Cưới xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Tại Nguyên với Ngọc Hưng.
     Mới ba đến bốn giờ sáng Tại Nguyên đã chạy khắp nhà làm ầm ĩ lên khiến má Nguyên ở nhà trong bất lực không thôi..

      "Má ơi má!Má có thấy cái lắc tay của Nguyên đâu không?"

      "Má ơi máaa.Má có thấy đôi tất của Nguyên ở đâu không?"

      "Má ơi hộp nhẫn đâu rồi má?Trên kệ hay trong hộc tủ vậy má?"

        "Má ơi Ngọc Hưng có gì ăn chưa má?Nguyên đi mua bánh cuốn mang sang cho Ngọc Hưng."

     Má Nguyên ngồi trong buồng,hai tay xoa xoa thái dương vẻ mệt nhọc.Tại Nguyên thì cứ la lối ở nhà trước rồi chạy lạch bạch xuống nhà sau rồi lên nhà trước rồi lại nghoảnh ngược lên gác kiếm đôi vớ.Ối giời ơi má Nguyên thật sự chịu Tại Nguyên luôn rồi đấy..

    "Nguyên.Mới có ba giờ sáng mà mày chạy loạn cào cào hết cả lên rồi hú hét.Chín giờ mới sang làm lễ mà mày làm gì khó nhìn vậy con?"

    Má Nguyên đứng chống nạnh ngay cửa buồng nhìn Tại Nguyên với đôi mắt không thể bất lực hơn.

     "Ba giờ sáng là trễ rồi đó!Má phải tính đến việc lỡ đang đi cái trời mưa bất thường nên phải trú tạm ở nhà,con không được gặp Ngọc Hưng sớm.Cái thứ hai là nhỡ đang đi dẫm trúng sình bùn lại dơ áo dài phải về thay nên đến trễ.Rồi..."

      Tại Nguyên diễn thuyết hơn một ngàn lí do có thể xảy ra khiến cho Tại Nguyên gặp Ngọc Hưng trễ và điều quan trọng là không lấy được Ngọc Hưng.

     "Này,má nghĩ má hủy hôn bây giờ hết kịp luôn với mày luôn rồi đấy Nguyên ạ,má hối hận thật rồi."

    "Ơ má sao lại hủy hôn????"

     "Lấy Ngọc Hưng về mày làm khổ nó thì sao hả con?"

   Má Nguyên lườm nguýt thằng con quý tử của mình rồi bảo.

      "Mày bị suy nghĩ thái quá ấy.Có khi mốt Ngọc Hưng nó đi chơi với bạn thì mày lại nổi đóa lên xong xách cái Hưng của má về làm gì đó thì má đâu có biết?"

       "Má này..tự nhiên má nói thế?"

     Tại Nguyên dỗi má luôn.Tự dưng má nói gì kì cục quá hà..

     "Thôi bây giờ mày muốn làm gì mày làm.Má đi ngủ,bảy giờ má dậy.Mày nhớ đấy,ồn một chút thôi là còn lâu má mới đồng ý cho mày lấy cái Hưng."

    Tại Nguyên im bặt,má hù gì ác quá vậy hả??Đứng chôn chân tại chỗ chờ má đóng cửa buồng lại,Tại Nguyên rón rén bước đi chuẩn bị.

________

     Tầm tám chín giờ gì đó má Nguyên và Tại Nguyên lên xe đi rước Ngọc Hưng.Tại Nguyên hớn hở ngồi trên xe,lắc qua lắc lại chả chịu ngồi yên khiến xe đi qua mấy  ngả đường ngoằn ngèo suýt thì tông vào mấy cái chậu cây bên đường.

     "Má xin con Nguyên ạ.Ngồi yên giúp má đi."

    "Nhưng mà con vui quá!!"

      "Biết là con vui nhưng ngồi yên giúp má.Không thì hôm nay là đám giỗ chứ đám cưới cái gì?"

    Tại Nguyên biết mình vui hơi lố lăng nên cũng ngoan ngoãn ngồi khép nép lại.
     Đến trước cửa nhà Ngọc Hưng,Tại Nguyên hứng khởi gọi vọng vào trong.

     "Ngọc Hưng ơi Nguyên tới rồi!"

     Ngọc Hưng ở nhà trong chạy ra.Ngọc Hưng hôm nay khoác trên mình bộ áo dài cưới truyền thống,em xinh đẹp và hoàn hảo trong bộ lễ phục.

     "Hưng xinh quá!"

   Ngọc Hưng cười cười,thấy vài giọt mồ hôi lấm tâm trên vầng trán của Tại Nguyên,em lấy chiếc khăn tay của mình ra,vén nhẹ mái tóc của Tại Nguyên rồi thấm mồ hôi.

     "Nguyên làm gì mà người nhễ nhại thế?Lại thức dậy từ lúc tờ mờ sáng rồi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nên giờ ra mồ hôi nhiều chứ gì?Hứ."

     Tại Nguyên nể phục,mới quen nhau chưa được lâu nhưng Ngọc Hưng như đi guốc trong bụng Tại Nguyên vậy,điều gì cũng biết khiến Tại Nguyên mắt chữ A mồm chữ O.


      "Hưng ơi,một lát nữa thôi thì Hưng là của Nguyên rồi í!Nguyên thương Hưng lắm,Hưng đừng bỏ Nguyên nha!"

     Bất chợt,Tại Nguyên ôm Ngọc Hưng vào lòng rồi thủ thỉ vài câu.Ngọc Hưng bật cười,con người lạnh lùng lúc trước giờ đây cứ thốt ra mấy câu sến rện luôn cơ.

     "Hưng biết rồi mà.Hưng cũng thương Nguyên lắm lắmmm luôn đó!

   Đôi trẻ đứng ôm ấp nhau trước cổng không nhận thấy rằng có một bóng người phụ nữ đứng từ xa.Tay cái Oanh siết lại thành nấm đấm,cô tức giận,mắt hằn tơ đỏ nhìn đôi uyên ương trước mặt.

     "Nguyên được lắm,Nguyên dám bỏ tôi!Để rồi coi tôi sẽ làm chuyện quái quỷ gì với Ngọc Hưng quý báu của Nguyên.Nguyên chờ đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net