phần 1 : thiên thần yết ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu phố nhỏ ở thị trấn A thành phố E, tại một con hẽm nhỏ có một kẻ điên cuồng tàn sát người khát máu hắn mặc kệ hết những tiếng kêu la thảm thiết
" Aa... Mẹ ơi !!! Con...!"
Hắn cứ thế chẳng màng chém chém khiến không gian vô cùng đáng sợ. Tiến sâu vào, hắn thấy một cô bé đáng thương ăn mặc rách rưới, ngồi ở trong xó của một ổ chuột nhỏ của hai căn nhà tách ra. Dơ tay ra móng vuốt dài ngón dính máu của những người vô tội vừa bị hắn tàn sát, sắp sửa hắn lại giết thêm một sinh mạng. Còn cô bé đáng thương đó lại cố nhắm chặt đôi mắt lại để trốn tránh sự tàn bào đáng sợ đó, miệng cô bé cứ mấp máy " làm ơn tha cho con! Làm ơn tha cho con!"
Hi vọng vô cùng nhỏ nhoi ấy của cô bé sắp bị dập tắt, nhắm mắt chặt hơn nữa chờ đợi hy vọng loé sáng lên hay im lặng chờ chết. Vị ác ma lại im ắng nhìn cô bé hắn đứng im lại, đôi mắt vừa đỏ rực như " máu lữa " đó dần dần dập tắt. Dịu hơn chút thu lại móng vuốt và cái đáng sợ đó đi, hắn lại vô cùng nhẹ nhàng :
- ngươi còn muốn sống không ?
Sau khi nhẹ được lời nói nhẹ nhàng đó cô mới dám mở mắt ra. Vẫn là tên ác ma đó nhưng mà lại dịu dàng hơn trước,cô bé ngước gương mặt lên mở đôi mắt long lanh sương sương vài giọt nước nhìn hắn, mệng nhỏ nhẹ khó nên lời :
- sống... sống...! Còn
Tên ác ma đó, dù có bớt đi vài chi tiết đáng sợ nhưng hắn vẫn vậy lời nói dù có dịu dàng tới đâu, vẫn cứ thô ráp đáng sợ vậy :
- đi theo ta
- không !- cô bé dứt khoát, nhưng vẫn trong tình trạng run sợ .
- Tại sao ?- tên ác ma nghiêng đầu vẻ mặt có chút không hài lòng.
- ngươi là đồ ác ma ! Ta không đi theo ngươi- vừa nói người vừa run sợ nhưng cô bé vẫn cần đảm.
- Ha...ha ! Ngươi không sợ ta sẻ giết ngươi sao? - đe doạ cô bé .
Im lặng nghĩ ngợi trong lò sợ một lúc cô bé nhìn lên lại lần nữa.
- vậy.. vậy.. thì ngươi giết ta luôn đi ta không muốn đi với ác ma, giết những người vô tội.
- Ha ha ! Vô tội  quả thật vô tội ha ha ha...
Cô bé cắm chặt răng chịu đựng trong tiếng cười đáng sợ.
- họ vô tội hay vô tâm ?
Họ đã làm được gì cho ngươi, ha ha họ có thể mặc kệ một kẻ đáng thương suốt ngày ngồi trong xó đó lạnh buốt đói khát cho tới chết, đi theo ta đi ta sẻ cho ngươi chăn ấm, cơm ngon.
Cô bé lắc đầu, mặt càng sợ hãi hơn cô bé lại tiếp tục khóc vì nghĩ về những tháng ngày đáng thương khi đi lang thang .... Nhưng cô bé vẫn dứt khoát lần tiếp theo :
- không !!! Thà chết chứ không làm vậy
- ha ha !!! - tên ác ma đang nhìn một kẻ yếu ớt đáng cố chống chọi. Hắn không muốn giết cô bé và sẻ làm như vậy, nhưng hắn lại muốn thu phục cô. Không còn cách nào hắn đã bắt cô lại

Cô bé yếu ớt nhỏ bé đã không có sức chống đỡ lại cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay trên ác ma.

Hắn mặc kệ sự vùng vẫy yếu đuối đó tiếp tục đi về lãnh địa của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net