Chương 9: Khi nào thì cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Duệ xách vali vào nhà thì thấy bố mẹ cùng thằng em trai đang ăn sáng, bầu không khí lại đột nhiên ngưng đọng. Hai ông bà thấy cô con gái rượu liền rơm rớp nước mắt. 5 năm, một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Con gái họ từ khi tốt nghiệp đại học về được một lần thì chưa lần nào cùng cả nhà ăn chung một bữa cơm. Nay lại không thông báo mà trở về làm họ xúc động muốn khóc.
- Mau mau vào nhà ăn sáng! Đi đường về có mệt lắm không? Con về cũng không nói với mẹ một tiếng để nấu món con thích. - Mẹ cô lau nước mắt, kéo con gái vào bàn ăn. Bố cô giúp cô xách vali bỏ vào phòng rồi lấy thêm cái bát và đôi đũa. Diệp Tư Duệ mắt đỏ hoe nhìn mọi người. Đã nhiều năm không gặp, khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc của bố cô nay đã bạc màu. Đứa em lúc trước cô gặp khi còn học tiểu học nay đã lên cao trung, trông nó càng lớn càng đẹp trai nhưng lại càng ít nói. Lạnh lùng là thế đấy, nhưng mỗi lần gọi cho chị là cậu em đều khóc nấc cả lên. Chị cậu tốt nghiệp xong liền đi lập nghiệp, muôn phần đắng cay mình chị gánh, vừa lo làm vừa giúp bố mẹ trả tiền nợ, trả xong còn dư một ít tiền thì giúp bố mua xe, mua nhà cho cậu ở sau này. Diệp Thành Quân hận mình không thể lớn nhanh để chia sẻ với chị, Diệp Tư Duệ đi rồi, chẳng còn ai giúp cậu làm bài tập, chẳng ai giúp cậu nói đỡ với mẹ khi trốn đi chơi net, mỗi lần cậu bị thương đều không có ai càm ràm bên tai nhưng vẫn tra thuốc giúp. Có lẽ khi người ta chia xa thì mới có thể hiểu được thế nào là tình thân. Diệp Tư Duệ bưng bát cơm ăn mà vẫn rưng rưng
- Tư Duệ, con đi máy bay hay đi xe, về cũng không gọi bố đi đón?- Diệp Hùng lấy giấy cho cô, hỏi han
- Hà Thiệu Huy chở con về! Nó lái xe cả đêm!- Diệp Tư Duệ vừa lau mặt vừa nói
- Chậc! Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi? Xưng hô cho đàng hoàng, khi còn đi học thì có thể gọi như thế, nay ra đời rồi phải gọi bằng anh chứ!? Hơn nữa Thiệu Huy cũng là sếp con. Ông xem con người ta thật chu đáo biết bao!- Tiêu Tú Anh gắp đồ ăn vào bát cho cô sau đó mở tủ lạnh lấy ra hủ mứt dâu mà cô thích ăn. Bố mẹ cô lúc nào cũng chu đáo như vậy, Diệp Tư Duệ trong lòng có chút hổ thẹn, con cái gì mà bận đến nỗi không thèm về nhà bố mẹ ăn được bữa cơm.
- Con bé này, thằng bé chở con về mà cũng không mời nó vào nhà ăn cơm ngủ nghỉ, đi đường cả đêm từ Đà Nẵng về đây chứ có ít gì!- Diệp Hùng trách móc, Diệp Tư Duệ như nhớ ra việc gì đó, vội lấy điện thoại gọi cho ai kia nhưng chưa kịp bấm số đã có cuộc gọi tới.
[Diệp Tư Duệ! Tớ mất công chạy xe cả đêm chở cậu về nhà mà một ly nước suối cũng không mời được hả?] đầu dây bên kia là tiếng kêu ai oán của Hà Thiệu Huy, cô vội vã chạy ra cổng mở cửa, mời anh vào nhà.
- Cháu chào hai bác!- Hà Thiệu Huy rất tự nhiên mà đi vào nhà, cứ như là nhà anh không bằng.
- Thiệu Huy mau mau vào ăn sáng! Thằng bé lớn quá, lại còn là ông chủ nữa chứ! Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao!- Diệp Hùng vỗ vai anh, đánh mắt cho Diệp Tư Duệ đi lấy thêm bát đũa.
- Ăn sáng đi con! Lái xe đường dài chắc mệt lắm, ăn xong rồi nằm nghỉ tí!- Tiêu Tú Anh nhìn anh cười cười, Diệp Tư Duệ thở dài ngao ngán
- Con nói chứ... Ánh mắt mẹ lộ liễu quá đấy!- Diệp Tư Duệ nhìn mẹ mình mà  phì cười, thật không hiểu nổi, cô chỉ mới 26 tuổi thôi mà. Lúc trước còn đặt giao ước cô 28 mới được có người yêu,  giờ nhìn xem cái vẻ mặt thèm khát nhốt con người ta vào lồng đi kìa

- Con bớt nhiều chuyện lại đi! Thiệu Huy, ở công ti nhớ chiếu cố nó nhá!- Tiêu Tú Anh liếc xéo con gái, lại mỉm cười nhìn sang phía Hà Thiệu Huy
- Hai đứa tính khi nào cưới?- Diệp Hùng lên tiếng, anh giật mình làm rớt đôi đũa khỏi bát, Diệp Thành Quân ngậm đũa hóng chuyện
- Ủa gì vậy bố?!- Diệp Tư Duệ hét lớn
- Thì bố cũng chỉ hỏi thôi mà?! Con phản ứng dữ vậy làm gì? Làm gì con nhà người ta rồi à?
Hà Thiệu Huy đang uống nước nghe thấy liền ho sặc sụa.
Diệp Tư Duệ trừng mắt nhìn anh, thấy ai cũng lạ lùng, Diệp Thành Quân thầm chửi trong lòng " Không lẽ anh ta với chị mình có gì với nhau rồi à? Mình sớm biết anh ta không phải loại người đàng hoàng gì mà, khổ nỗi hai ông bà nhà cậu cứ phải ưng ý loại người như vậy, cộng thêm bà chị não heo kia nữa!"
Chuông điện thoại của Hà Thiệu Huy reo lên, anh trực tiếp bắt máy
[Con nghe nè ba!]
[Hôm nay sinh nhật của mẹ con, không về được thì gọi video call cho bà ấy. Mẹ con nhớ con phát hoảng rồi kìa.]
[Chậc, không phải tháng trước con vừa về đấy sao? Mẹ cứ làm quá lên, Diệp Tư Duệ còn 5 năm chưa về nhà một lần đấy kìa] Hà Thiệu Huy dứt lời, ông bố ở bên kia đã tức muốn bay khói rồi
[Còn không phải con năm nào cũng bắt con bé tăng ca đấy à? Ba không biết con xử lí như thế nào nhưng mà ba yêu cầu 6 giờ tối nay phải có mặt ở nhà, nghe rõ chưa!]
[Vâng!] Hà Thiệu Huy tắt máy, Hà Quốc Thiên ở bên kia ngơ ngác, bữa nay con trai ông thay đổi tính nết rồi à? Mọi khi phải đe dọa đủ kiểu mới chịu về cơ mà?!
Chắc có tình yêu vào nó thế!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net