Chương 37: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc cố gắng đỡ người phụ nữ đó lên, nói với bà ta hãy ngồi lên rồi có gì từ từ nói chuyện. Bà ta vừa khóc vừa nắm chặt tay Ngọc:

- Cháu ơi, cái Định nó không thể sống thiếu thằng Nam được, cháu cứu nó với, nó giờ không thiết sống nữa.

Ngọc cắn chặt môi, cô biết làm sao đây? Người đó lại nói tiếp:

- Mà thằng Nam phải có trách nhiệm với con Định, nó làm cho con Định ra nông nỗi này. Cả cháu nữa, cháu cũng là người gây ra chuyện này. Mũi dùi của bà ta xoáy vào Ngọc. Bác không biết cháu như thế nào, cháu là người tử tế, sao nỡ cướp chồng của bạn? 

Những lời nói ấy cứ như lưỡi dao đâm vào tim Ngọc, phải, cô là loại người gì vậy? Tiếng người phụ nữ đó vẫn tiếp tục:

- Giờ nhìn cái Định người không ra người, ngợm không ra ngợm bác không đành lòng. Cháu cứu nó với, xin cháu hãy buông tha Nam để nó quay về với cái Định.

Rồi bà ấy còn nói những gì nữa Ngọc không còn nhớ rõ nữa, cô cũng không nhớ cô đã làm thế nào để thoát khỏi những lời lẽ cứ vang lên trong đầu cô. Cô đã làm gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ