Ai cũng từng có một hồi như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện rất lạ rằng khi con người ta càng lớn, họ dần quên đi nhiều thứ nhưng những kí ức về tuổi thơ thì lại càng lúc càng nhớ rõ... Trên tờ giấy trắng, thứ mực nhạt lại khó phai kì được, nó cứ thế nhàn nhạn điểm xuyết vẽ lên những mầm hoa giữa bao con đường đen đỏ đời người. Chạy trốn tuổi trẻ để dấu đi vết tích xưa cũ rồi dùng quãng đời sương tuyết còn lại để ân hận. Tôi quên sao được những chiều tà mặt trời lên trên đỉnh núi quê nhà. Nơi phiêu lãng cả đời người tôi tìm về với thanh thản.
- Em tên gì?
-Dạ là Nhớ
- Nhớ ơi, em lại đây chơi với chị, đừng ngẩng người ra đấy nữa
Tôi căm ghét nhưng cũng thường lén lút mơn man về những ngày thơ bé
Tôi nhớ rõ cái mùi rơm đến mồn một, em ngồi đây canh nồi cơm cho chị đừng nghịch lửa, chị đi rồi lại giờ. Lời cảnh tỉnh chắc lẽ chẳng đi vào đầu óc tôi bởi lẽ hơi nóng bốc lên, những xiên vẹo của không khí của hiếu kì trẻ thơ làm mờ mắt tôi

Cháy! cháy! Cháy rồi, cháy lớn lan xa nhà hàng xóm rồi bới bà con ơi. Trời ơi! tôi nào biết đâu đó là nghịch dại, một phút nông nỗi lại nên nông nỗi này
Cháy thật rồi, ngọn lửa nhỏ giữa đám rơm cao trong tầng ngần là nổi hoảng hốt của chị tôi, lửa cháy nhanh quá, nóng quá, đỏ rực cả bầu trời hơi nóng đốt lên giữa tiết trời tháng sáu, nhiều người quá họ đông quá, họ nói gì thế nhỉ, họ nhìn mình thì thào gì thế, tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Như kẻ tha hương
Những tưởng thời gian sẽ bụi mờ tất cả, nhưng không những chập chờn, cơn ác mộng, nỗi sợ hãi trùm lên cuộc sống tôi từ ấy.
Những dằn vặt cứ thế ăn mòn nuốt chửng trái tim tôi, những cuộc thăm viếng cười cợt, châm chọc từ hàng xóm, bạn bè cứ thế lặp đi lặp lại như tiếng chuông đồng hồ tích tắc.. tích tắc..., từng hồi điểm nặng va vào tâm trí, tôi dần thu mình lại, trơ lì ra...
Xót xa, không Nhớ vẫn là một chấm đen mà cơ hồ tôi dùng để biện minh cho cái ngã đau đớn cho cú shock làm tôi suy sụp thời gian dài, rớt đại học, tôi biết nói gì đây, trách cứ em, nhiều lần tôi kiềm lòng, chế ngự bóng đen trong hồn mình. Nhưng không tôi không tha thứ được. Làm cách nào tha thứ được chứ, người ta cười người ta nói vậy chứ lòng người ta nào như vậy, thật khó hiểu nhưng con người vẫn thường biểu lộ như vậy cho đến khi tấm màn đêm buông xuống, những suy sụp, đổ vỡ xô kéo nhau vỗ vào mạn lòng, bến bờ yếu mềm nhưng cố chấp kiên cố bằng được.
Đã nhiều năm kể từ ngày định mệnh ấy, những tưởng mọi thứ, mọi người quên mất rồi, nhưng không Nhớ không quên, làm sao Nhớ có thể quên trong những nỗi bàng hoàng vô định giữa bao đêm chợt tỉnh, vẫy đạp trong quá khứ về chuyến xe vãn hồi. Nhớ không muốn quên, Nhớ dùng nó làm sợi dây buộc lại mình, tách rời
Thỉnh thoảng giật mình trong giây lát, giữa bốn bề cô tịch tôi nhận ra mùi tháng năm đã lăn dài trên má thời gian từ lúc nào mất rồi.
Kết truyện xin dành lại một câu kết đằng sau về Nhớ, để mỗi ta chấp bút viết tiếp một đáp án riêng mình, một tương lai vạn biến với ao tù mà ai đó vô tình vẫn giam giữ trong lòng mình, xin bước ra và đón nhận bao cánh cửa khác mà bạn chưa kịp mở và dù rằng điều này chẳng dễ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC