôi nói cậu nghe........- Hà Thiệu Huy vừa định nói gì đó đột nhiên phát hiện ra Diệp Tư Duệ đang chạy lại ôm cô bạn vừa đánh dương cầm kia, trái tim anh vỡ vụn.

Trần Dương nhìn theo ánh mắt bạn mình đang hướng tới, anh mỉm cười nhẹ. Diệp Tư Duệ vẫn đang mặc bộ đồ công sở lúc nãy, cô đang thì thầm to nhỏ gì với cô bạn kia rồi bước tới chiếc đàn dương cầm. Cô gái kia chẳng phải Lâm Vũ Nhi- vị hôn thê của anh sao? Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng ngắn tới đầu gối của Chanel, trang điểm rất nhạt nhòa nhưng vẫn đẹp đến mê người.

- Dừng!- Giọng nói của Hà Thiệu Huy làm mọi người giật mình

- Hà tổng! Anh không hài lòng sao?- Vị quản lí của nhà hàng mồ hôi chảy ròng ròng, ông không dại gì mà chọc tới vị tổ tông này đâu! Ông còn vợ con ở nhà nha.........................

- Đổi! Đổi, đổi cho tôi!- Hà Thiệu Huy khó chịu quát

- Hả? Đổi?......... Các người mau đổi món ăn cho Hà tổng nhanh nhanh!- Vị quản lí quát tháo nhân viên của mình, các đầu bếp lần lượt chạy ra.

- Ai nói ông đổi đồ ăn?- Hà Thiệu Huy lạnh giọng

- Ơ!- Vị quản lí già ngơ ngác nhìn Hà Thiệu Huy, lại nhìn sang Trần Dương với ánh mắt cầu cứu. "Ai dại dột chọc giận vị này vậy?"  

Trần Dương chỉ mỉm cười tiến về phía Lâm Vũ Nhi, lúc ngang qua chỗ quản lí còn tốt bụng đưa cho ông một lọ thuốc trợ tim và thuốc an thần. Quản lí xanh xẩm mặt mày nhìn Hà Thiệu Huy đang tỏa sát khí ngút trời.

- Tôi bảo ông đổi cô ta! Từ nay cô ta không được làm việc ở đây nữa!- Hà Thiệu Huy đã kịp lấy lại thái độ lạnh nhạt thường ngày, tay chỉ thẳng mặt Diệp Tư Duệ

- Chuyện này... Tư Duệ là người đàn hay nhất trong nhà hàng này, cô ấy cũng đã làm việc ở đây được 2 năm...hơn nữa nhà cũng không có điều kiện cho lắm....- Quản lí già ngập ngừng

- Tôi nói ông đổi! Còn không thì đóng cửa nhà hàng!- Hà Thiệu Huy nhíu chặt đôi mày, tiền lương hàng tháng anh đưa cô không đủ xài à?

- Vâng!- "Xin lỗi cô Tư Duệ, tôi còn phải làm ăn!"

- HÀ THIỆU HUY! Cái tên não heo kia! Anh muốn chết à?- Diệp Tư Duệ cầm giày cao gót ném thẳng mặt anh. 

Do quá bất ngờ, chiếc giày an tọa trên mặt anh. Mọi người cả kinh nhìn cô rồi quay sang anh. Hà Thiệu Huy? Anh ta chẳng phải CEO của tập đoàn tài chính Huy Hoàng- Tập đoàn có trị giá cổ phiếu cao nhất nước sao? Cô gái này không biết anh ta hay sao mà dám làm như vậy?

- Diệp Tư Duệ, tôi mới là người nên hỏi em câu này đấy!- Anh trừng mắt nhìn cô, khóe môi anh bắt đầu chảy máu. Tư Duệ cũng hết hồn nhìn anh, cô chỉ thuận tay ném đi, cứ tưởng anh sẽ tránh được, nhưng.................................

- Hà...Hà tổng!- Quản lí lắp bắp nhìn anh, tay cầm tờ giấy ăn đưa cho anh

- Tránh ra!- Hà Thiệu Huy hất tay quản lí, đi thẳng đến chỗ Diệp Tư Duệ

- ... - "Thôi xong" suy nghĩ của mọi người

- Dương, thẻ ngân hàng tôi để trên bàn, cậu thanh toán xong đưa cho quản lí! - Anh lạnh lùng lôi Diệp Tư Duệ đi trước con mắt thông cảm của mọi người.

- OK! - Trần Dương ra hiệu rồi ôm chặt lấy Lâm Vũ Nhi đang chuẩn bị chạy theo bạn mình.

- Tin anh đi, cậu ta sẽ chẳng thể làm gì Tư Duệ cả!- Anh trấn an

- Tại sao anh chắc chắn như vậy?- Lâm Vũ Nhi nghi hoặc nhìn anh

- Đổi lại nếu là người khác làm vậy với anh ta, chắc hẳn đã bị "tứ mã phanh thây" rồi!- Trần Dương mỉm cười nhìn Vũ Nhi, ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào làm anh trở nên quá chói lóa, cô sợ mình sẽ không chạm tới mất.

- Ý anh là.........

- Phải đó cô gái ngốc, cậu ta yêu Tư Duệ, nhưng có lẽ chính cậu ta cũng chẳng thể nhận ra. Đương nhiên Tư Duệ cũng vậy!- Trần Dương vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mọi người nhìn hai người họ, có chút ngượng ngập và mờ ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net