Chương 11 : hai đứa trẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công viên sau 9 giờ tối có phần vắng vẻ , lác đác vài cặp tình nhân đang nép vào nhau tìm hơi ấp giữa tiết trời đầu xuân. Chốc chốc lại một đợt gió thổi qua lay nhẹ mái tóc Khởi Long bay phấp phới. Đôi mắt nhắm nghiền , mặt ửng đỏ , người tựa vào Bân Bảo không một chút lực.

Quay lại 30 phút trước. Tại party võ đường . Khởi Long căn bản không có khả năng tàng hình như Bân Bảo ,dù có rúc vào xó thì tự thân cũng phát ra ánh sáng rạng ngời . Càng không thể nào thoát khỏi cặp mắt của hội chị em fan girl. Sau một hồi khéo léo chống trả những lời mời rựu tới tấp. Cuối cùng Khởi Long cũng phải miễng cưỡng dốc cạn ly với một huynh trưởng. Người này luận vai vế , luận tình cảm như thế nào cũng không thể khước từ. Khởi Long chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống chỗ nước có cồn kia. Trước khi uống không quên đánh tín hiệu về phía Bân Bảo

" Tôi đã vượt quá giới hạn rồi , phần còn lại trông cậy vào cậu đó Bảo Bảo "

Ly bia của Khởi Long úp ngược không một giọt chảy xuống cùng tiếng huýt sáo hò reo xung quanh. Khởi Long biểu hiện vẫn vô cùng bình thường giơ chiếc ly lên hưởng ứng mọi người. Bân Bảo đứng quan sát hồi lâu mới phát hiện ra. Nãy giờ Khởi Long vẫn đứng nguyên tại chỗ, biểu tình bình thường nhưng khi có người vô tình đi qua đụng trúng thì toàn thân như cành liễu nhẹ nhành phất phơ theo. Chiếc ly cầm trên bàn tay đang buông thõng cũng gần rơi xuống đến nơi. Bân Bảo vội bước đến đỡ lấy chiếc ly đặt lên bàn. Quay sang nói với người đứng cạnh Khởi Long rằng mình say quá rồi , Long ca đưa mình về trước , nhờ nhắn lại với Hiểu Nam không cần lo lắng. Nói xong chưa kịp đợi người kia phản ứng đã nhanh chóng khoác vai Khởi Long , một tay kín đáo đỡ người cậu, nhanh như một cơn gió , vù biến mất.

Khi Hiểu Nam phát hiện ra sự vắng mặt , đồng thời người kia cũng đến báo với cô lời Bân Bảo nhắn. Bảo Bảo đời nào uống rựu . Đời nào lại say . Đời nào lại say ở chốn đông người như này. " Long ca , anh quả nhiên phi thường " Lời tự thốt ra có ý khen , có ý vui . Nhưng tâm tư lại đan xen một chút mất mát. Là mất mát điều gì thì Hiểu Nam vẫn chưa để tâm đến.

Sau khi rời võ đường. Bân Bảo tính đưa Khởi Long về nhà , nhưng vừa ra đến đường lớn thì phát hiện ra người bên cạnh đã ngủ mất tiêu rồi. Không còn cách nào khác , Bân Bảo chỉ còn cách cõng Khởi Long vào công viên gần đấy. Sao đó ngây ngốc ngồi đợi Khởi Long tỉnh lại.

Người ta khi ngủ ai cũng đều trưng ra bộ mặt trẻ thơ. Bân Bảo nhìn Khởi Long , phì cười , thật tiếc Hiểu Nam không thấy cảnh này. May cho Khởi Long là Bân Bảo không có điện thoại, không thì có trò hay để xem rồi. Bân Bảo nghĩ , cậu bảo rằng tôi có cảm giác an toàn, là không lo tôi tò mò tọc mạch. Hay là cậu nhìn ra tôi không có khả năng uy hiếp cậu. Mới không phòng bị mà ngủ say như vậy.

Khởi Long trở mình . Cạ cạ đầu vào hõm vai Bân Bảo. Hình dung không thễ thân mật hơn. Cũng may công viên đã vãn người. Chỗ ngồi của hai người cũng là góc khuất quen thuộc. Bân Bảo mới bớt được một phần nơm nớp. Bình thường đã ghét gây chú ý. Hiện tại lại đang cùng một tên vô cùng nổi tiếng làm chuyện vô cùng gây chú ý. Giờ mà có ai thấy , thì ngày mai Bân Bảo bỏ trốn luôn.

Người Khởi Long cân đối vừa phải nhưng vô cùng rắn chắc, không một chút mỡ thừa. Nói đơn giản hơn có nghĩa là dù thân hình không to nhưng lại cực nặng. Bân Bảo sức khỏe phi thường mới có thể vác tên này vào tận công viên. Lại ngoan ngoãn gần 1 tiếng đồng hồ làm giá đỡ cho tên này ngủ. Sức chịu đựng hình như cũng sắp đến giới hạn. Có chút mỏi , có chút ngứa ngáy, Bân Bảo nhẹ nhàng tách Khởi Long ra tựa cậu vào tường phía sau lưng. Nhưng cậu chưa kịp đứng dậy đã bị Khởi Long vươn người qua ôm chặt.

" Đừng bỏ con lại một mình " Khởi Long mắt vẫn nhắm , giọng điệu vẫn còn say. Chỉ có đôi tay ôm lấy Bân Bảo không muốn rời

Bân Bảo im lặng một lúc lâu, rốt cuộc, vòng tay ra sau xoa nhẹ lên lưng Khởi Long " tôi không phải ba của cậu "

" tôi biết , để tôi ôm cậu thêm một lát nữa có được không " Giọng điệu tình cảm lại xen lẫn chút nũng nịu trẻ con này. Làm Bân Bảo không nỡ gỡ tay Khởi Long ra nữa. Ngoan ngoãn ngồi chịu trận.

Lại đến thêm một lúc lâu sau nữa , sương đêm bắt đầu xuống , không khí công viên lạnh hơn một chút. Con gió lạnh đùa giỡn làm mũi Bân Bảo ngứa ngáy hắt hơi một cái. Khởi Long giật mình mà tỉnh dậy. Vương vai, ngáp một hơi dày đầy khoang khoái. Mùi cồn trong hơi thở cũng bay đi gần hết. Trong một khắc mắt Khởi Long đảo quanh, rồi nhìn lại mình , rồi nhìn đứa ngồi bên cạnh. Nhanh chóng xâu chuỗi sự việc rồi đưa ra kết luận.

" Cám ơn nhé Bảo Bảo. Là cậu khuân tôi ra đây ?" Khởi Long biết mình sau khi uống đủ 5 chai sẽ gục, hoàn toàn không có khả năng tự lết ra đây

" Trễ rồi về thôi " Tránh cho Khởi Long hỏi thêm cái gì nữa . Bân Bảo nhanh chóng chuồn. Nhưng chưa được 3 bước đã bị Khởi Long túm lại. " Lần sau có tiệc tôi sẽ lôi cậu theo " Khởi Long bình thường đã thích dây dưa với Bân Bảo , bây giờ trong người có chút men , giỡn càng nhây hơn. Mãi đến khi chú bảo vệ rọi đèn pin đi đến mới biết đã là 10 giờ đêm. Hai đứa bị lùa về phòng bảo vệ , hỏi cung một hồi mới được thả cho về.

"Long ca, cậu tự đi về được chứ "

"Hôm nay không có ai ở nhà cả, tôi không về cũng không ai biết. Còn cậu thì sao "

" Tôi không sao. Bình thường ba mẹ về đến nhà là ngủ ngay "

" Vậy đi dạo với tôi thêm một lát nữa đi "

Bân Bảo chợt nhớ lại câu nói của Khởi Long lúc say rựu.

Khi người ta say , là lúc người ta thành thực nhất

Khi người ta say , là lúc người ta dễ mềm yếu nhất

Và căn nhà to , vắng lạnh. Nằm đối lập đâu đó giữa thành S luôn ồn ào này.

Khởi Long, có lẽ không muốn về , Khởi Long , có lẽ cũng không quá mạnh mẽ, Khởi Long, có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn đang chống chọi yếu ớt vớt cô đơn.

Khởi Long ! đêm nay , để tôi cùng với cậu. Làm hai đứa trẻ lang thang. Cùng cậu lang thang qua những con đường của thành S đầy hoa lệ. Mà trong cuốn sách nào đó đã nói. Thành S hoa lệ, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo.

Những tòa cao ốc , những bản hiệu nhấp nháy đèn đủ màu thâu đêm. Những người vô gia cư nằm co cụm trên bậc thềm , những người công nhân vệ sinh quét đường đêm. Những người khuân vác hối hả chạy đua cùng trời sáng. Lệ . Đâu phải chỉ cho người nghèo đâu. Cậu trai trẻ đang đi cạnh Bân Bảo đây. Có ngoại hình , có học thức , có cả một tương lai sáng lạng. Và , có một căn nhà trống đến chẳng thể rơi lệ.

Đêm về khuya, sương xuống đậm hơn. Bân Bảo khẽ run lên một chút. Không hề nghĩ đến trường hợp dạt nhà đêm kiểu này , nên khi đi Bân Bảo chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Không khí lạnh làm Bân Bảo run rẩy, ngược lại khiến cho Khởi Long thanh tỉnh. Tâm tư nặng nề cứ theo từng bước chân bỏ lại trên mặt đường. Khởi Long khoác vai Bân Bảo , kéo cậu sát vào người mình. Bàn tay to ấm áp xoa xoa lên cẳng tay đã lạnh ngắt của Bân Bảo.

" Cảm ơn cậu rất nhiều, như vầy có tính là bỏ nhà đi bụi không nhỉ"

" Phải đi được ít nhất 24 tiếng lận "

" chà , mai có kiểm tra một tiết , để lần sau vậy. Về thôi "

" uhm , cậu tự về được không "

" tôi tỉnh rồi. Mà câu này tôi nói mới đúng . Bảo Bảo, cậu tự về được không. " Hai người dừng lại ở ngã tư giao lộ gần võ đường.

Bân Bảo quay sang , đứng đối mặt với Khởi Long " tôi không phải con gái nhà lành cần phải bảo vệ. Cậu tự lo thân mình đi "

" Uhm , hiểu rồi. Bảo Bảo , cậu thật sự rất tốt. Thảo nào Hiểu Nam thích cậu đến như vậy "

" bớt nói linh tinh đi " Bân Bảo dừng lại một chút , rồi lại ngẩn mặt lên , vỗ vai Khởi Long " vẫn là câu nói cũ. Có chuyện gì không vui , cậu có thể nói với tôi. "

Câu nói này lần trước thốt ra , 2 người vẫn ngồi cách nhau một cái màng hình. Bây giờ đã thành câu nói cũ, nhưng kết hợp cùng hình dung của người đối diện. Lại là một cảm giác mới mẻ. Khởi Long bước tới quàng hai tay ôm Bân Bảo vào lòng mình thì thầm.

" Bảo Bảo, đi về cẩn thận"

" Long ca , cậu cũng vậy "

Khởi Long nhanh chóng thả Bân Bảo ra , biểu tình như không quay đi về phía con đường tối. Bóng dáng cao lớn cũng từ từ biến mất trong màn đêm.

" Bảo Bảo . ngủ ngon."

Hai đứa trẻ cô đơn

Bước lang thang qua con đường nhiều ánh sáng

Sương lạnh vụt qua. Từng hơi thở vội vụt qua

Nhòe nhoẹt như xúc cảm

Tôi im lặng thả bước vô định

Cậu nhẫn nại lê từng bước, ngước nhìn trời

Tôi im lặng đưa tầm mắt vào mông lung

Cậu nhẫn nại lê từng bước, tự cuộn 2 cánh tay lạnh vào nhau

Tôi không nói

Nhưng trong mắt cậu cũng toát ra đầy cô đơn.

Là cậu lo lắng mà đi theo tôi

Hay là cậu cũng rất lạnh nếu phải đi một mình

Hay là vì cả hai.

Phố phường chìm vào tĩnh lặng

Trong lòng tôi cũng tĩnh lặng

Có những khoảng trống được lấp đầy bằng im lặng

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC