4. Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình rất chi là tình hình, Jisung bị kẹp giữa hai nam chính, muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.

- Cậu tên là gì?

Jisung còn đang bận thả hồn theo mây, tâm trí đâu mà nghe ai hỏi gì nữa

Đột nhiên cánh tay bị ai đó khều khều, cậu quay qua thì thấy Chenle đang nhìn mình chằm chằm

- Hỏi cậu đó, cậu tên là gì?

Jisung chỉ vào bản thân, Chenle gật gật đầu, nãy giờ cậu ta thả hồn đi đâu thế?

- À à tớ tên là Park Jisung

- À, còn tên tôi chắc cậu biết rồi ha, nãy cậu nhìn tôi rõ lâu mà.

Nhìn mặt Jisung đỏ bừng lên mà Chenle cười thầm trong lòng, hamster dễ ngại quá nhỉ.

Jisung chỉ cảm thấy cõi lòng tê dại, có khi nào vừa bước ra khỏi trường cái bị mấy anh cao to đen hôi xông tới bịch miệng đem đi bắn bỏ giấu xác không trời. Nếu vậy là cậu lặp kỉ lục vừa xuyên không đã hẹo à.

Như cảm thấy Jisung chưa đủ tuyệt vọng, giảng viên sau khi điểm danh xong thì thông báo với lớp

- Chúng ta sẽ có một bài tập nhóm cho chương mới học xong, thời hạn là một tuần. Mỗi nhóm là ba bạn, để cho tiện thì cứ ba bạn ngồi kế nhau sẽ thành một nhóm. Các em cử ra một bạn làm leader rồi ghi tên thành viên lại nộp cho thầy, giờ thì tan lớp.

-

Bằng một cách thần kỳ nào đó Jisung bước ra khỏi lớp mà chưa ngất xỉu.

Lúc nghe thầy bảo ba bạn ngồi kế nhau thành một nhóm là cậu thấy kiếp nạn tới nữa rồi.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, cậu sẽ nhai cho bằng hết chứ chả buồn sống nữa. Nhưng mà kiếm lá ngón đâu ra ở cái đất nước trong sách này, nên thôi cậu sống tiếp.


- Này Jisung, em làm sao thế, mặt tái xanh rồi nè.

Jaemin nhìn thấy Jisung thì vui vẻ chạy tới, nhưng sao thằng nhỏ nhìn như mới được diêm vương thả lên chơi rằm tháng bảy vậy?

- Huhu anh ơi, phận trai 12 bến nước biết bến nào trong bến nào đục hả anh???

Thằng này nó học nhiều quá nó sảng hả ta?

- Ủa mà anh Renjun đâu rồi anh?

Đang khóc thương cho tấm thân bèo trôi của mình, Jisung chợt nhận ra đại ca đâu mất tiêu rồi.

- Chắc đang tới á... chời má linh như quỷ, mới nhắc.

- Hey Renjun, bên na...

Jaemin đột nhiên im bặt, Jisung tò mò nhìn theo thì phát hiện bên cạnh Renjun có thêm ba người nữa.

Jisung tái mặt, một trong số đó chính là Zhong Chenle. Má ơi con là trò đùa của số phận hay sao vậy? Không ưa sao gặp nhau hoài vậy???

- Jaemin, Jisung đợi lâu chưa?

- À mới đợi à, mà sao...

Renjun chợt hiểu ra, đánh mắt sang ba người đang đứng rồi tiến lại gần hai người bạn của mình

- Tại họ cũng định lên văn phòng hội học sinh nên tiện đường đi chung.

- Đừng căng thẳng quá, cứ tự nhiên là được.

Renjun nói nhỏ vào tai Jaemin, cậu bạn dần lấy lại hơi thở ổn định, ngẩng mặt lên cười như chưa từng có gì xảy ra.

- Ơ nhưng mà tại sao lại phải lên văn phòng hội học sinh ạ?

Jisung khó hiểu, lên trển làm gì. Mà không biết chỗ đó đẹp không nhờ, đọc trong truyện thấy mọi người miêu tả văn phòng hội học sinh hoành tá tràng lắm.

- Lên kiếm anh Mark.

- Hả??? Ảnh làm gì ở đó?

- Ngốc ạ, ảnh làm hội phó hội học sinh, em nói nhỏ thôi không người ta nghi ngờ.

Renjun thấp giọng nhắc nhở thằng đệ, quên nói cho thằng nhỏ biết anh Mark là dân có tiếng nói trong trường.

Jisung hoảng hốt che miệng, cậu quên mất chuyện bản thân hiện giờ đang thay thế người khác.

-

Mark đang khốn khổ trong văn phòng hội học sinh, trước mắt là một đống giấy tờ bày la liệt khắp phòng.

Ai đó có thể cho cậu biết chỉ trong vòng có một tháng thôi mà sao lại nhiều giấy tờ phải xử lý thế này không???

Đống giấy tờ này ít nhất phải hai người làm may ra xong, nhưng mà...

- Markie nhìn anh làm gì, anh biết mình đẹp trai mà.

Khốn kiếp Na Yuta, anh có thể ra dáng hội trưởng một chút được không hả? Mark chán nản thở dài, ai đời hội trưởng thì vắt chéo giò ung dung uống caffe trong khi hội phó thì bận bù đầu bù cổ. Công bằng ở đâu, công lý ở đâu?

- Anh Mark ơi mình về thôi anh bé đói bụng rồi!!!

Tiếng Jisung vang lên đánh thức Mark đang muốn bùng nổ. Thấy Jisung và cả Renjun Jaemin, Mark hớn hở như tìm thấy nền văn minh mới, anh đứng dậy chạy ra cửa

- Ôi là trời mấy đứa lên... áaaaaaa

Nghèo thường hay xui, Mark sâu sắc cảm nhận. Chạy nhanh quá chân Mark dẫm phải đống giấy tờ rải rác dưới sàn, trượt một đường đầy nghệ thuật và có nguy cơ đáp mặt xuống đất mẹ yêu thương.

- Áaaa anh ơi cẩn thận

Jisung thân cao m8 thấy anh mình sắp đập mặt lật đật nhào tới đỡ, may mắn đỡ được ảnh. Thành ra tình hình là Jisung ôm Mark ở trong lòng còn Mark cũng vòng tay ôm lấy Jisung làm điểm tựa.

- Hú vía, anh có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ.

Phải cẩn thận chứ cái mặt tiền cỡ anh mà hư hại gì thì khối cô tiếc đứt ruột á anh.

- Hì hì, không sao, cảm ơn Jisung nha...

Mark ngước mặt lên từ lòng Jisung cười hì hì, có thằng em cao lớn kể cũng tiện.

Đột nhiên có một lực lôi Mark ra khỏi Jisung, tiếp đó Mark thấy mình được Yuta ôm vào lòng

- Markie đi đứng phải cẩn thận chứ. Lỡ có bị gì thì sẽ khiến bạn bè lo lắng đó.

Jisung nhìn anh trai trước mặt mà sống lưng lành lạnh. Cậu có cảm giác năm phút nữa thôi là anh ta rút kiếm ra đi hai đường cơ bản với cậu liền.

Cậu hoảng sợ quay lưng kiếm hai anh thì thấy họ với ba người kia đang đứng tụm lại, trên mặt là vẻ mặt đang xem kịch hay.

Alo Huang Renjun và Na Jaemin, em của hai người có nguy cơ bị người ta chém mà hai người còn đứng đó như xem kịch là sao thế???

Còn hội năm anh em siêu nhân đứng bên rìa xã hội thì có chung một cảm nhận: drama yêu hận tình thù này mà chuyển thể thành phim thì quá đã.

- Anh Mark ơi mình về được chưa anh? Về cho Jisung ăn cơm nữa thằng bé bảo đói rồi.

Vẫn là Renjun tỉnh táo nhất tiến lên cắt ngang drama dài tập này.

Mark nghe thấy thì tỉnh táo lại, vội đẩy Yuta ra rồi ôm balo của mình chạy tót ra bên ngoài

- Đi thôi mấy đứa trời sắp tối rồi về tối nguy hiểm lắm

Mới có năm giờ mấy thì tối bằng niềm tin hả? Nhưng Na Yuta cũng không vạch trần Mark, chỉ thả nhẹ một câu

- Mai nhớ lên xử lý giấy tờ tiếp nha, MARKIE YÊU DẤU.

Nói rồi không quên thả nhẹ một nụ hôn gió làm Mark đỏ bừng cả mặt. Na Yuta là đồ đáng ghét.

-

Zhong Chenle và hội anh em cây khế của mình đang ngồi vắt vẻo trong văn phòng hội học sinh.

- Thằng cu hồi nãy là ai vậy???

Na Yuta, trai nhật bổn không lòng vòng

- Gì vậy cha, bạn chung hội với anh Mark đó, bộ lần đầu thấy hay sao vậy?

Lee Jeno, drama không hít phí mẹ thanh xuân

- Gì??? Tao tưởng có mỗi Renjun với Jaemin thôi, sao lòi ra thằng oắt con nào nữa?

- Ủa em tưởng anh biết. Tính ra lúc nào nguyên nhóm cũng đi chung luôn á. Mắt ông để dưới háng hay gì mà không thấy, hội trưởng gì kì vậy cha?

- Mày nói chuyện láo nháo với ai thế hả thằng chó con?

- Nghe đâu út cưng của hội đó hai, hai đụng vô là hai đ có cửa cua anh Mark nữa nha hai.

Lee Haechan, không đốt nhà không chịu được

Na Yuta thấy nguy cơ của mình ập đến ngay trước mắt rồi. Trăm tính vạn tính không tính được một Park Jisung ở đâu lòi ra. Thật ra người ta lòi ra lâu rồi mà tại anh không để ý á chứ.

- Nói chung là anh muốn làm gì thì làm, đừng đụng tới thằng bé là được.

Zhong Chenle chầm chậm không nặng không nhẹ lên tiếng. Hamster là để yêu thương mà.

- Gì đây, ai đây, mày đ phải thằng Chenle em của tao, mày khai thiệt đi mày là do trung cộng cài vào đúng không?

Haechan giả bộ hoảng sợ nhìn Chenle, đây là lần đầu tiên nghe thằng nhóc ác này nó lên tiếng bảo kê một người nào đó, sốc vãi.

Chenle không trả lời, cậu chuyển hướng sang Na Yuta

- Mà này, sao ông không tỏ tình quách cho rồi, lằng nhằng đâu phải phong cách của ông đâu.

- Ừ đúng rồi đó, theo em thấy thì anh kéo đại ảnh vào phòng xong đậm ù ù hay đạo ù ù gì đó mẹ đi, đánh nhanh thắng nhanh.

- Câm. Biết cái loz gì mà nói, bởi mấy thằng mà cứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới như mày thì làm đ gì biết cái gọi là tình yêu đích thực.

Yuta hớp một ngụm trà, đối với Mark thì phải từ từ, em ấy chậm tiêu lắm, mưa dầm thấm lâu là cách tốt nhất.

- Đối với em chỉ có tình yêu đích bự thôi.

- Điển hình là em Jaemin Na ấy hả?

Jeno liếc Haechan, mày đã biết quá nhiều rồi, tao phải thủ tiêu mày thôi

- Mày thích thằng nhóc Na Jaemin phải không? Khỏi chối tao nắm mày trong lòng bàn tay.

- Há há há thằng Jeno nó thích người ta mà tiếng xấu đồn xa tiếng lành đ có nên người ta né nó như né hủi vậy á hai.

Haechan khoái chí cười trên nổi đau của anh họ mình, phải biết là mỗi lần Jaemin nhìn thấy Jeno là một phút ba mươi giây sủi liền, làm badboy Lee Jeno biến thành sadboy.

- Mày thì tốt lành hơn tao chắc? Thằng Renjun mỗi lần nó thấy mày y như rằng nó muốn đi đường quyền vô cái bản mặt mày liền. Ăn ở sao để crush nhìn mặt là muốn đánh.

- Á à mày thích khịa không, nhào vô đây kiếm cơm nè?

- Chắc tao sợ mày quá, bá vô đây mà nút?

- Thôi dume cho xin đi, đủ tuổi tử hình hết mẹ rồi mà cứ như mới tập báo vậy.

Chenle lên tiếng can ngăn trước khi hai con báo kia biến cái văn phòng thành cái bình địa.

- Tụi bây muốn innovar nhau thì cút ra chỗ khác mà var, còn thấy rảnh rang quá thì để tao kiếm cho mấy việc mà làm.

Jeno và Haechan buông nhau ra nhưng vẫn không quên liếc nhau mấy cái.

- Nếu không còn việc gì nữa thì tụi bây chim cút được rồi đó. Ở đây đợi tao nấu cơm cho ăn hay gì?

Na Yuta mở miệng đuổi khách, đang rối mà còn gặp mấy con báo này nữa, gấp đôi xì trét.

- Làm như quý báu lắm vậy á. Để tụi em tự về chứ không cần đuổi khéo vậy đâu.

- Ai bảo mày tao đuổi khéo? Tao đuổi thẳng mặt mà.

Jeno và Haechan khoác vai nhau ra về như chưa hề có cuộc cự lộn nào, Chenle cũng nối tiếp theo sau. Trước khi đóng cửa cậu lú đầu vào nhìn Yuta

- À quên báo cho anh, Johnny về nước rồi đó.

Thả nhẹ một câu rồi cậu quay lưng đi thẳng, biết rằng có người sẽ vì câu nói của cậu mà hoảng loạn nên cậu vui lắm.

Sau khi nghe Chenle nói xong, mắt Yuta giựt giựt. Đùa nhau à, đang rầu vì thằng cu Jisung Ji ơ gì đó thì thằng ông nội Johnny về nước.

Người có thể khiến Nakamoto mắt giựt tăng tăng không bao giờ nhiều hơn một người. Johnny Sub - người yêu cũ của Mark Lee aka bạn thân của Yuta.

- Đitme cuộc đời. Đitme Johnny, đitme Chenle, đitme Jisung, yêu Mark Lee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net