Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nữa tiếp tục trôi qua, Kim Uyên ngày một mệt mỏi hơn với những bộ hồ sơ xin việc không có hồi đáp. Công việc thu ngân của cô ở một nhà hàng ăn cũng bị từ chối sau ba ngày thử việc với lý do không rõ ràng. Cô mòn mỏi ngồi ở nhà thêu tranh, đan len như trước kia và nổi hứng thiết kế các mẫu quần áo. Nhiều lúc nhớ lại quãng thời gian trước tuổi mười tám, cô sẽ chọn lựa công việc này tốt hơn là những con số, những phép tính. Nhưng điều đó với cô cũng chỉ là giá như mà thôi.

Cô thích thú với những bức tranh thêu đang dần hoàn thành. Cô buồn biết bao nhiêu khi chiếc khăn len đang dần dài ra mà chưa thực hiện được lời hứa với Kiều Trang là sẽ chỉ dạy cho cô ấy dù chỉ một ngày duy nhất. Mọi chuyện sẽ qua mau thôi. Anh đã nói, chỉ cần cô không bỏ cuộc.

Tuấn cũng không còn ở căn biệt thự trước kia mà dọn hẳn ra ngoài thuê căn chung cư sống cùng với Kim Uyên. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai người. Họ cùng nhau vào bếp nấu ăn, cùng ngồi xem phim ở phòng khách sau bữa cơm chiều, cùng long dong ngoài phố với vài túi bỏng ngô, cùng trầm tư suy nghĩ khi vào nhà sách ngồi bệt hàng giờ đồng hồ.

Nhưng trong thâm tâm, những nỗi bất an luôn làm cả anh và cô chợt tỉnh giấc, những giọt nước mắt muộn phiền vẫn không tài nào cầm cự nổi rớt ra nơi khóe mi giữa đêm về. Cô luôn tìm việc trong căn phòng này để làm đi làm lại. Cô không nhớ rõ, cô đã cầm cây chổi quét dọn phòng khách bao nhiêu lần trong một ngày. Lúc pha café, cô đờ đẫn chẳng nhớ mình đã bỏ mấy thìa đường vào ly để rồi chúng ngọt như chè đậu. Cô sợ mình mắc chứng trầm uất, nghĩ ngợi lung tung. Cô luẩn quẩn ngoài phòng tranh nhà bà Sáu mỗi lúc anh đi làm. Chiều về, cô lại tíu tít đùa vui cùng lũ trẻ con dưới khu vui chơi của tòa chung cư. Dần dần, cô không hiểu lý do vì sao mình phải tồn tại, nhưng tuyệt nhiên, nghĩ đến bà Hoa, nghĩ đến tình yêu của anh, cô chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ tự tử.

Cô nằm ngửa và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh đang nằm ngay bên cạnh, đầu cô gối lên cánh tay anh. Cô hiểu, anh đã thực sự mệt mỏi sau buổi sáng làm việc ở ngoài cảng Sài Gòn rồi lại chạy tới đứng lớp buổi chiều ở một trường Đại học mới nhận thêm giờ. Cô không dám đánh thức anh để nói mọi điều mà cô nghĩ. Quyết định, cô rón rén bò dậy khỏi giường.

Cô không tài nào chợp mắt nổi dù cả ngày đã bận bịu với những mẫu vẽ hay tranh thêu. Cánh tay cô nhức mỏi, những đầu ngón tay sưng tấy lên và buốt. Cô ngồi xuống bàn thêu, tay dò dẫm bật công tắc điện.

Đường chỉ thêu lại bắt đầu được đưa lên xuống liên tục theo cử động của cánh tay. Cô mơ hồ không biết mình đang thêu hình ảnh gì, tại sao lại dùng màu chỉ này nữa? Cô cười nhạt thếch. Cánh tay cô trải dài lên mặt bàn và gạt nhanh chúng sang bên cạnh. Cô kéo bức tranh mà cô ấp ủ trải lên mặt bàn một cách phẳng phiu. Bức tranh mà cô ao ước, niềm hạnh phúc của nó sẽ tỏa sáng rực rỡ trong ngọn lửa hân hoan của tình yêu. Nhưng cô không biết chúng có thành hiện thực hay không. Rồi mai này, những người phụ huynh ấy có thừa nhận mối quan hệ của anh và cô? Khi mà, bức tranh chỉ đêm về cô mới mang ra thêu lên từng mũi chỉ. Bởi ở hiện tại, cô chỉ có thể có tình yêu của anh trong bóng tối. Cô sẽ bên anh, giữ anh lâu nhất khi còn có thể.

Khi cô nhoài người lên phía trước để tìm màu chỉ cần thay đổi, anh đã bước tới phía sau cô, "Ở bức thêu này, màu đỏ làm chủ đạo, tại sao lại thế?", anh hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

"Màu của sự ấm áp, màu của trái tim." Giọng cô trầm ấm.

Bàn tay anh vuốt theo chiều dài và sự mềm mượt của mái tóc cô. Sau đó, những ngón tay anh đặt lên đôi vai cô, "Anh không bao giờ quên lần đầu tiên đó, suốt một đêm ta bên nhau".

Cô xoay người lại với anh, "Em cũng thế. Và em muốn chính mình thêu dệt lại kí ức đẹp đẽ đó của cả hai chúng ta".

Trong những năm tháng trải dài gần như vô nghĩa, đối với Tô Kim Uyên, đêm đó, rạng sáng ngày mai đó, chính là điểm khởi đầu lật sang trang mới của cuộc đời. Cho dù có nước mắt, cho dù có sự tổn thương, hiểu nhầm hay xúc phạm, anh vẫn mãi luôn là điểm sáng ấm áp, ngọt ngào.

Anh vòng tay quanh cô và chạm vào hình mặt trời màu chỉ đỏ còn chưa hoàn thành, lướt nhẹ qua hình chàng trai ngồi hướng mắt về phía xa. Và điểm dừng của ngón tay anh chính là hình ảnh của cô gái đang ngồi bó gối, tựa đầu vào vai chàng trai và cùng hướng mắt về phía trước.

Anh nâng bàn tay cô lên. Tay anh vuốt nhẹ theo chiều dài của từng ngón tay cô. Anh không vui. Làm sao anh có thể không đau lòng khi cô cứ giữ thói quen cố hữu đó, thích tự làm mình đau. "Làm đau một bộ phận nào khác trên cơ thể cũng không thể giúp ta quên đi những vết đau ở điểm hiện tại".

Giọng cô lắp bắp, "Em xin lỗi. Hình như, em lại sai rồi".

"Anh muốn em ở cạnh, anh muốn em sẽ là người vợ luôn bên anh và yêu anh. Không phải vì chúng ta đang cùng ngoan cố muốn chống đối lại gia đình. Không phải vì chúng ta đang hành động như những đứa trẻ mới lớn, muốn ngông cuồng, muốn huênh hoang. Mà vì tình yêu của cả hai." Anh hôn vào vành tai cô, một cách chậm chạp, âu yếm. " Mà vì anh muốn em có thể hình dung cuộc đời của mình đã đi theo hướng khác kể từ khi anh bước vào cuộc đời em, giống như anh đã từng thế."

Cô đờ đẫn nói, "Em không biết, đối với anh, cuộc đời anh có khác đi và theo một chiều hướng tích cực?"

Đột nhiên, anh cảm thấy hoang mang, lo lắng. Anh sợ cô ngoan cố và làm những điều ngược lại. Anh sợ hãi nếu cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh. "Chắn chắn thế. Anh biết, chúng ta cùng đang trải qua những nỗi đau dài, những áp lực từ nhiều phía. Nhưng việc chúng ta cùng đang ở đây, cùng ở căn nhà này, đã là một khởi đầu mới, em hiểu không?"

Cô hiểu một khởi đầu mới mà anh muốn nhắc đến. Một gia đình mà anh muốn tạo dựng cùng cô. Nhưng, nó có đúng nghĩa?

Mắt anh không rời khỏi mắt cô. Những ngón tay anh vẫn đan vào ngón tay cô, siết nhè nhẹ. Cô không muốn anh trở thành kẻ thất bại khi anh đã luôn chờ đợi và cố gắng vì cô. Cô không muốn anh vừa mới leo lên lưng một ngựa lớn và nắm chặt cái dây cương đã bị nó hất nhào ngay xuống đất. Cô mỉm cười, "Em nên nghe theo anh".

"Không", anh lắc đầu một cách dứt khoát, "Anh muốn em tự quyết định cuộc sống của mình. Anh muốn em ở bên anh là vì yêu anh, cần anh. Và tuyệt đối, anh không cho phép em rời xa anh chỉ vì lý do từ phía gia đình".

Cô nhìn anh. Đột nhiên, cô không thể nhìn thấy điểm sáng trong đôi mắt anh nữa. Sự giận dữ ngấm ngầm ẩn sâu dưới khuôn mặt đẹp đẽ đến hoàn hảo của anh. Giọng cô chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, "Em không thể".

Một điều duy nhất, anh có thể nhận ra rằng, anh vừa bị lao vào bức tường chắn trên con đường đi tìm ánh sáng, hào quang. Anh im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt u tối của mình. Phản ứng của anh làm cô bối rối. Cô muốn xin lỗi anh. Cô muốn rút lại lời nói của mình. Rằng, cô cũng yêu anh, cô sẽ ở bên cạnh anh cho dù có bất kể chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa. Nhưng cô không thể, cô không muốn mình phạm phải sai lầm một lần nữa. Đôi môi cô mấp máy một cách yếu ớt, "Em...".

Anh hôn nhanh lên đôi môi cô nhưng đủ ấm áp, đủ nồng nàn. Nhưng giọng anh đã lạnh đi, "Anh nên cứng rắn với em. Anh nên mang lòng ích kỉ của mình để trói buộc em. Đúng không?"

Cô không trả lời ngay. Cô nhắm mắt lại và quay mặt đi khỏi anh. Nỗi đau bùng nổ trong cô. Làm sao cô có thể tiếp tục cuộc sống này mà không có anh. Làm sao cô có thể đi đúng con đường khi mà cả phần đời còn lại chỉ là vũng bùn màu đen u ám. Nhưng nếu cô bên anh, những con người khác sẽ sống thế nào khi họ phải chịu hậu quả về sự lựa chọn ích kỉ này. Giá như cô có một điều ước và những phép màu để thời gian quay trở lại một năm về trước, cô yên ấm và hạnh phúc biết bao nhiêu trong vòng tay anh.

Anh nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay anh khép chặt lại khi cô cố kéo ra, "Em im lặng, nghĩa là anh phải làm điều đó với em?"

"Không phải", cô phủ nhận bằng giọng điệu yếu ớt. Anh đã thay đổi con người cô... theo hướng tích cực. Sự dằn vặt ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, "Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa được không anh?", cô hỏi gần như van lơn, "Chúng ta hãy cứ sống như những ngày vừa qua. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, phải không anh?"

"Anh rất mừng vì điều này, em yêu!" Má anh dụi vào cổ cô.

Cô lặng yên trong vòng ôm của anh. Giá như thế giới mà cô đang tồn tại, chỉ có tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, chúng bao bọc và sưởi ấm linh hồn cô. Giá như chỉ có thế.

"Anh muốn cho em xem một thứ. Anh hi vọng, điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn".

Sự trở lại của anh càng khiến cô bất ngờ hơn. "Một con tàu đã được lắp ghép hoàn chỉnh." Cô ồ lên và gán chặt mắt vào thứ đồ vật anh đang ôm trước ngực.

Anh đưa mô hình cho cô. "Còn cả một bản vẽ chi tiết nữa. Trong tháng tới, anh sẽ chính thức xuống cảng để làm việc với những kĩ sư khác. Em có thể tới đó cùng anh nếu như cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt", anh cười rạng rỡ với cô trong lúc trải bản thiết kế ra bàn, "Và anh sẽ lại được ăn những bữa cơm em nấu".

Trái tim cô hơi sững lại. Khóe mắt anh đã có vài đường nhăn xếp lại thành hàng khi anh cười. Ngón tay không được kiểm soát của cô bất giác đưa lên cao và chạm vào khuôn mặt anh, ve vuốt khóe mắt anh. Đôi mắt cô tham lam nấn ná quá nhiều giây trước niềm vui của anh mà chưa kịp chia sẻ. Những ngọn tóc cháy của anh hiện rõ nét dưới ánh sáng từ cây đèn bên cạnh. Người đàn ông cô yêu đã ở tuổi ba mươi - ngưỡng cửa đẹp đẽ nhất của người nam nhi.

Anh úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của cô, "Từ bao giờ, anh không còn là 'loài cóc ghẻ' trong mắt em nữa thế?", anh cười phá lên, "Em đã ngắm anh quá lâu rồi..."

Giọt nước mắt trào ra nhưng không giấu nổi nụ cười của cô, "Từ khi cảnh tượng trong bức tranh kia đã trở thành sự thật".

Anh vẫn giữ một thói quen khi nói chuyện với cô, cúi đầu và khẽ mỉm cười, "Em còn nhớ buổi mua đồ trong siêu thị vào năm trước, em đã làm khó anh như thế nào không?"

"Em không quên", cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ về kí ức đó, "Và anh vẫn còn nợ em một câu trả lời".

"Anh không nợ", anh chối cãi và cười to, "Là do em không cho anh nói".

"Vậy...", cô do dự, "Bây giờ em muốn biết, liệu còn kịp không?"

"Anh chỉ tiếc vì gặp em muộn hơn, chứ không bao giờ tiết kiệm sự đòi hỏi của em cả."

"Cảm ơn anh", cô hôn nhanh vào má anh và cười khúc khích, "Em đã hối lộ, nhỉ?".

Anh cũng hôn nhanh vào má cô, "Em khôn quá đấy". Dưới ánh đèn dịu dàng, anh cười bí hiểm. "Em thật khác người, và anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên được trông thấy em."

Cô vẫn nhìn anh với nét mặt ngô nghê tới mức bất thường, em thật khác người - đó là lời nhận xét của anh, chúng khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ về anh trong lần gặp đầu tiên.

"Anh yêu em, vì thế anh sẽ rất buồn khi em khóc, em mệt mỏi. Đôi mắt em rất lạ, đen láy khi nhìn một ai đó, nhưng thường là màu xám trầm và đục. Đơn giản chỉ là anh muốn được yêu thương em."

Trái tim cô đập rộn lên. Không còn gì ngọt ngào và đắm say hơn. Cô mê muội. Cô đắm chìm vào thứ tình cảm anh dành cho cô. Chẳng còn lý do nào lớn hơn để cô phải xa anh cả. Cô muốn anh yêu thương. Cô muốn anh che chở. Cô muốn mọi điều thuộc về anh.

Anh nắm tay cô và nói, "Còn em, vẫn không gì cả?"

Cô ái ngại khi nói về chuyện này một cách tình tứ khi mà mới vài phút trước, cô đã chỉ muốn khóc thút thít như một đứa trẻ và giữ ý định cần phải xa rời anh. Cô nhún vai và lờ đi trước khi khuôn mặt anh ghé sát lại. "Em có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà, phải không, anh yêu?"

Anh cười phì, "Ôi trời".

Cô trải tiếp một bản thiết kế khác ra một chiếc bàn rộng kế bên. Cô nhìn chúng một cách chăm chú, "Em sẽ giúp anh vẽ lại chúng trên máy tính. Còn mọi thứ khác, em e rằng..."

"Cả một vài tính toán nữa, anh tin là em làm được." Anh cũng vui vẻ tập trung ngay vào chủ đề cô đang đánh lạc. Anh chỉ vào một đường ống dài trên bản thiết kế, "Ví dụ như đây, em có thể căn tỉ lệ của chúng, ngoài ra còn có đường kính, bàn kính của một vài chi tiết nhỏ ở phần thân con tàu".

Cô nhìn anh, "Giống như kiểu, anh đã từng tô màu cho những mẫu váy của em khi thời gian sắp hết hạn vào một tháng trước?"

Họ cùng cười phá lên trước sự so sánh hài hước của cô.

Cách đây hơn một tháng, cô tìm được một cuộc thi thiết kế đồ dạ hội đăng trên báo nhưng đã đi vào những ngày cuối cùng. Để tham gia kịp, cô đã thức ngày đêm và tìm hiểu thêm những xu hướng thời trang thế giới. Thời gian phối màu còn rất ít, cô đã dùng kí hiệu đánh dấu theo chữ cái, và anh chính là người thực hiện phần còn lại.

"Anh thề, đó sẽ là lần duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời anh với những mẫu thiết kế của em." Anh đứng thẳng người và nhìn cô, "Em tưởng tượng được điều này chứ? Anh không đủ khéo léo để tô màu sao cho chúng không bị nguệch ngoạc ra khỏi đường vẽ".

"Nhưng cuối cùng thì anh đã làm được. Chính một vài sơ suất nhỏ của anh đã giúp em trộn màu và trang phục đó trở lên lạ mắt hơn mà bộ cánh ban đầu chắc chắn sẽ không thể hoàn hảo bằng."

"Có một bí mật anh muốn tiết lộ với em", anh nháy mắt và nháy thêm lần nữa khiến cô càng háo hức, "Đó là việc, anh đã dùng thước kẻ để căn sao cho màu tô không bị chệch ra ngoài".

Cô ôm bụng cười, "Giờ thì em đã hiểu vì sao mẫu váy đó lại có hình thẳng đứng và hơi giống dạng của một tam giác cân".

Anh gật đầu, "Chính xác", và tiến lại phía cô đang đứng, "Giờ thì anh không muốn em suy nghĩ quá nhiều về chuyện ba mẹ anh nữa".

Cô bặm môi và gật đầu với anh.

Anh nhấc bổng cô lên và răng anh cọ vào đường cong ở cổ cô. Sự đau khổ cháy âm ỉ trong trái tim cô như vơi đi một chút. Anh dịu dàng nói vào tai cô, một âm thanh, một từ ngữ khiến cô luôn sửng sốt và dè chừng như những ngày đầu tiên cô muốn sở hữu anh, muốn có trái tim anh...

"Anh muốn..."

{ { {

Vừa nhận được điện thoại của bà Sáu, Tuấn không tin nổi chuyện này. Kim Uyên phải nhập viện. Vì lý do nào đó thì anh chưa rõ. Anh cần phải có mặt ở đó ngay.

Vừa nhìn thấy đôi mắt quầng thâm của cô nhắm nghiền lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, những lọn tóc dài trải xõa trên tấm ga giường bệnh một cách uể oải, anh lại tự trách mình. Vì anh nên cô mới lâm vào hoàn cảnh như thế.

Khi nhận được hồ sơ bệnh án, anh mới biết rõ cô đang mang thai ở tuần thứ bảy và bị suy nhược cơ thể nặng. Một phần, anh lo lắng cho sức khỏe của cô. Một phần, trí đi hoang của anh lại nghĩ tới ngày anh sẽ trở thành ba của những đứa bé. Và giờ họ đã có với nhau một đứa con - một gia đình, một gia đình.

Anh đặt bàn tay cô úp bào lòng bàn tay anh. Tay kia lật giở từng bản thiết kế vẽ trải trên mặt bàn. Anh cần xem kĩ lại một vài chi tiết trong tuần này trước khi in lại bản mới. Nhưng quả thực, việc quan trọng và tuyệt vời kia đã khiến anh chẳng thể tập chung, việc Tô Kim Uyên là mẹ của đứa trẻ và đứa bé ấy sẽ gọi anh là ba.

Anh lẩm bẩm lại phép tính về đường ống thoát khí dưới gầm tàu nhưng đôi môi đẹp đẽ của anh vẫn cứ nhướn cong lên cười mỉm. Từ đường ống dài, anh lại nghĩ tới đứa bé khi sinh ra trong những ngày đầu như thế nào? Từ một vài số liệu liên quan tới nhau, tâm trí anh lại đi hoang tới ngày sẽ đưa cô đi khám thai vào cuối tháng thứ ba...

Kim Uyên mở he hé mắt. Cô không gọi anh ngay sau đó. Cô thích ngắm nhìn anh, nhất là lúc anh làm việc. Đôi mắt anh rất sâu, chứa đựng nhiều điều sau hàng lông mi dày và đen. Trên lớp áo anh mặc, cô vẫn nhận ra bụi bẩn của gỗ mộc dính thưa thớt quanh đó. Nhưng cô không hiểu những biểu hiện khác lạ trong lúc làm việc vào ngày hôm nay của anh. Anh vốn không phải vậy. Và có một điều cô đã khám phá ra, anh thực sự vẫn rất quyến rũ ngay cả khi phớt lờ sự tập trung của mình.

Cô ngọ nguậy những ngón tay và khẽ gọi tên anh, "Anh lại cho sinh viên nghỉ học đấy à?"

Anh lắc đầu với cô và gạt những bản vẽ sang một bên. "Anh e là, em vẫn còn mệt lắm đó. Đừng lo chuyện của anh. Anh đã hoàn thành hồ sơ xin nghỉ việc rồi."

"Sao cơ?" Đôi mày cô nhíu lại. "Em quả thực không vui khi nghe anh nói điều này. Anh hoàn toàn không bàn bạc gì với em trước đó. Đó không phải là việc vui để gây bất ngờ, anh hiểu không?"

Anh xoa xoa lòng bàn tay cô, "Thôi nào. Vậy chắc là, em đang giấu anh một chuyện để gây bất ngờ, phải không? Vậy thì anh sẽ không giận em đâu".

"Giấu? Giận? Anh nói gì em không hiểu."

"Phải. Rõ ràng là em cũng giấu anh chuyện đứa bé đã ở tuần thứ bảy mà."

Cô ngơ ngác, "Đứa bé á? Của ai?"

Cô đưa tay mình sờ lên bụng. Cô không hiểu anh đang nói gì. Vùng bụng vẫn bằng phẳng. Nhưng anh thì ngược lại, anh cười rạng rỡ hệt như khi anh khoe với cô về mô hình lắp ráp con tàu đầu tiên của mình.

Bất ngờ, anh nhổm người dậy và áp tai mình xuống bụng cô. Anh tủm tỉm cười, "Nhưng anh nghe thấy tiếng đứa bé đấy. Nó bảo, ba Tuấn ơi, mẹ Uyên đang đói..."

Rõ ràng là cô đang đói. Anh hài hước. Cô ngoan cố, "Phải. Em đang đói".

"Em yêu," anh hôn lên chóp mũi của cô, "Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay sau khi ra viện. Giờ thì anh sẽ đi lấy cháo cho em."

Anh đỡ người cô ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Anh múc cháo trong giỏ mà bà Sáu đã mua giùm dưới cổng bệnh viện ra một chiếc tô khác. Trong khi, anh vui mừng đến mức ngớ ngẩn khi nghĩ về tương lai, thì cô lại thẫn thờ đưa tay sờ lên bụng mình thêm nhiều lần nữa một cách do dự và ngờ nghệch.

Suốt hai tháng nay, cô thường bỏ mặc bản thân mình. Cô không rõ mình gầy đi hay tăng cân. Cô chẳng để ý, mình đang mặc size quần áo nào. Mái tóc cô dài ra cũng chưa được cắt phần ngọn cháy. Đường chân mày mọc không đường lối cũng chưa một lần được tỉa tót lại. Cô mê mải với công việc. Cô phải kiếm tiền để phụ giúp anh trang trải cuộc sống.

Càng nhìn thái độ của anh, cô càng hoang mang.

Cô nuốt từng thìa cháo một cách chậm chạp. Anh bảo, "Em phải ăn nhiều lên. Gầy và xanh xao lắm rồi."

Cô lắc đầu một cách khổ sở vì cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. Anh nài nỉ, "Ngoan nào. Em yêu. Em còn phải ăn cả phần của em bé nữa đấy. Em biết không?"

Trên đường về nhà, cô phải vờ nhắm mắt là đã ngủ, bằng không anh sẽ lại mang chuyện đứa bé ra để nói với cô.

Sau khi xem xong hồ sơ bệnh án, cô mới tin "sự hài hước đến ngớ ngẩn" của anh là nghiêm túc, là niềm hạnh phúc, là cả một tương lai của cả hai người. Cô nép mình sau cánh cửa, anh vẫn đang tập trung với công việc của mình. Vì cô, vì yêu cô, anh mới khổ cực như thế.

Căn hộ chung cư tuy rộng rãi, nhưng phòng khách vẫn trở thành phòng làm việc của anh. Một phòng ngủ, còn lại trở thành phòng làm việc của cô, trong đó chứa khung tranh, chỉ thêu, hình mẫu...

Cô chần chừ việc ra phòng khách. Anh sẽ lại rạng rỡ với cô cùng vài câu hỏi, "Em yêu? Em đã thiết kế được những bộ quần áo tí hon nào chưa?" hay "Tên ở nhà của bé nên đặt là gì nhỉ?" hoặc "Quyết định rõ ràng rồi đấy nhé, nhất định em phải xuống cảng để anh tiện chăm sóc cho cả hai mẹ con"...

Cô hiểu một điều rất rõ. Có thể trước mặt cô, anh vui vẻ và làm bộ dạng cười đùa hết cỡ. Nhưng trong tâm khảm, anh cũng như cô, những sức ép từ phía gia đình luôn là một gánh nặng.

Bởi cô yêu anh.

Bởi cô muốn làm vợ anh.

Bởi cô muốn có những đứa con với anh.

Vì thế, cô không được buồn. Cô nên cười với anh. Cô luôn nhắc nhở mình thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net