23. Tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chèn ơi tui thấy á, bà Cả bả làm dị mà ông Cả đuổi ra ngoài ở là còn nhẹ rồi. Phải tui là hổng có tình nghĩa gì nữa hết."

"Thôi đi má nội, bà biết gì mà nói. Ê mà, dị là cậu Ba... ừn dị thiệt hở đa?"

"Ừa. Tui cũng có nghe, nhưng mà thôi đừng có đồn bậy bạ gì hết."

Chuyện từ đó đến nay cũng đã được một tuần, ấy vậy mà bà con vẫn chưa thể nào ngưng bàn tán về chuyện nhà họ Kim hết. Hôm ấy, sau khi Chính Quốc toàn mạng trở về ông Cả đã ngay lập tức đuổi vợ mình ra khỏi nhà, còn bà ta đi đâu về đâu, không một ai trong thôn biết cả. Bởi nên đã có rất nhiều lời đồn đoán về việc đó, có người nói bà về nhà mẹ ruột ở, kẻ cho rằng bà phải trốn ra ngoài Bắc để tránh sự dòm ngó của người dân nơi đây. Nhưng suy cho cùng, cho dù bà ta có chạy đằng trời thì sự tủi nhục mà bà phải gánh chịu suốt quãng đời còn lại là thích đáng với những điều ác bà đã gây ra.

"Này, anh ổn với họ thật đấy à?" Anne lo lắng hỏi.

"Chuyện thường á mà, cô khỏi phải lo."

Thái Hanh phủi người đứng dậy. Ánh mắt hiền hướng đến em đang cầm chén đậu hủ đá ngồi dưới tán cây để tránh nắng. Hắn quay đầu sang Anne, ý cười hiện lên trên gương mặt.

"Tui có ẻm rồi, cần lo chuyện chi nữa."

Thấy người đứng trước mặt cười đến nở hoa, Anne bĩu môi chép miệng tự nói thật đúng là những người có tình yêu mà. Cô ngồi nhìn Thái Hanh cười theo hình dáng của cậu thiếu niên, trong lòng cũng thật sự cảm thán tình cảm mà cả hai dành cho nhau. Chuyện tình của họ, biết đâu được, có thể sẽ luôn là một điều đẹp đẽ đến tận muôn đời.

Chuyện tình của họ, là thế này

Là những tiếng yêu thủ thỉ. Không cần bất kì ai khác nghe thấy, chỉ riêng đối phương hiểu là được.

Là những cái chạm dịu dàng. Không cần biểu đạt qua lời nói một cách phô trương, chỉ ánh mắt, nụ cười cũng đủ mãn nguyện.

Là những cảm xúc cập đến bến bờ yêu thương. không cần thiên hạ này chúc phúc, chỉ hai mình tự nắm tay nhau một đời an yên.

Chuyện tình của họ, là thế này.

Đơn giản, chỉ thế thôi.

Và rồi khi ánh nắng đằng xa đã lên đến đỉnh đầu, cả tốp chừng năm sáu người mới chịu cùng nhau về nhà. Dọc đường đi Thái Hanh cứ kè kè sát bên Quốc mãi làm cho Anne muốn nói chuyện riêng với em cũng khó nhằn. Vậy nên cô nhanh nhẹn chạy lên trên bắt lấy tay em, cười xuề xoà xin phép cậu Ba Kim cho "mượn" em một chút. Vậy mà còn chưa kịp để hắn đồng ý, Anne đã kéo em lên phía trước thì thầm to nhỏ thật làm cho hắn tò mò chết được. Lại chẳng biết cả hai đã nói với nhau những gì, nhưng sau một lúc lâu chỉ thấy Quốc có gì đó là lạ. Lúc đến trước cổng nhà Anne, cô lại còn nói nhỏ với Thái Hanh một câu nói khó hiểu càng làm cho hắn có chút bối rối hơn khi nãy.

☆*:。. .。:*☆

Cũng đã vào tầm giấc chiều, khi bầu trời mùa sang thu dần chẳng còn ánh nắng, thay vào đó là dải màu xanh nhạt nối liền mặt đất vô tận đến chân trời. Mây đen ở nơi nào cũng bắt đầu kéo nhau bay đến, khiến cả một vùng rộng lớn trở nên âm u thấy rõ. Thái Hanh xốc nhẹ chiếc cặp lên vai, vội vàng chốt cửa cẩn thận rồi chạy ra sau vườn. Hắn gọi lớn:

"Quốc ơi, mình về thôi em!"

"Em nghe cậu Hanh." Quốc cười tít mắt, em túm gọn cái quần rồi chạy về phía cậu chủ mình.

"Nhanh nào không lại mưa."

Em theo sau ngay hắn, chiều nay thằng Khiêm không kéo xe nên cả hai phải đi bộ. À nói đúng hơn, cậu Hanh chẳng cho người kéo xe, bảo rằng muốn tập thể dục cho khoẻ người. Thế nhưng lý do có phải thật vậy hay không thì chỉ có trời đất và hắn mới biết. Cả hai băng qua con đường đất quen thuộc, hai bóng hình lớn nhỏ cứ vậy đi cạnh nhau không ai nói với ai câu nào. Duy chỉ có một điều rất khác so với những lần trước đây, đó chính là có chút ý xuân tồn tại nơi đáy mắt của hai người.

Và rồi cơn mưa đầu mùa thu cuối cùng cũng đến với nhân gian, chấm dứt chuỗi ngày nóng bức đến điên đầu như đổ lửa. Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên như đang nhảy múa, chúng đáp nhẹ nhàng rồi hôn lên chóp mũi của Quốc khiến em tự cảm thấy buồn cười mà quay sang với người bên cạnh, vô tình lại khiến trong lòng người ấy hẫng đi một nhịp. Thái Hanh nhẹ đưa tay lên định vuốt gò má em thì mưa lại càng nặng hạt hơn nữa làm hắn chỉ vội kịp lấy tay mình che cho em rồi cùng nhau chạy đi. Dưới cái lạnh thấm vào da thịt, đâu đó lại cảm nhận được chút hơi ấm giữa tiếng cười khúc khích của đôi trẻ. Có lẽ đấy không chỉ đơn thuần là một cái chạm giữa thân nhiệt của hai cơ thể, mà còn là hai trái tim đang thổn thức của em Quốc và cậu Hanh đang dần chạm đến nhau, thổi bừng lên sức sống của một tình yêu ấm nóng giữa ngày mưa rào cuối hạ.

"Chết chưa, con với cậu ướt hết rồi." Quốc cười lớn, đoạn vừa nói vừa lấy ra cái khăn bông choàng qua đầu cậu Ba Hanh.

"Ừ."

Hắn vừa thở dốc vừa cười theo em, thoáng, thấy đôi mắt trong veo của em trong gian phòng chỉ còn chút ánh sáng từ bên cửa sổ, Thái Hanh như không tự chủ liền thuận tay kéo em vào lòng mình. Để đến khi hắn lấy lại được nhận thức đã thấy bản thân đang dần áp môi lại gần hai cánh đào đang hé mở của em rồi. Chậm rãi dời ánh mắt của mình lên đối với em, cậu Ba Kim còn chưa kịp hỏi ý đã bị người nhỏ hơn chặn lời bằng một nụ hôn mất rồi. Thái Hanh đuôi mắt khẽ cong, cũng không chịu thua mà chiếm thế chủ động ôm em càng chặt hơn, và đôi môi cũng quấn quýt với em lâu hơn nữa. Mãi khi Quốc khó thở đánh nhẹ lên vai, hắn mới luyến tiếc chịu thả em ra khỏi mình.

"Be honest to your own heart."

Nhìn gương mặt phiếm hồng của em cùng bờ vai nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình, Thái Hanh chợt nhớ lại những lời Anne đã nói ban sáng, mong rằng hắn sẽ thành thật với trái tim nhiều hơn. Hắn liền gục đầu lên hõm cổ em, dù cho cả hai bây giờ người ướt sũng vì dầm mưa thì từng nơi có xúc cảm đi qua đều nóng bừng như bỏng rát. Cả hai cứ giữ nguyên như vậy một lúc thật lâu, tựa muốn khắc ghi hơi ấm của đối phương vào sâu trong tâm khảm. Cậu Hanh khẽ ngẩng đầu hôn lên vành tai ửng đỏ của Quốc, thì thầm đủ cho một mình em nghe thấy tiếng lòng từ lâu đã luôn âm ỉ trong hắn.

"Anh thương Quốc nhiều." Lời vừa dứt, hắn không vội mà nán lại một chút nơi bờ vai trước mặt hòng ôm em lâu thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi.

Bỗng dưng hắn cảm nhận được áo mình ươn ướt, nhưng không phải là cái ướt lạnh như sương của cơn mưa vừa nãy. Thái Hanh biết vậy liền lấy tay ôm lấy hai bầu má tròn trĩnh của em, trước mắt hắn bây giờ là gương mặt với nước mắt nước mũi tèm lem của em người thương. Hắn phì cười rồi hôn lên mí mắt em giúp cho Quốc bình tâm lại được phần nào, em nấc lên thành tiếng:

"Quốc... hức... cũng... hức... thương cậu... hức... nhiều."

Giây phút em nói lời yêu thương, Thái Hanh như trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cậu Ba Kim bao bọc lấy đôi bàn tay em, dịu dàng hôn lên đó một cái thật kiêu, ý nguyện chấp niệm với chân tâm này cả một đời. Cho dù mai sau năm dài tháng rộng cỡ mấy, bất luận mọi sự truân chuyên thế nào cũng sẽ một lòng một dạ ở bên nhau.

Bởi chuyện tình mình, là thế này.

Đơn giản, chỉ thế thôi.

☆*:。. .。:*☆

"Đêm nay trăng gió hoạ tình
Thấy tay đan ấm, thấy mình trong nhau."

☆*:。. .。:*☆

Chính văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net