Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông thấy K lúc đang lượn lờ cùng Gạo trong siêu thị. Cậu ta đứng cạnh quầy rau, quan sát cái bắp cải với sự tập trung của một bác sĩ lần đầu bước vào phòng mổ.

- Cái đấy không ngon đâu - tôi chân thành góp ý - Mấy cái to đùng nhưng nhẹ hều mua về ăn lạt nhách

K giật bắn

- Cậu làm gì ở đây? - cậu ta hỏi như phim trinh thám

- Thế người ta thường làm gì khi vào siêu thị? Kia kìa. Cái bắp cải ở góc. Ừ! Cái đấy ngon

Cậu ta lấy theo sự chỉ dẫn nhưng vẫn nhìn tôi với con mắt hết sức kì lạ

- Thật ra thì nếu cậu chịu khó ra chợ thì sẽ mua được rau rẻ hơn nhiều

Và như để chứng minh cho điều đó, thằng Gạo vừa xuýt xoa khen mấy quả mướp trông ngon nhỉ đã vội vàng bỏ xuống khi trông thấy bảng giá cao gần gấp 3 lần giá 2 đứa thường mua

- Qủa đó làm sao à? - K hỏi

- Chỉ là nó mắc quá thôi - tôi nói - Nhưng nếu cậu muốn chọn mướp ngon, thì thế này

Gạo cười khúc khích

- Giống mẹ chồng dẫn nàng dâu đi chợ nhề!

Tôi bụm miệng cười. Và trước ánh mắt sắc lẻm của K, Gạo chạy biến đi chỗ khác. Hình như nó vừa trông thấy cái gì đó hay ho.

Tôi tiếp tục dẫn K đi vòng vòng, chỉ cậu cách chọn rau tươi, rau nào chỉ nên ăn trong ngày, rau nào để được lâu... K chăm chú lắng nghe tất cả những gì tôi nói. Tôi chắc cũng sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta có moi sổ tay ra và ghi chép lại. K trông giống một nàng dâu thực sự.

Lát sau Gạo quay lại, tôi nghe giọng nó thảng thốt

- Trời ơi K, mày tính làm gì với đống rau hằm bà lằng này

Tôi quay lại, thấy cằm trễ xuống tận rốn

Tất cả những loại rau tôi khen ngon K đều cho hết vào giỏ

- Rồi mày tính nấu món gì?

K nhún vai

- Không biết, thấy An khen ngon nên lấy thôi

Trời đựu, tôi chưa thấy ai ngây thơ như K. Cậu ta cứ như thể thằng nhóc lên 10, vào một ngày đẹp trời bị mẹ đá ra khỏi nhà và bảo, đấy, tự đi kiếm cơm lấy mà ăn

Tôi nhìn Gạo đầy hối lỗi

- Xin lỗi vì đã không đào tạo nàng dâu của mày tới nơi tới chốn

Nó trợn mắt

- Mày lại ngứa mỏ hả An

Tôi cười khúc khích, quay sang K

- Biết nấu ăn không K

- Không, nhưng tớ có lên mạng học mấy món đơn giản, cũng sắp thành công rồi

- Có số xe cứu hỏa chưa - tôi thật lòng

- Và xe cứu thương nữa - Gạo đế thêm

Rồi mặc xác K loay hoay bỏ bớt rau lại, Gạo lôi tôi đi mất

- Mua 10 bịch sữa tặng ly thủy tinh kìa mày

- Mua làm gì, ly nhà tao đầy ra

- Nhà tao thì không. Lần trước mày chơi lắc xu trượt tay, cái điện thoại phang bể 2 cái ly nhà tao còn gì

- Thế hở😒😒😒

***
K lại đang nghiên cứu một quả xoài to vật vã. Gạo thở dài

- Nếu không ăn được chua thì tốt nhất là nên bỏ xuống. Mấy quả đó chua quéo thanh xuân.

K quay lại nhìn bọn tôi rồi nhẹ nhàng bỏ xuống. Mà mắc cười, chắc mấy quả xoài mày đã được huấn luyện là nếu đã được cầm lên thì không được phép quay trở lại. Khỏang khắc quả xoài đó lăn xuống, kéo 2 quả khác lăn theo, tôi thấy Gạo rống lên cười

Đó là 3 quả xoài to nhất, to đùng đoàng, to khủng hoảng, to như trứng khủng long.

K nhìn tôi bị kịch. Tự dưng tôi thấy thương cậu ta

- Thật ra tớ có thể giúp cậu biến mấy quả xoài này thành món mứt ngon lành

- Trông mặt thế kia mà tốt bụng nhỉ

- Mặt thế kia thế nào? - lòng tốt của tôi bị co rúm lại - Không có vụ free đâu. Tớ chỉ giúp nếu cậu chia cho tớ một nửa thành phẩm

- Thật tham lam

- Thế thì đem về gọt vỏ chấm muối ăn đi

- Nhớ mang hạt đi trồng cho con cháu mày sau này có cái ăn - Gạo cười không thể nào vô duyên hơn

- Ừ thì một nửa - giọng K nghe tổn thương sâu sắc

- Nhớ chia tao với

- Tao sẽ viết một bài review 800 chữ gửi mày

- Thật tham lam

***
Chiều hôm sau tôi bỏ mứt vào một lọ thủy tinh, đậy nắp rồi mang lên lớp đưa K. Cậu ta nhìn tôi bằng bản mặt lạnh như nước đá

- Tặng luôn cái hủ hả

- Ố không - tôi nói - Cho mượn đấy. Còn nếu thích thì pass 50k, chuyển khỏan hay bằng tiền mặt đều ok

- Nếu mày thích cái hủ đó - Gạo buông điện thoại - Tao pass 30k này, cái hủ y chang

- Đang tính cho mày thử miếng mứt - tôi liếc nó

- Không cần, bán xong cái hủ tao dư tiền mua 1 kí xoài về tự làm ăn, vẫn lời 10k

- Tức là An lời tới 30k ớ hở? - K trố mắt

- Đó là giá của 3 năm trước - tôi nhún vai - Giá thị trường phải tăng chứ.

- Buôn bán phải có lương tâm, hiểu không - Gạo bóp má tôi - Lời 10k cho món hàng second hand từ 3 năm trước là quá ok rồi.

Đám bạn phá lên cười. K cũng cười, phải nói đẹp thật sự. Và trong khoảnh khắc ngả nghiêng theo đám bạn ấy, tôi thấy Ngọc Lan nhìn mình.
😶😶😶
***
Tôi bị thua trong trò tù xì và buộc phải lết xác từ lầu 3 xuống căn tin để mua nước cho tụi nó. Tôi tin mình là một đứa đen đủi. Trong cái nắng như đổ lửa, cả người tôi lả đi vì thiếu nước sau 2 tiết văn khốn khổ. Biết phận mình, tôi thận trọng và hiền lành nép sát vào tường, không chen lấn, không xô đẩy
Ấy vậy mà cuộc đời này nhiều khi mắc cười ghê lắm, cứ thích kiếm mấy đứa như tôi mà vỗ vai, "ê, bày đặt hiền lành hả mậy? "

Chỉ còn chừng nửa cầu thang là xuống tới đất, tôi bị ai đó huých một cái liêu xiêu. Và trong cái khoảnh khắc liêu xiêu ấy, tôi trượt chân, lao xuống hơn chục bậc thang rồi va người vào gốc cột. Không biết là xui hay hên nhưng nếu không có gốc cột chắc tôi lăn luôn xuống sân trường.

Tôi nằm co queo như con tôm kho tàu, không nhúc nhích nổi cũng như khóc không thành tiếng. Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt và tiếng ồn xung quanh nghe xa xôi quá.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng lo sợ thật sự. Khoảnh khắc được ai đó nhấc bổng lên, tim tôi như ngừng đập. Sự đau đớn hiện tại không là gì so với những ý nghĩ đáng sợ về tương lai.

Trời ơi

Và lúc ấy não mới rên rỉ, thôi nghĩ nhiều làm gì, xỉu đi

Ừ, xỉu vậy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net