Kế hoạch của cái Oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sớm tinh mơ hôm sau,gà còn chưa gáy cái Oanh đã lật đật xách chiếc xe đạp chạy ra khỏi nhà.

Đứng trước cổng nhà chồng bà Hoa,cái Oanh lưỡng lự nhìn chiếc chuông nhưng rồi đành bấm bụng nhấn.Thật may làm sao khi người xuống mở cửa là chồng bà Hoa chứ không phải bà.

"Đứa nào mà bấm chuông om sòm thế?"

Vừa mở cổng ra,chồng bà Hoa đã la lên.

"Giồi ôi bác be bé cái mồm xem nào.Cháu Oanh đây!"

"À cái Oanh.Ủa?Mày đến đây làm gì?Bác không có ra ngoài được đâu!"

"Bác hiểu nhầm rồi giời ạ!"

"Chứ mày đến đây làm gì?"

"Đây nhớ!Hôm nay cháu nghe nói Tại Nguyên nguyên cả ngày hôm nay không ở nhà với nhà Tại Nguyên cũng chỉ có má Nguyên với Ngọc Hưng ở nhà.Mà cháu nghe ngóng được hôm qua vừa đám cưới xong má Nguyên liền đi lên huyện lị gì ấy thăm họ hàng bị bịnh mất tiêu rồi.Bác hiểu ý cháu không?"

Chồng bà Hoa ngơ ra một lúc rồi cũng hiểu được.

"À rồi bác hiểu.Mày giỏi đấy!Được,tí bác về bác cho tiền.Lần sau nhà thằng Nguyên đi vắng nhớ sang bảo bác!"

"Uầy,cảm ơn bác nhớ!"

Cái Oanh hí ha hí hửng đạp xe đến nhà Tại Nguyên hòng dụ Nguyên vắng nhà.Đứng trước cửa nhà,cái Oanh không chần chừ mà la lên rõ to.

"Nguyên ơi!Xuống đây Oanh nói cái này!"

Tại Nguyên đang ôm Ngọc Hưng ngủ say sưa bỗng bị réo tên liền bực tức ngồi dậy.Chạy ra ngoài ban công nhìn xuống cổng,Tại Nguyên thấy Bích Oanh đang đứng phía dưới.

"Cô kêu cái gì?Không thấy trời còn chưa sáng hay sao?"

"Nguyên xuống đi Oanh nói cái này.Nếu Nguyên xuống,từ đây về sau Oanh sẽ không làm phiền Nguyên và Hưng nữa."

Tại Nguyên nghe thế thấy cũng ổn.Miễn đừng làm phiền đến Hưng nữa là được rồi.

"Biết rồi xuống liền.Phiền phức quá thể!"

Tại Nguyên bực dọc bước xuống nhà.Ra đến cổng,Oanh đưa cho Tại Nguyên một chai trà đường.

"Này,cho Nguyên.Nguyên uống đi!Nếu Nguyên uống Oanh sẽ mãi mãi không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Nguyên nữa!"

"Có bị tụt huyết áp đâu mà uống trà đường?"

Nói thế nhưng Tại Nguyên vẫn uống một ngụm,Tại Nguyên muốn yên bình chứ bộ!
Cái Oanh vừa thấy Tại Nguyên uống liền cười gian.Sau khi uống xong,Tại Nguyên chợt thấy mắt mình hoa hoa,đầu cứ xoay mòng mòng rồi ngã gục xuống.Cái Oanh thấy thế thì nở một nụ cười ngược sau đó kéo Tại Nguyên vào trong nhà kho gần đó.

"Để tôi xem sau khi Nguyên tỉnh dậy thì sẽ đau đớn đến nhường nào đây?Haha.."

Cái Oanh cười điên dại rồi liếc căn nhà của Nguyên một lần nữa và rời đi.

_____

Ngọc Hưng sau khi thức dậy chẳng thấy Tại Nguyên đâu thì dáo dác tìm.Đi lên phía nhà trên với chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần short ngắn cũn cỡn,Ngọc Hưng dụi dụi mắt nhìn quanh nhà.Chợt,em sợ hãi khi thấy ngồi trên chiếc ghế gỗ kia là chồng bà Hoa.Ngọc Hưng ngơ ra vài giây liền sực tỉnh và chạy vào buồng khóa cửa lại.Chồng bà Hoa nghe tiếng động liền biết em đã tỉnh giấc cũng với bộ dáng thư thái đến đáng sợ,lão ta bước về phía cửa buồng.

"Ngọc Hưng ơi!Bây giờ bác có thể thoải mái ở cùng Ngọc Hưng mà không bị cản trở rồi."

Lão gõ lên chiếc cửa mấy cái,em ở phía trong sợ hãi co rúm người lại.Nguyên ơi..Nguyên về với Hưng đi mà,Hưng sợ lắm!

"Ngọc Hưng mở cửa cho bác đi nào!Bác chẳng làm gì Hưng đâu mà."

Tiếng gõ cửa ngày một to rồi từ tiếng gõ nó hóa thành đập cửa.Lão chồng bà Hoa như con sói già thèm thuồng con mồi điên điên dại dại đập chiếc cửa.Đến khi ổ khóa rơi xuống thì bỗng một tiếng động lớn phát ra,Ngọc Hưng từ từ mở mắt thì thấy Tại Nguyên bước tới ôm chầm lấy mình.

"H-Hưng đừng sợ,không có ai làm hại Hưng được nữa đâu.Nguyên ở đây rồi mà."

Tại Nguyên siết chặt Ngọc Hưng vào lòng,thủ thỉ vài câu rồi cứ thế mà ôm chặt lấy em.Lão chồng bà Hoa bên ngoài nằm chèo queo,bị đánh cho tơi tả,em đoán chắc là Tại Nguyên đánh.
Thật ra ngay từ ban đầu Tại Nguyên đã biết tỏng cái Oanh đang có ý xấu nhưng chẳng biết chuyện gì cứ vờ uống chai trà đường ấy rồi vờ ngất xỉu.Không thể ngờ là cái Oanh lại dám đụng đến cành vàng lá ngọc của Tại Nguyên,càng không thể ngờ là nó cấu kết với lão chồng biến thái của bà Hoa để tiếp tay cho lão chồng bà Hoa sàm sỡ Ngọc Hưng.Má Nguyên từ bên ngoài nhà chạy vào,bà Hoa kế bên cũng túm tóc cái Oanh mà vả vào mặt nó mấy cái liên tiếp.

"Con ranh này!Mày dám làm cái chuyện khốn nạn như vậy tao nhất quyết không tha!"

"Mày đợi đó,tao báo chánh quyền rồi.Bọn bây có mà thoát đằng trời!"

Ngọc Hưng thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt vô thức òa lên khóc như trẻ ba tuổi khiến Tại Nguyên cuống cuồng dỗ dành.

"Hưng đừng khóc mà!Nguyên thương Nguyên thương.."

Tại Nguyên không biết cách dỗ ngọt,chỉ biết nói ra mấy câu dỗ trẻ em nín khóc để dỗ Ngọc Hưng.Nhưng mà Tại Nguyên công nhận..Ngọc Hưng khóc nhìn xinh lắm cơ í!Nhưng mà dù có xinh đến mức độ nào tại Nguyên cũng sẽ không bao giờ làm Ngọc Hưng khóc thêm lần nào nữa,bảo vệ nụ cười của Ngọc Hưng và Ngọc Hưng là nghĩa vụ của Tại Nguyên!À mà thôi dỗ Hưng nín khóc trước đã..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net