7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu là một thứ quá đỗi ấu trĩ với Yoon Jeonghan khi em là một sản phẩm bị chính người làm vứt bỏ.

đánh đập, chửi rủa, thậm chí là nhiều điều điên rồ khác mà Jeonghan giờ nghĩ lại thì thấy nó rất bình thường. vì em bị nhiều rồi, nhiều đến mức quên cả nỗi đau mà nó mang lại.

một đứa bé 12 tuổi thì mất cha. lớn hơn chút thì phải thấy những thứ ghê tởm cứ liên tục phô bày ra trước mặt. tiếp theo là phải tự đi kiếm ăn trong khi còn chưa đủ tuổi vì người đàn bà ấy không trợ cấp một đồng nào. và cuối cùng là cậu bé ấy đã bỏ nhà.

nhưng tôi dám cá rằng, cậu bé ấy bỏ nhà đi chưa phải kết quả cuối cùng vì những sự việc trên chắc chắn nó đã gây tổn hại cho cậu ấy một vết thương cả đời cũng không hết và kết cục của chuyện này, nó sẽ kinh khủng hơn gấp ngàn lần chuyện bỏ nhà.

song, mọi chuyện đều có hai mặt của nó. cậu bé ấy, cậu bé mang vết thương trên mình ấy dường như đã tìm thấy chút ánh sáng lẻ loi ở cuối con đường. một ánh sáng tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cứu rỗi tâm hồn và vết thương này.

__

- Cậu gì ơi, cậu làm rơi này.

Jeonghan khó chịu quay người lại, định chửi người nọ mấy câu nhưng nhìn thấy thứ trên tay cậu ta, em đã phải nhanh chóng nhận lấy nó và cúi gập người.

- C...cảm ơn nhiều.

- Không cần ngại ngùng thế, tôi có làm gì cậu đâu.

cậu trai kia bật cười vì câu nói lắp của em. cậu ta tới đập vai Jeonghan rồi nói.

- Tôi thích tóc cậu đấy, hẹn ngày gặp lại.

Jeonghan ngẩn ngơ, mãi sau thấy người kia đi xa mới hoàn hồn siết chặt vật trên tay.

dây chuyền Seungcheol tặng em.

sẽ chẳng có ai biết về danh tính của sợi dây này ngoài em và hắn vì em chả đeo nó bao giờ nhưng nó lại là thứ Jeonghan quý trọng nhất.

từ bé tới giờ, ngoài lúc sinh nhật một tuổi em được bà nội tặng cái vòng bạc ra thì chẳng có thêm món quà nào sau đó nữa. cái vòng bạc kia sau khi người cha mất thì cũng bị mang đi bán.

vậy nên từ lâu Jeonghan chẳng coi trọng ngày sinh của mình, còn muốn nó sẽ là ngày dỗ của bản thân nhưng Seungcheol lại không nghĩ vậy. ngày sinh nhật thứ mười bảy, hắn mang tặng em cái này.

Jeonghan ban đầu cũng không ưa nó nhưng dần dần lại cảm thấy quý trọng món quà này.

và cũng dễ hiểu khi Jeonghan, sau ngần nấy năm không coi ai ra gì cũng phải cúi gập cảm ơn một người xa lạ đã nhặt hộ sợi dây chuyền.

Jeonghan cầm sợi dây cùng lon cà phê lạnh đi vào khu công viên gần đó. nhưng mới đi được nửa bước, em lại bị một vật đang nằm ở dưới đất thu hút.

"ĐƠN NHẬP HỌC TRƯỜNG S

học viên: Hong Jisoo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net