9. Cậu Hanh thích ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của những ngày cuối mùa hạ bắt đầu ngả sang một màu trong veo và xanh thẳm. Há chẳng phải sự chói chang của ánh nắng đã đang dần khép lại hay sao? Đẹp thay lúc thu sang, mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa tươi tắn đang hoà quyện cùng sắc vàng rực rỡ của mặt trời. Chúng len lỏi qua khung cửa sổ rồi đặt chân mình dạo chơi trên viền mắt của Chính Quốc khiến hàng mi em khẽ động đậy.

"Con cuối cùng cũng chịu dậy rồi." Thái Hanh nghiêng đầu cười nhẹ, hắn sẽ chẳng nói rằng mình đã ngồi đây ngắm em suốt cả canh giờ đâu.

"Làm cái chi mà cậu dậy sớm dữ đa." Quốc nói với giọng ngái ngủ, nghe cứ như em bé ấy.

"Hôm nay cậu hứa dẫn con đi chợ mà, mau thay đồ đặng còn đi nhanh về nhanh."

"Dạ cậu Hanh."

"Cậu đi báo ông Cả tiếng nghen hông."

Em gật đầu thay cho câu trả lời, tay dụi dụi mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy cuộn lại tấm chiếu. Phải rồi nhỉ, giờ em mới nhớ ra hôm qua sau khi nói xong hắn còn hôn má em nữa kia mà. Kể cũng lạ, cậu Hanh thích em là vì điều gì cơ chứ? Hoặc không hẳn thế, có khi người ta chỉ là mê đắm nhất thời.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, em không có đi guốc trong bụng người ta, lại còn chẳng rõ ràng trắng đen nên căn bản không có quyền phán xét tình cảm người ta dành cho em.

Trước mắt thì, em cứ trân trọng như vậy thôi.

☆*:。. .。:*☆

"Cộc cộc"

Hanh nhẹ gõ vào vách tường ngoài, đầu ngoái vào trong phòng của cha hắn. Hắn cười nhe răng, bước chân không dè chừng đi lại cái phản lớn của người nọ.

"Cha!"

"Có chuyện gì đây?" Vội bỏ cuốn sách cùng cái kính cận xuống, ông chống cằm, ánh mắt hiền từ nhìn con trai mình.

"Con dẫn Quốc nó đi chợ xíu để mua đồ dùng dạy học, cha có cần mua gì không?"

"Thấy ghê chưa, bày đặt qua hỏi cha mày nữa." Ông cười, xong lại nói tiếp: "Nhưng mà sao hông nhờ con Nhã con Lanh hay ai đó vậy đa?"

"Có gì đâu cha, con tự đi được mà. Thôi cha không có cần gì, con đi à nghen."

Hưởng toan định xoay lưng bước đi thì bị một câu hỏi của ông Cả làm cho khựng lại.

"Con có tình ái riêng với thằng Quốc có phải hông?"

Thái Hanh đứng đó, cứng ngắc như pho tượng. Những chuyện như thế này, cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ cha mình lại tinh ý đến thế. Hắn cũng chẳng có ý định sẽ chối bỏ hay đem giếm về tính hướng của mình đâu. Nhưng trong thâm tâm hắn không hề muốn cho ông Cả biết một xíu nào. Thái Hanh ấy à? Hắn không sợ việc này bị phanh phui, lại càng không để tâm đến ánh mắt của người khác dị nghị thế nào. Chỉ sợ một mai này vì cái tánh ngông cuồng kiêu ngạo của mình mà làm tổn hại đến em, hắn sẽ chết vì day dứt mất.

Người trước mặt là đấng sinh thành, là người hắn hết mực kính trọng và yêu quý, hà cớ gì phải che giấu với ông?

"Đúng vậy, thưa cha."

Hắn xoay người lại, mắt đối mắt với cha mình.

"Con nhìn ta như thế là để tỏ ra mình khôn ngoan không sợ trời không sợ đất đó hả?!" Bỗng dưng, ông Cả đập lên phản một tiếng thật to. Mặt ông đỏ lên trông thấy. Vẻ tức giận của ông làm hắn thật sự bất ngờ, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của ông trước đây.

"Con không..."

Chẳng để hắn kịp nói gì, ông đã quát lớn:

"Con nghĩ con có thể yêu đương với một thằng con trai như thế hay sao?"

"Tại sao lại không, thưa cha? Con thương em ấy, và con chắc chắn sẽ không có cách nào để ngăn được tình cảm này đâu. Thật đáng buồn vì con đã nghĩ cha sẽ thông cảm cho con."

Hanh cười chua chát, bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đanh lại cùng cái nhướng mày chẳng dễ coi là bao. Hắn bỏ đi, cố ép mình không tiếp tục nghĩ thêm nữa, chỉ là có một nỗi hối hận dâng lên trong lòng, có lẽ... hắn đã quá vội vàng chăng?

☆*:。. .。:*☆

Quốc vén tấm rèm qua một bên, vừa nhìn ra ngoài đã thấy hắn đội trước cái mũ nồi trên đầu, người mặc áo khoác dài kiểu Tây. Dường như hắn cảm thấy nôn nao nên đã chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy cả, như thể chỉ cần chờ em là có thể đi ngay. Nhưng mà, vẻ mặt của người ấy có vẻ không được tươi tắn cho lắm.

Quốc cho rằng mình nên làm gì đó cho hắn cười. Nghĩ là làm, em rón rén đi lại chỗ cậu mình đang trầm tư điều gì đó, ra thế chuẩn bị đập lên vai hắn.

"Hù!"

Trong một khắc, em thấy ánh buồn hiện lên trong mắt người kia. Thế nhưng khi mà người đó nhìn em, em đâu biết cái mớ bòng bong trong lòng người ta đã được gỡ bớt đi phần nào.

Chí ít hắn chẳng muốn để những chuyện không vui đó tồn tại lâu trong đầu, nên tạm thời cũng gác hết phiền muộn sang một bên. Hắn bẹo lấy cái má của em, miệng không ngừng cưng nựng người thương.

"Nay bày đặt chọc cậu nữa đa."

Chính Quốc chỉ nhẹ cười, em không đáp. Hay đúng hơn chẳng biết nói gì nữa. Thế là chỉ cặm cụi mang vào chiếc dép cũ rồi chạy trước ra xe chẳng để cậu Hanh nói thêm câu nào.

Ở bên này, người ta cũng chỉ kịp cười theo em một cái, vừa định vương tay ra xoa đầu thì ai kia lại chạy đi mất.

Nhìn chung chẳng khác nào đứa con nít hết sức đáng yêu cả.

Quốc đeo cái tay nải ra ngang lưng, em kéo cái xe xềnh xệch trên đất. Tía má ơi nó nặng muốn xỉu luôn vậy đó. Bởi mới thấy nể thằng Khiêm với thằng Tý Anh hôm nào cũng kéo ông Cả với cậu Hai ra xưởng vải. Thái Hanh thấy em một mình kéo cái xe to gấp đôi lần cái người không khỏi tá hoả. Hắn vội chạy lại đẩy em ra, tự thân khổ sở kéo cái xe về lại chỗ cũ.

"Trời ơi Quốc, con có phải phu kéo xe đâu. Hai mình đi bộ đi, cậu cũng muốn ở riêng với con xíu."

Thấy hắn cười cười, em cũng chẳng nỡ từ chối. Cuối cùng chỉ nhẹ lấy ngón trỏ gẩy vào vai người nọ, em thỏ thẻ: "Dạ được ạ."

Thái Hanh bỗng dưng đứng đó ngẩn ngơ một lúc, cái chữ "ạ" của em đấy, sao mà nghe ngọt như mía lùi. Hắn cố tình quay mặt sang hướng khác để em không nhìn thấy cái dáng vẻ đang khoái chí đến nhoẻn miệng tủm tỉm của mình. Mỗi lúc mà Chính Quốc ngây thơ như thế này, thật làm cho hắn có những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mà.

Và sau đó hắn nhìn xuống người Quốc, lại thấy em mặc cái áo kì lạ hắn chưa từng thấy qua trong giỏ đồ em. Với bản tính tò mò, hẳn mở lời:

"Sao cậu chưa từng thấy cái áo này của con thế?"

"Dạ, một cái áo của con hỏng hiểu sao mất nên con lấy áo cũ của anh Khiêm mặc á đa."

"À, ra vậy." Cụ thể thì, hắn không biết nên trả lời như thế nào, chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là ừ cái hôm bị điên bị khùng tránh mặt em đã đời xong lại nhớ em nên hắn lấy trộm của em đấy? Không thể được, nếu phải thừa nhận với em thì chắc hắn nên tự đào cái hố trước đã.

Mà hắn cũng tự thấy mình kì ghê, hỏi chi cho tự động xấu hổ.

Con đường đến chợ không dài lắm nhưng lại hơi hẹp, được chừng ba người thôi là thấy chật ngay bởi cả hai bên đều là ruộng lúa mênh mông. Chính Quốc cố gắng đi nép sang phía bên kia, em vẫn còn chưa quen lắm với việc đi cùng cậu Hanh như thế này. Cảm giác như đang... ừ thì... hò hẹn đôi lứa chăng?

Có đám trẻ con từ xa đang đùa nghịch trên hai chiếc xe đạp chạy ùa tới. Chưa để em kịp phản ứng, hắn đã vội nắm eo em kéo sát vào mình, lời nói nhẹ như bay thì thầm qua đôi tai phiếm hồng:

"Cẩn thận một chút."

"D-Dạ cậu."

Quốc quay mặt sang bên kia hòng tránh đi ánh mắt của người lớn hơn. Thế nhưng hắn nào buông tha cho em dễ dàng như vậy. Hắn thích chọc em, thích nhìn thấy đôi má hây hây đỏ của Chính Quốc. Người xưa có câu "được nước làm tới", Thái Hanh dùng tay còn lại ôm em quay sang đối diện mình, lại còn cố tình ghé sát mặt Quốc. Hơi thở ấm nóng phả vào thành công khiến sắc đỏ trên gương mặt em đậm thêm một tông nữa.

"Con làm gì mà dè chừng cậu mãi vậy? Cậu đã ăn thịt con đâu?"

Lại còn hỏi những câu từ như thế này nữa, có phải sẽ tiếp tục hại chết người không đa?

Em vội đẩy cậu Hanh ra, một mình đi nhanh về phía trước, lại không quên ngoái ra đằng sau nói lớn:

"Cậu mà cứ vậy nữa là con giận thiệt đó!"

Thái Hanh phì cười, dù bị mắng vẫn vui vẻ chạy theo phía sau em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net