II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đầu con gái.

"Đúng rồi, con sẽ có em chơi cùng."

"Vậy EunNa sẽ cho em bé hết đồ chơi mà EunNa có!" Con bé vỗ tay mừng rỡ, vậy là ngoài giờ học ra nó sẽ không còn phải buồn chán ngồi chơi một mình nữa.

"Em bé nằm ở đây đúng không ạ?" EunNa đặt tay lên bụng JeongHan hỏi, lại bị bà nội nhắc nhở là không nên.

"EunNa à, đợi em bé lớn một chút thì con mới được xoa, còn bây giờ thì không được đâu con."

"Thế thì con cứ ở nhà dưỡng sức khỏe cho thật tốt, bố mẹ sẽ đón EunNa về nhà chăm sóc, con thế này mà nhà có trẻ nhỏ chạy nhảy bày bừa sẽ không tốt."

"Bố nói đúng đó JeongHan." SeungCheol bị lãng quên nãy giờ liền lao tới nắm chặt tay JeongHan, hai mắt sáng rực yêu thương nhìn cậu "Em chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi thôi, mọi thứ cứ để anh làm."

"Nhưng chú mày sắp phải đi làm lại mà?" SeungJin nhắc nhở, vì SeungCheol nòng nã đòi trở về công ty làm việc kiếm tiền nuôi gia đình con cái nên SeungJin đã phải hao tổn biết bao nhiêu công sức mới sắp xếp được công việc cho anh.

"Cái đấy thì không cần lo, đợi JeongHan được trên năm tháng thì cứ đưa sang đây cho mẹ chăm sóc!" Mẹ Choi đưa ra ý kiến, SeungCheol nghe đãi ngộ tốt lập tức gật đầu cái rụp.

"SeungCheol từ giờ phải cố chăm sóc cho JeongHan tốt vào, bố thấy dạo này JeongHan ốm đi nhiều lắm đấy!"

"Không phải do anh ấy đâu, là do con ăn ít, hay cãi lời nên mới như thế."

"Em không phải bênh vực nó đâu JeongHan, cái nhà này còn lạ gì cái tính của nó."

Ừ, giờ gia đình chỉ còn biết mỗi JeongHan, đứa bé và EunNa thôi. Choi SeungCheol biền biệt sáu bảy năm trời giờ quay về tự dưng thành con ghẻ luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net