Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rõ cái ngày mà phát hiện ra người đàn ông mình yêu đến khắc cốt ghi tâm phản bội, nhớ rõ khoảnh khắc phát hiện Anh ấy dối gian.
Đó là giây phút mọi thứ xung quanh tôi đen kịt lại, cả bầu trời sụp xuống, mọi thứ đóng băng. Tôi đã không khóc, đúng, không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cảm giác nỗi uất hận, tủi hờn nghẹn lại ở cổ, vón cục lại ở khoé mắt không cách nào thoát ra được.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là tha thứ. Bạn bè hỏi tôi rằng liệu có đáng không. Đáng, tôi vẫn tin mình không chọn lầm người. Tôi hiểu rằng, chẳng có ai đoan chính một đời, chẳng có ai không có giây phút lỡ lầm. Cái quan trọng là sau sự lỡ bước họ rẽ lại thế nào cho đúng.

Khi người phụ nữ trải qua quá nhiều khổ đau, họ sẽ chai lì với cảm xúc. Không còn quá đau buồn, quá sầu luỵ.

Tôi ngỡ rằng, người đàn ông của tôi sẽ lại tử tế như hồi mới quen nhau. Ấy thế mà tôi đã lầm. Khi đó, tôi nhận ra cảm giác đáng sợ hơn tất cả là nỗi thất vọng. Hoá ra, đau đớn chỉ là sự khởi đầu của nỗi đau, còn thất vọng mới là tận cùng của đau khổ.

Người đàn ông trưởng thành, đứng đắn trước kia hoá ra giấu trong mình bao nhiêu bí mật, giấu trong trái tim nhiều ngăn chứa của Anh ta bao dáng hình của bao nhiêu người phụ nữ.

Tôi chẳng thể oán hận, chẳng thể trách móc, chỉ có thể trách bản thân mình quá yếu mềm, quá ngu ngốc. Tha thứ cho kẻ khác chính là hại bản thân mình.

Người phụ nữ có mạnh mẽ đến cỡ nào, có vô tình đến bao nhiêu cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc tình của chính họ. Kẻ từ bỏ được trước luôn là kẻ chiến thắng.

Thật ra không có tình yêu nào quá lớn đến mức không thể buông bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng thì tình yêu có lâu đến đâu, có sâu đến mức nào cũng có thể tuyệt tình cắt đứt.!
東京、2017年12月04日

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net