Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle quyết định qua kì nghỉ hè sẽ lẻn vào phố Tàu kia một lần nữa để gặp Park Jisung.

Con người cậu xưa nay luôn làm 1 lần những việc không cần thiết, không được như mong đợi thì bỏ. Ấy thế mà Park Jisung lại là ngoại lệ đầu tiên, bắt cậu phải phá bỏ chân lí.

Hiện tại, Chenle đang xếp đồ đi về Thượng Hải cùng mẹ, bố đang có rất nhiều việc nên không thể về cùng. Cậu rất háo hức để về gặp ông bà, bạn bè, đến nỗi tối hôm trước ra sân bay tim cứ đập thình thịch không cho cậu ngủ. Chenle nhớ nhà rất nhiều, dường như niềm sung sướng khi được về Thượng Hải còn lớn hơn cả Park Jisung.

Bố mẹ Huang Renjun vẫn chẳng có ngày nghỉ nào cả, bệnh nhân cần khám chữa ở Châu Phi không phải là con số ít, thế nhưng anh lại chẳng thể đi cùng Chenle đến Thượng Hải chơi một chuyến. Buồn chán chồng chất, Renjun lại đằm chìm vào mấy con số rối não của môn Toán và đống sách vở Sinh học.

Kì nghỉ hè 2 tháng trôi nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc Chenle lại phải trở lại Hàn Quốc, vật lộn với đống đề Anh dày cả tập. Ấy thế mà nhà trường còn ác ôn, thay đổi hệ thống kiểm tra đầu kì chỉ dành cho khối 12 thành chung cả trường. Nghe được thông báo từ chính miệng thầy hiệu trưởng, Chenle bỗng cảm thấy cuộc đời cậu sụp đổ giây phút ấy. Cả kì nghỉ hè một là ăn hai là ngủ ba là đi chơi, ở Thượng Hải lại còn bao nhiêu nơi cần cậu đi, sao cậu có thể để ý một chút đến tiểu thiếp bị thất sủng - sách vở chứ? Chẳng có chữ ma nào trong đầu, lại còn quên không thèm luyện tiếng Hàn, bây giờ nói chuyện còn ngắc ngứ chứ ở đó mà đọc sách ôn thi. Chenle chỉ biết vừa khóc không thành tiếng, vừa mở sách vở và từ điển ra ôn bài.

Thế nhưng kế hoạch "thế kỉ" quay lại phố Tàu thì cậu chưa bao giờ quên. Đã vậy, cậu còn rủ thêm cả Huang Renjun nhập hội. Nhưng Zhong Chenle đâu ngu gì mà bảo anh là đi chỗ đó, cậu quyết định sẽ lừa Renjun khôn hết phần thiên hạ một phen. Không ngoài dự đoán, Renjun bảo mình học nhiều quá cũng nên ra ngoài, ngay lập tức đồng ý đi cùng cậu, chỉ là hôm nay anh chẳng nghi ngờ gì cả. Chenle hí hửng bật Google Maps lên xem, dự định sẽ dẫn anh đến một tiệm cà phê thú cưng gần đó rồi giả như đi nhầm đường, kéo anh vào khu phố Tàu. Kế hoạch chi tiết đã có, tất cả còn lại chỉ là diễn xuất siêu phàm của Chenle.

Tối hôm đó, Zhong Chenle đúng hẹn đứng trước cửa nhà Huang Renjun. Theo đúng kế hoạch, cậu đã dẫn anh đến con đường có cả tiệm cà phê và ngõ nhỏ vào phố Tàu.
- Renjun, hình như tiệm ấy ở trong ngõ này nè, em xem người ta review phải đi hơi sâu ấy.
Chenle thản nhiên nói, cố gắng khiến Renjun không nghi ngờ mình.
- Được thôi, đi nào.

Đến gần đấy rồi Zhong Chenle mới bắt đầu lo sợ, chẳng phải cái ngõ ấy vừa dài vừa tối, lâu lâu mới có mấy cái bóng đèn làm đèn đường sao? Ai ngốc mà để tiệm cà phê, lại còn là tiệm cà phê thú cưng ở trong đó hả trời? Huang Renjun nghi ngờ là cái chắc. Cậu vô thức bước chầm chậm lại, lòng suy tính xem đến nơi sẽ giải thích với anh ra sao.

- Có chỗ checkin đẹp thế này sao em không bảo anh hả Chenle?
Giọng nói Renjun vang lên bên cạnh, đập tan suy nghĩ của Zhong Chenle. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một con ngõ đầy ánh sáng, người đi lại tấp nập. Những bóng đèn tròn được lắp nhiều hơn, đủ các màu sắc. tạo thành khung cảnh rực rỡ. Có lẽ buổi tối nên họ mới trang trí cái ngõ này như vậy chăng. Thôi, dù sao cũng qua một kiếp nạn, Huang Renjun thích chỗ này là được rồi.

Cả hai người cứ đi vào sâu hơn, cuối cùng dựa theo trí nhớ Chenle mà rẽ vào con hẻm dẫn vào phố Tàu.

Nếu buổi chiều chỗ này đã ồn ào, thì buổi tối có lẽ phải thêm mười phần náo nhiệt hơn. Đủ hết già trẻ gái trai, bụng nhỏ bụng phệ, nam thanh nữ tú Hàn Quốc hay Trung Quốc đều kéo đến đây, tạo thành khung cảnh tấp nập không kém gì con đường ẩm thực Trung Quốc kia. Huang Renjun đang mải ngắm nghía, bỗng dưng cất tiếng nói với Chenle:
- Này, hay chúng ta để lần sau đi tiệm cà phê đó đi, ở đây bán nhiều đồ ăn nè.
Chenle gật gật đầu, vậy là kế hoạch còn thành công hơn dự kiến, bây giờ chỉ việc vừa tận hưởng vừa để ý Park Jisung ở đâu thôi.

Zhong Chenle và Huang Renjun càn quét đủ mọi thể loại ăn vặt, dù cho là món gì đi chăng nữa. Chẳng mấy chốc, trên tay hai người đều đầy đủ trà sữa đến đồ mặn đồ ngọt. Nào là hồ lô, kẹo đường hình người, chân gà nướng mật ong, màn thầu xá xíu,... Huang Renjun cầm hết đống đó mà chẳng một câu than nặng, mở mồm toe toét nói cười.

Nhưng đợi đã, mấy món trên tay anh chẳng phải đều từ Trung Quốc sao? Tại sao đi cả dọc dài rồi mà vẫn chưa thấy một hàng bánh gạo cay hay hotdog phô mai nào? Huang Renjun nghi hoặc ngước mắt nhìn mấy cửa hàng trên đường, biển hiệu đều một loạt tên tiếng Trung, bên dưới mới đề chữ Hàn. Mắt anh trợn to lên, nhìn thẳng vào con người đang ăn nốt cái hồ lô trong bộ dạng không thoải mái bên cạnh.
- Zhong Chenle?
Chạy đâu cho khỏi Huang Renjun? Chenle biết sự việc bại lộ rồi, liền quay đầu cười đau khổ với anh, não không ngừng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
- Đây là phố Tàu đó hở? Thú vị đấy!
Renjun quay ngoắt sang bên cạnh, nói bằng giọng bình thường. Zhong Chenle cứ ngỡ hôm nay mình may mắn, thoát kiếp nạn lần hai, nào ngờ vừa thả một hơi thở phào đã thấy cổ bị kẹp chặt cứng, chân bị lôi đi đâu đó.

- Áaaa, Huang Renjun bỏ em raaaa!
Thường thì chỉ trong tình thế khẩn cấp lắm Zhong Chenle mới buột miệng nói tiếng mẹ đẻ, và đây chính là tình thế như vậy. Đầu cậu bị kẹp chặt đến không giãy giụa được, mắt chẳng thể nhìn nổi mình bị kéo đi đâu, bản năng sinh tồn của con người ép cậu phải kêu thành tiếng.

Huang Renjun kéo Chenle trong tình trạng không bình thường đến một con ngách nối vào phố Tàu này mới thả cậu ra, miệng ngay lập tức tăng volume:
- Hoá ra chú mày kéo anh đến cái chỗ phố Tàu quái quỷ này, anh đã bảo gì? Đừng bao giờ đến cái nơi như này cơ màaaa.
Càng về cuối câu, âm lượng Renjun càng cao, Chenle bên cạnh hứng đủ còn thấy màng nhĩ mình hơi rung rung lên. Chưa kể, giọng anh còn vang vọng cả cái con ngách tí tẹo này, khỏi nói cũng tưởng tượng được âm lượng khủng thế nào. Zhong Chenle bịt tai lại, cười khó khăn nói với anh:
- Anh Renjun, chỗ này còn người qua lại, nói be bé thôi mà.
- Làm mẹ gì có ma nào? Chen...

Mấy tiếng bước chân đi đến cắt đứt tiếng quát của Huang Renjun.
- Thằng nhóc kia, mày bảo chỗ nào quỷ quái?
Một người đàn ông đi đến chỗ Chenle và Renjun, nhìn điệu bộ có thể nói ngay là không tử tế. Hắn ta tiến đến xách lấy cổ Renjun, ép sát anh vào tường:
- Chỗ này là chỗ làm ăn của người khác, mày không thích thì cút ra chỗ khác.
Renjun có thể ngửi được mùi rượu phảng phất ở người tên đàn ông này, có lẽ lời anh làm hắn ta nổi điên rồi.

Chenle tiến lại, nở nụ cười nịnh nọt, tay đưa đến cố gỡ tay tên kia khỏi người Renjun:
- Đại ca này, bạn em buột miệng nói vậy thôi, không có ý gì hết ạ. Anh tha...
Tên kia chuyển tầm mắt sang Chenle, cười nhếch miệng nói:
- Mày cũng là bạn nó chứ gì?
Rồi hắn bóp cằm cậu, đưa ngang tầm mắt mình như xem xét.
- Cũng tạm đấy, muốn sao nào?
Dĩ nhiên Zhong Chenle biết thừa tên này muốn cái gì, nhưng tình thế không cho phép cậu nổi giận, đành phải duy trì nụ cười gượng. Tay cậu phải cố gắng gỡ tay hắn xuống, não lại phải tiếp tục suy nghĩ phải làm gì.

- Thằng nào làm loạn đấy?
Lại từ xa xa có một người nữa đến, Zhong Chenle thầm thương cảm cho cuộc đời mình. Người kia cầm lấy tay bẻ khớp răng rắc vài cái, theo kinh nghiệm của Chenle với phim xã hội đen, cậu chắc chắn người này chuẩn bị đánh nhau rồi, mà đánh cậu hay đánh ai thì không biết. Chenle nhắm chặt mắt lại, thôi thì sống chết có số, nếu tí nữa cậu không sống nổi thì mong sẽ có người nhặt xác.

- Mày là thằng nào đấy? Lại bạn bọn này à?
Tên đang uy hiếp Renjun và Chenle bỗng dưng lên tiếng, lập tức thắp sáng lên niềm hi vọng trong lòng Chenle. Không phải người hắn biết, có lẽ nào là đến cứu bọn cậu không?

Nghĩ vậy mắt Zhong Chenle sáng bừng lên, cố nhìn thật kĩ người mới đến. Dáng cao, gầy, lại còn cái đầu tóc bù xù trông quen quen. Người nọ đi đến gần hơn, khuôn mặt cũng được ánh sáng rọi vào, rõ ràng hơn.

Park Jisung.

Là Park Jisung!

Zhong Chenle càng mở to mắt hơn, miệng kéo thành một nụ cười to. Park Jisung đến giải cứu cậu ư? Vậy là cậu ấy sẽ nhớ đến cậu. Áaaaa!

- Cái thằng ranh này, đừng có chõ mũi vào chuyện bọn tao.
Tên kia lại cất lên cái giọng nhè nhè, mặt đánh sang chỗ Jisung. Cậu ta chẳng nói gì, nhếch miệng lên một cái,..

Nhanh như chớp một tiếng kêu đau vang lên, là của tên nắm cổ áo Renjun đang ôm một bên má, ngã lùi về sau. Renjun theo lực kéo cũng ngã theo, may mắn chỉ đập đầu gối xuống đường, hốt hoảng đứng dậy trốn sau Chenle. Chenle lúc này không để ý gì, chỉ há hốc miệng đứng nhìn Park Jisung phủi phủi tay. Cậu ta tiến gần tên kia, cầm tóc hắn kéo ngược về sau, gằn giọng:
- Chưa ai dám gọi bố mày là thằng ranh đâu.
Rồi cậu ta ném đầu hắn thật mạnh xuống đầu. Khổ cho tên say xỉn bị đau đến tỉnh cả rượu, hắn bây giờ cứ như một đống trên đất, chẳng biết có còn ý thức không. Ngay sau đấy, Hendery chạy đến, nhanh miệng nói với Park Jisung bên kia.
- Mấy tên này là người mới, được giao cho trông coi chỗ này nên không biết cậu, cậu hai đừng chấp.
Rồi anh ta ngó lên xem bọn người đi theo tên đang nằm trên đất kia, ra hiệu cho chúng mang người đi chỗ khác. Nhìn thấy lũ người kia xa tầm mắt, anh ta mới quay lại nhìn "nạn nhân".

- Lại là cậu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net