Hưng chịu lấy Nguyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưng đồng ý!"

Khỏi phải nói Tại Nguyên vui đến mức nhảy cẫng lên.Mặc dù Nguyên và Hưng chưa tìm hiểu nhau,chưa từng yêu nhau,đến với nhau vì hôn ước nhưng Nguyên lại nghĩ,cưới xong yêu cũng chả muộn.Để tìm hiểu nhau "cặn kẽ" hơn thôi ấy mà..
Má Nguyên ở sau vườn đi chầm chậm lên nhìn đôi trẻ ấy ôm ấp nhau.

"Bắt quả tang hai đứa chim chuột nhá!"

Tại Nguyên giật mình quay phắt lại,Ngọc Hưng phía trước ló chỏm đầu nho nhỏ của mình lên để nhìn xem ai vừa nói.

"Dạ cháu chào cô!"

"Cô cháu gì nữa Hưng ơi,gọi mẹ luôn cho sau đỡ bỡ ngỡ nào!"

Ngọc Hưng mặt có đôi phần đo đỏ,ngại ngùng.

"Má à sao má cứ chọc vợ con hoài thế????"

Tại Nguyên lên tiếng.Má Nguyên buồn cười không chịu được,mém tí thì phá lên cười một trận ra trò.Má Nguyên chỉ lắc lắc đầu rồi cất bước vào trong nhà.Hầy,Tại Nguyên từ ngoài sân còn nghe thấy điệu cười ha hả của má mình.

"H-Hưng này..ừm..Hưng có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa xíu không?"

"Ừm cũng được,dù gì tôi cũng đang chán.Vậy tôi với Nguyên qua quán của chị Diên nhớ?Xong sau đó ra Đồng Diều chơi."

Tại Nguyên gật đầu cái rụp,đi đâu miễn có Ngọc Hưng là Tại Nguyên đi ngay.Thế mà lúc trước bảo sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới Ngọc Hưng cơ đấy,lật mặt nhanh ghê.

______
Nguyên và Hưng dắt tay nhau đi đến quán của chị Diên ở gần khu chợ vãn.Vừa bước vào,chị Diên đã hào hứng chạy ra đón tiếp.

"Úi giời khách quý,khách quý"

"Chị Diên cho em ly nước cam nhớ!Còn Nguyên uống gì?"

"Chắc Nguyên uống cà phê."

Chị Diên đứng nhìn cặp uyên ương này,đoán được kha khá mối quan hệ giữa Ngọc Hưng và Tại Nguyên rồi.

"Ái chà,cái Hưng nhà ta nay dắt cả người yêu theo à?"

Ngọc Hưng không phản đối gì sất,chỉ lườm nguýt bà chị nhiều chuyện của mình.

"Rồi,vậy tụi em gọi là nước cam với cà phê đúng không?Các em đợi xíu nhé,chị kêu mấy đứa nhân viên phía trong làm rồi mang ra ngay.Uống đỡ trà đá trước nhé!"

Chị Diên nói xong thì nhún nha nhún nhẩy chạy qua bàn khác đợi khách gọi món.Chợt,một người đàn ông lướt ngang qua bàn của Ngọc Hưng và Tại Nguyên,là chồng bà Hoa!Lão ấy ngồi bàn kế bên Ngọc Hưng,lão cười cười nhìn Ngọc Hưng và Tại Nguyên rồi lại quay đi chỗ khác.Phù,Tại Nguyên thở phào,lão này không lăm le vợ Nguyên nữa thì ổn rồi.

Ấy thế mà đời đâu như Nguyên nghĩ,lão ta có lí do hết khi chọn bàn ngồi gần Ngọc Hưng như thế.Ngọc Hưng đưa tay rút vài tờ khăn giấy thì lão ấy 'vô tình' chạm vào bàn tay xinh xắn của Ngọc Hưng.

"B-bác..bác đừng động vào cháu nữa ạ.."

Ngọc Hưng rút vội tay về,lão ấy nhìn Ngọc Hưng bằng đôi mắt không thể biến thái hơn được nữa.

"Bác xin lỗi,bác vô tình thôi.Hưng đừng giận bác nhá!"

Ngọc Hưng vô cùng khó xử khi lão ta cứ động chạm khắp người em.Đỉnh điểm là lão ta vòng tay qua eo em ôm trộm,em giật mình bật cả người lên rồi tránh xa lão ra.Tại Nguyên bên này không nhịn được nữa mà đứng dậy hất thẳng ly trà đá vào mặt lão.

"Lão biến thái!Mắc cái mớ gì lão cứ phải là lăm le Ngọc Hưng nhà tôi như thế hả?Chưa kể lão có vợ có con rồi còn thích đi gạ gẫm,lão bất lương tâm như thế à?"

"Thì là chuyện của mày à thằng nhãi?"

Chị Diên nghe ồn ào,từ trong bếp chạy ra thì thấy Tại Nguyên cũng lão già nào đó đang cãi nhau kịch liệt.

"Cái gì thế??"

"Lão này dê vợ em chị ạ,có vợ có con hết cả rồi mà còn đi dê vợ người ta,cãi cùn cãi lý nữa chứ!"

Tại Nguyên tố thẳng mặt lão ấy,mọi người xung quanh nhìn chằm chằm lão ấy không thôi khiến lão như muốn đào một cái hố mà chui xuống.Gã bực dọc đạp bay chiếc ghế nhựa đi,hậm hực bước ra khỏi cửa.Trước khi lão rời đi còn cố ý vuốt nhẹ bàn tay của Ngọc Hưng một cái khiến em sợ muốn chết,lão này đúng là biến thái kinh thiên động địa.
Tại Nguyên vội chạy đến chỗ Ngọc Hưng,xoay xoay Ngọc Hưng mấy vòng rồi phủi phủi.Sau đó thì ôm Ngọc Hưng chặt thật chặt,Tại Nguyên sợ lắm,lão đó động chạm đến Ngọc Hưng làm Tại Nguyên sợ phát khiếp,quýnh quáng hết cả lên.Ngọc Hưng bật cười,cả chị Diên cũng mỉm cười vì hành động giữ vợ thái quá của Tại Nguyên.

"Tôi không sao,Nguyên đừng ôm nữa,tôi sắp tắt thở luôn rồi này."

"Không đâu..Hưng có sao không Hưng,lão ấy có làm gì quá đáng với Hưng không.Huhu không chịu đâu!!"

Và cứ thế Tại Nguyên ôm Ngọc Hưng cả buổi trời,đến chị Diên cũng bất lực nhìn Ngọc Hưng với ánh mắt thương xót..Giữ vợ như này chỉ có thể là Tại Nguyên mà thôi.

_________

Cái bàn tôi nói là nó giống vậy nè.

(cre ảnh:Google)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net