16. Phạt miếng hôn miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhã ở sau bếp đang lấy hạt sen để nấu chè, chợt nhìn qua thấy thằng Quốc kế bên mà giật mình. Hai mắt thằng nhỏ hơi bụp, còn cái mặt nó sưng chù vù à. Thằng Khiêm cũng thấy, nhưng nó không nghĩ nhiều liền nhéo hai má em lên hỏi:

"Trời ơi Quốc, tối qua mày khóc hả?"

Em không đáp, chỉ gật gà gật gù không phủ nhận.

Khiêm với chị Nhã nhìn nhau, cũng không biết nên xử sự thế nào.

Chị Nhã tự thấy tức cái mình ghê, hỏi ngang xương kiểu vậy thì biết em nó nói gì nữa? Trong lòng chị có lẽ đang không ngừng kêu trời vì cái thói ăn nói thẳng đuột như ruột ngựa của tên khờ khạo kia.

Thằng Khiêm gãi gãi tai, quay sang hỏi chị:

"Chị, giờ ừn sao đa?"

"Ừn sao thì ai mà biết ừn sao." Chị tặc lưỡi, huých vai nó một cái.

Cũng thật may, chưa để chị nói hộ Khiêm thì em đã lên tiếng trước. Em úp mặt mình lên hai đầu gối, nói lí nhí đủ cho chị nghe thấy.

"Chị ơi, giờ em phải làm gì đây?"

"Ờ... cậu Ba có nói gì với em hông?"

Ánh mắt Quốc buồn rầu nhìn chị Nhã, chị thấy em lưỡng lự như vậy cũng rất chi kiên nhẫn ngồi đợi đứa nhỏ nói. Chợt, nó ôm lấy chị, gục đầu lên vai chị khóc nức nở.

"Hức... cậu nói cậu... hức... cậu thương em..."

Đời người ai mà chả có giây phút yếu lòng. Quốc đã từng nghĩ tất cả tình cảm cậu Hanh và em dành cho nhau bấy lâu nay bị sụp đổ trong chớp nhoáng khi em biết chuyện bà cả sắp xếp hôn sự cho hắn. Vì vậy em cũng đã cố gắng chối bỏ tình cảm của chính mình, nhưng Thái Hanh vẫn cứ bất chấp như vậy thì làm sao em buông tay được đây?

"Ơ thôi thôi Quốc ngoan hông khóc nữa."

Chị Nhã vội chạm vào mái đầu Chính Quốc, tay còn lại vuốt vuốt lưng em ra sức trấn an thằng bé. Khiêm nó ở kế chị Nhã không biết nên làm gì, đành mon men lại phía bên trái của em mà an ủi. Lần cuối nó thấy em khóc như thế này là khi nào, có lẽ đã lâu lắm rồi nên Khiêm cũng chẳng thể nhớ nổi nữa là. Nó ngồi nghĩ một lúc, rồi nó cười mà rằng:

"Anh thấy, nếu em với cậu Ba thương nhau như vậy... ông trời sẽ hông phụ lòng người đâu."

"Hức... thiệt hông anh?" Em sụt sùi, hít hít mũi, mặt nước mắt tèm lem ráng ngước lên nhìn Khiêm.

"Thiệt mà, anh mày hứa hổng có xạo ke luôn nên đừng có khóc nữa à nghen?" Khiêm đưa ngón út ra. Quốc phì cười dụi mắt, tay cũng ngoắc lấy tay nó xem như nghe lời nó nín khóc.

Chị Nhã lặng lẽ nhìn nó đang cười đến lộ cả nọng rồi lại quay sang xem sắc mặt Quốc, đúng thật chẳng còn là cái bánh bao ỉu như ban nãy nữa. Cái thằng Khiêm này bình thường mồm mép không có dẻo, nói chuyện một là ngang như cua hai là chua còn hơn chanh. Nhưng mà coi bộ, cũng gọi là biết cách dỗ dành người khác đi đa.

"Thôi hổng khóc nữa là được rồi, Quốc rửa mặt đi em."

Nghe lời chị, em phủi phủi quần rồi đứng dậy ra chỗ sàn nước rửa mặt. Xíu nữa em còn phải kêu cậu Hanh dậy, cậu mà thấy em mắt mũi sưng vù kiểu này chắc chết dở.

☆*:。.  .。:*☆

Mặt khác, hôm nay ông Cả ra khỏi nhà từ sớm. Gà chỉ mới gáy được có mấy hồi mà đã nghe tiếng kéo xe lộc cộc của thằng Tý Anh ngoài sân rồi. Đêm qua ông gần như không ngủ được vì mãi suy nghĩ cách để nói chuyện với ông Đổng, cũng vì sốt ruột nên quyết định đi từ lúc trời còn tờ mờ tối.

Thái Hanh đương nhiên biết điều này nên cũng dậy sớm theo ông Cả. Chèn ơi lại ngán chết được, hôm nay hắn phải dắt cái cô Việt kiều kia đi chợ chơi. Mặc dù phiền phức thật nhưng hắn cũng không thể từ chối, chẳng còn cách nào khác tạm thời đành phải làm như vậy.

Thái Hanh đã lâu không dậy sớm nên đâm ra ngồi một lúc lại chán. Tự nghĩ rồi tự cười, hắn định bụng sẽ làm cho con thỏ kia bất ngờ một chút. Chỉ là không biết tự bao giờ, hắn thích ngắm em lắm. Chính Quốc của Thái Hanh này á, lúc nào cũng xinh trai dễ thương hết, lại còn ôn hoà dễ chịu, hỏi ai mà hổng mê. Mấy người mà là cậu Ba Hanh mấy người cũng mê cho ừn coi.

"Chị Nhã, anh Khiêm ảnh đi rửa xe rồi, cái bóng đèn để em thay cho, cậu Hanh dậy mà có hỏi chị vô bếp ới em tiếng nha."

"Em làm được hông đó đa?" Chị Nhã đang rửa chén ngoài sàn nước nói vọng vào trong.

"Được mà chị, dễ như ăn cháo á mà."

Em bắt cái ghế thang bằng gỗ, rồi tự mình leo lên đó. Tay liến thoắng tháo tháo gỡ gỡ cái bóng đèn trông rất thành thạo. Thái Hanh đứng sát vách tường dòm lén cũng không khỏi cảm thán. Chà, em người thương hắn giỏi chán nghen đa ơi.

Thay xong xuôi, Quốc đưa tay chùi chùi mồ hôi trán. Ù uôi cái bếp này hầm chết được, đèn lại treo ở chỗ cao khó với tới, vừa nóng vừa mỏi làm em không để ý cái bậc thang. Mới đưa chân xuống thôi đã lỡ bước hụt mà té cái đụi.

"Trời ơi Quốc, con có sao không?"

Chị Nhã vừa nghe tiếng chưa kịp ngước lên dòm đã thấy cái người to con kia lật đật chạy tới kế bên em rồi. Cũng không nghĩ gì nhiều, chị phải lại xem Quốc nó như nào trước đã.

"Cổ chân con... ui da..." Quốc nén giọng, mới đây chỉ mất cảm giác thôi mà bây giờ cơn đau như lan khắp người vậy.

"Nhã, mày chạy đi kêu thầy lang nhanh."

Dứt lời, hắn bế xốc em lên, đi nhanh vào phòng mình rồi đặt em nằm xuống giường. Nhẹ nắm lấy bàn tay em, hắn nhỏ giọng:

"Quốc ngoan ráng chịu đau tí nghen hông?"

☆*:。.  .。:*☆

Sau khi thầy lang bắt mạch băng bó xong xuôi, ông liền dặn dò Thái Hanh đủ điều rồi mới an tâm rời đi. Nghĩ cũng ngộ, cậu Ba rõ ràng là chủ vậy mà ổng lo cho thằng nhóc kia quá trời. Người nào hổng biết kêu cậu Ba ổng là thê nô chắc người đó cũng tin nữa.

"Té ừn sao cho bị bong gân hổng biết. cậu Ba ổng lo cho em lắm đa, liệu mà cảm ơn người ta đi à."

Chị Nhã gom mấy cái băng vải trên bàn xong cũng nhanh chóng rời đi. Bữa nay khó lắm mới thấy có dịp cho hai người ở riêng, chị cũng không ở lại làm kì đà ừn chi hết.

Đợi cho Nhã vừa ra khỏi cửa, Thái Hanh liền lại gần Quốc. Hắn đưa tay vén phần tóc mai của em, trượt dần rồi yên vị nơi hai gò má. Không thèm nói trước, Hanh bẹo một phát khiến em chỉ biết đánh bộp bộp vào vai hắn.

"Cậu... bỏ ga i..."

Quốc mặt nhăn nhó đến khó coi, vậy chứ trong mắt hắn có lẽ cũng chỉ là một con thỏ nhỏ xù lông, đánh như mèo cào có đau miếng nào đâu lại còn dễ thương chết đi được. Thái Hanh thả lỏng tay ra không nhéo nữa nhưng dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho hai má của em, cứ ôm ôm nựng nựng miết. Thấy Quốc cũng chẳng có phản kháng gì, hắn đánh liều, nhanh như cắt hôn cái chóc vào trán người thương.

"Sau này không cho con làm mấy việc đó nữa, cần gì cứ kêu cậu. Con mà đụng tay vô một cái là phạt hôn một miếng, có nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net