Chương 1: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC

----
Sau khi xác định mối quan hệ và mở lòng với nhau, cả hai quyết định sống chung như một cặp chồng chồng thật sự. Giống những cặp đôi khác, họ làm mọi việc cùng nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Chỉ cần đối phương không vui dù chỉ một chút, người kia sẽ tự hiểu bản thân phải làm gì.

10h a.m

Hôm nay là ngày nghỉ, Suhyun ngồi thư giản trên chiếc sofa xem TV, nhăm nhi chiếc bánh kem mà Eunsung đã làm lúc rảnh và bảo quản trong tủ lạnh để khi nào ăn thì anh chỉ cần lấy ra và nhăm nhăm.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng ngủ trên lầu phát ra, Eunsung mắt nhắm mắt nhở vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống những bậc thang, Suhyun ngoảnh đầu nhìn lại.

- Dậy rồi hả? Muốn ăn gì không?

Eunsung dù đang ngáp ngủ nhưng vẫn tiến tới ôm anh từ đằng sau, thơm một cái vào má anh rồi cười hì hì

- Em ăn cái gì cũng được hết, anh nấu thì em ăn.

Suhyun mặt mày tái mét, hỏi cậu:

- Đánh răng chưa?

Bỗng cậu giật bắn mình, lí nhí trả lời:

- C-chưa ạ...

Mặt anh tối sầm lại, bỏ chiếc bánh kem xuống bàn cốc đầu cậu một cái rồi "mắng yêu":

- Cậu là con nít à, ngủ trương thây giờ mới dậy mà còn không chịu đánh răng? Muốn răng hư hết phải không? Đi nhanh lên rồi ra ăn sáng, hỏng hết bao tử đấy!

Eunsung vừa đi vừa cười hì hì cũng không quên ngoảnh đầu lại bồi thêm một câu

- Aiza, người ta mắng tui, người ta hết "xương" tui gòi.

Nói xong liền thấy ánh mắt đầy sự "yêu thương" của anh mà im bặt, cụp đuôi ngoan ngoãn bước đi. Cậu nghĩ thầm chọc chồng lớn xíu nữa là lớn chuyện.

----

10h15 a.m

Trong bếp, anh đang làm bữa sáng cho cậu. Đúng hơn là bữa trưa vì đêm qua về muộn nên ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Do thói quen sinh hoạt hình thành từ những năm cấp 3 nên Suhyun dậy rất sớm. Tuy vậy, anh chỉ ngắm nhìn cậu ngủ chứ không nỡ gọi dậy.

*Chụt*

Không biết Eunsung xuất hiện từ lúc nào, cậu ôm eo anh từ đằng sau rồi lại thơm vài cái.

- Eo ui người yêu ai mà đảm đang thế nhở? Cho hỏi anh Lee Suhyun đây là người yêu ai thế ạ?

Suhyun cười xoa đầu cậu rồi đáp:

- Người yêu cái tên ngủ mà trời có sập cũng không biết đấy.

Cả hai nhìn nhau cười rồi dọn bữa trưa ra bàn cùng ăn. Ăn xong như một thói quen Eunsung rất tự giác dọn dẹp rửa chén. Một phần vì cậu hiểu anh nấu thì mình phải rửa, một phần vì sợ chất tẩy rửa làm hư da tay anh nên cậu không nỡ để anh đụng vào.

Rửa xong cậu ra ngoài phòng khách ngồi với anh cùng xem phim.

- Anh, tối chúng ta đi đâu hông? Xem phim hay dạo phố gì đấy chứ chả lẽ để ngày nghỉ trôi qua như này hở?

- Vậy ta đi đâu đây?

- Tùy anh, anh đi đâu thì em ở đó.

Suhyun im lặng một lúc rồi đáp:

- Ừm...vậy à. Hay là cứ như này nhé? Dẫu sao một tuần qua cậu hay về muộn còn gì, ở nhà như này là được rồi không nhất thiết phải ra ngoài mới "thư giãn" được đâu.

Nắm bắt được tần số,  ngay lập tức cậu hiểu anh đang quan tâm tới mình nên không hỏi anh muốn đi đâu nữa, chỉ cười và cùng anh tiếp tục xem phim.

----
6h p.m

Đến bữa tối, Suhyun đề nghị anh sẽ nấu tiếp và cậu sẽ rửa bát nhưng Eunsung lại không đồng ý và nằng nặc đòi nấu. Hết cách, anh đành thuận theo ý cậu.

- Anh muốn ăn gì ạ?

- Gì cũng được.

- Chúng ta ăn mì nhé? Lâu rồi em cũng chưa ăn.

- Mì à...ăn ít như vậy đủ sức làm việc không? Có thể làm thêm ít cơm cũng được, nếu cậu mệt thì để tôi làm cho.

- Hì hì nhiêu đây hông có mệt mà, anh lên phòng khách đi để em làm cho.

----
9h30 p.m

Suhyun bước vào phòng làm việc của Eunsung thấy cậu đang nằm gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng, Suhyun khẽ nhìn thấy những file hồ sơ và mail công việc chất đống. Hoá ra cậu chơi với anh cả ngày và nói rằng hôm nay rảnh vì muốn anh vui.

Suhyun nhíu mày, miệng lẩm bẩm mắng Eunsung không biết lo cho bản thân, công việc như núi thế này mà lại...

Tuy mắng như thế, anh vẫn tắt máy tính, sắp xếp giấy tờ ngay ngắn. Rồi khẽ gọi cậu

- Eunsung à, dậy đi. Ngủ như thế này dễ bị đau lưng và cảm lạnh lắm. Vào phòng ngủ nhé?

Eunsung mơ màng, ngước nhìn anh rồi cười ngờ nghệch rồi thơm vào má anh.

- Ưm..dạ

Suhyun vừa đi vừa dìu cái tên em bé to xác kia vì lo cậu mơ ngủ sẽ té lăn xuống cầu thang bể gạch mất.

- Anh à..ôm ôm

Suhyun không nói gì nằm lên giường, cậu thì dùng tay làm gối kê đầu cho anh. Anh lặng lẽ rúc vào người cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của đối phương rồi chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé, Suhyun à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net