001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu ý: Author biết 1 mạch liền theo idea nên sẽ có sai sót về mặt chính tả !

×Choi gia.
Một gia đình đứng top tại Seoul lẫn thị trường quốc tế .Kinh doanh đa dạng mặt hàng như trang sức,công nghệ , nghệ thuật và còn lấn sang cả ẩm thực.
Nơi đây có 1 thiếu gia
Người đó là Choi Seungcheol. Một cậu ấm đúng nghĩa dù đã có tuổi đời bằng nửa đời người nhưng nhan sắc , tiền tài lẫn trí lực và đào hoa vẫn không hề nguôi ngoai . Anh có một mái ấm gần trung tâm thương mại của Choi gia. Cứ ngỡ rằng đó là một cuộc sống êm đềm ấm no khi các trang mạng nhà báo đều nhanh chóng đưa tin vợ của đại thiếu gia Choi đã có tin mừng.
Nhưng mà..
Nếu thực sự như thế thì đâu có những dòng chữ ngay tại đây..
Cuộc sống mà, đương nhiên có mặt nổi và mặt chìm. Thứ mà nhà báo hay đưa tin truyền nhau chỉ được gọi là mặt nổi. Thứ chìm sâu bên dưới chẳng mấy người biết là bao. Và thứ mặt chìm ấy chính là cơ ngơi cho tất cả . Những tin chấn động về lục đục gia đình, hạnh phúc không giữ được và kể cả kẻ thứ ba. Báo chí tại tòa soạn trung tâm Seoul sẽ có một thời gian đón nhận một loạt cơn mưa thông tin thật già lẫn lộn mà tất cả chỉ tập trung vào một điểm nóng
GIA ĐÌNH ĐẠI THIẾU GIA CHOI LỤC ĐỤC HÔN SỰ!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Yoon Jeonghan
Một cái tên đã từng nỗi trội trên các trang báo nghệ thuật về khả năng vẽ và hát của cậu. Nhưng mà đó chỉ là 'đã từng' .
Cậu về làm dâu nhà họ Choi thông qua hôn ước mà 2 bên cha mẹ đã đính với nhau từ nhỏ. Lúc biết tin cậu cũng như bao thanh niên trai tráng ngoài kia, một mực từ chối nhưng về sau . Khi hứng chịu hàng chục cái tát trên khắp cơ thể, nơi đâu cũng chi chít vết tím, đôi khi lại trên miệng, trên vai và trên đôi tay gầy yếu bé nhỏ của cậu.
Đúng thật cậu chỉ là cái gai trong nhà họ. Chính ngôi nhà đã sinh ra cậu đang dần ghét bỏ cậu. Thời gian cứ thế, một hôm mẹ hỏi cậu có đồng ý hôn sự nhà không. Vì ám ảnh những đòn roi da đau đớn cắt xé vào từng thớ thịt mà cậu chỉ biết mím môi cắn răng gật đầu đồng ý . Phía nhà Choi cũng chẳng khá là bao khi đứa con trai duy nhất của họ lại quá tự cao mà một mực đòi cự tuyệt. Về sau khi đặt ra điều kiện chỉ cần kết hôn , lập tức chúng ta sau này không chen chân vào chuyện hôn sự của con" . Hay rồi. Anh thật sự không căm ghét nhà họ Yoon, chẳng qua trong mắt anh, Yoon Jeonghan là một kẻ bệnh hoạn, lập dị mà có cho cả đời anh cũng chẳng muốn nói câu yêu. Người anh yêu là Yoon Soha , em gái cùng cha khác mẹ của Jeonghan.
Cách họ đến với nhau là vậy, hôm diễn ra hôn lễ chỉ có sự góp mặt của cha mẹ và một vài bạn bè thân thiết của 2 bên. Bạn anh đi 10 người thì bạn cậu chỉ vọn vẹn 2 tới 3 người. Cậu không có bạn. Người bạn thân nhất lại đang du học tại Mỹ , tiếp đến là những người em thân thiết thì đều có việc gia đình bên Trung quốc và người thì ở tuốt ngoài đảo Jeju . Phụ huynh 2 bên khi kết thúc hôn lễ cũng vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi trăm năm hạnh phúc. Seungcheol không thể hiện rõ nhưng sâu bên trong anh ghét việc được chúc phúc với người mình không yêu tức tối cỡ nào, trong suốt một buổi lễ, trừ những lúc cần phải nhìn Jeonghan, còn lại ánh mắt anh đều chỉ hướng đến Soha thầm an ủi sẽ nhanh chóng kết thúc những điều này. Jeonghan cũng không tỏ ra ghét hay thích là mấy, chỉ khi cần cậu mới xuất hiện . Còn lại hầu như là quanh quẩn kế bên người em chung trường nghệ thuật tên Lee Jihoon. Thằng bé tiếc cho người anh này lắm. Chỉ mới 25 tuổi đã bị ép gả đi không có chút gì là kháng cự được. Nhưng trách được ai nữa đây, giấy cũng đã ký và hôn lễ cũng đã được diễn ra.
Tối đêm tân hôn ấy là một khung cảnh lạnh lẽo. Seungcheol nói với Jeonghan 1 câu rồi rời đi.
-Seungcheol: Tối nay cứ ngủ ở đây, anh rể.
Từ anh rể nhấn mạnh cuối câu trong một giây đã khiến lý trí Jeonghan hẫng đi vài nhịp.Cậu biết anh sẽ đi đến nơi nào. Vì trước khi dọn dẹp cậu đã thấy Seungcheol ôm lấy Soha mà âu yếm bằng môi trông rất tình tứ, và có chút kinh tởm..?
~~~~~~~~~~~
Jeonghan về đây làm dâu đã được 4 năm. 4 năm thanh xuân của cậu dùng để đi loanh quanh quẩn lại trong căn nhà và phòng ngủ. Cậu và Seungcheol cũng khá ít lần ngồi ăn chung mâm. Anh đi làm thừ sáng đến tới 11h mấy về nên gần như cậu khá thoải mái. Nhưng thật chất anh làm chủ mà, làm gì có việc làm đến 11 giờ tối. Cậu cũng có cập nhật thông tin mạng mà, cậu biết rõ anh đi với ai và làm gì. Trên giấy tờ lẫn danh nghĩa là vợ chồng nhưng 1 lần đụng chạm cũng chưa từng có, điều đó khi nói ra mọi người sẽ nghĩ làm vợ Choi Seungcheol thật khó khăn. Thế mà đối với với Jeonghan, cậu cảm thấy điều đó thật may mắn. Cũng phải thôi, hôn nhân này xuất phát đã chẳng có tình cảm.

Cơ mà thật sự khổ cho Jeonghan, cứ ngỡ sẽ mãi như vậy mà nào ngờ lại bị Seunhcheol làm cho 1 cú nhớ đời.
Cách đây 6 tháng , vào một đêm khá lạnh. Jeonghan bước xuống định làm một chút gì đó ấm bụng rồi lên ngủ vì cũng chỉ mới 9 giờ hơn. Nhưng nghịch cảnh thế nào lúc đang ngồi ở sofa ăn dâu uống cacao nóng thì Seungcheol lại mở cửa một cách mạnh bạo rồi kéo Jeonghan đi. Định bụng Seungcheol say rồi nên định để anh ta tự giải quyết, vừa quay đi lại bị túm lại và rồi 3 tuần sau cậu ốm nghén. Trong người không khỏi hoảng sợ mà nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Thời gian trôi đi, 5 tháng . Cũng chính là bây giờ, thời gian qua khi biết bản thân đang 1 thân giữ 2 sinh mạng nên cậu cũng trở nên trầm hơn. Từng chút một cẩn thận không dám làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Thế nhưng rồi một hôm đỉnh điểm đã tới.

×Choi gia×
-Seungcheol: Jeonghan , em đùa với tôi à?

Seungcheol từ bên ngoài đi vào đã đến đứng thắng trước mặt Jeonghan nói mà chẳng kịp để cậu load được điều gì vừa xảy ra
-Jeonghan:Anh nói gì vậy Seungcheol?
-Seungcheol: Em còn hỏi ngược lại, mấy tháng qua nghĩ bản thân đang mang thai là được tự do tự đại à?
Seungcheol quát to tay chỉ thẳng vào mặt Jeonghan
Jeonghan chính thức xịt keo rồi. Tự do tự đại gì chứ? Cái bụng này chưa đủ nặng hay sao mà còn thời gian để làm mình làm mẩy
-Jeonghan: Anh rốt cuộc là đang nói gì vậy Seungcheol tự do tự đại là sao?
-Seungcheol: Còn nói? Soha bị em đẩy đến trật rồi gãy một phần xương ở bản chân còn ra vẻ bản thân vô tội ở đây hỏi tôi!
-Jeonghan: Anh .. thực sự tin em ấy..?
-Seungcheol: Em ích kỉ quá rồi Jeonghan, 4 năm qua không ngờ tôi đã cưới phải 1 kẻ vừa bệnh hoạn vừa ích kỉ như em
-Jeonghan: Em ích kỉ sao? Em vì con mình đó Seungcheol
- Seungcheol: ĐỪNG LẤY CON LÀM BIA ĐỠ CHO SỰ ÍCH KỈ VÀ TRẺ CON CỦA EM!
Seungcheol tức tối tay tát thẳng một cái vào mặt Jeonghan
-Seungcheol: Đứa trẻ trong bụng mày cứ tự mà nuôi, Choi Seungcheol tao không có con với một thằng bệnh hoạn như mày, đây là tờ giấy ly hôn, mày bắt buộc phải ký vào.
-Jeonghan: ha
Cậu nhẹ nhàng thở hắc một cái

Cậu biết rõ không có trật chân gãy chân gì cả, mà là Soha vừa công khai trên mang xã hội là vừa có kết quả khám thai còn gì. Đó chỉ là cái cớ để Seungcheol có thể quang minh chính đại đến với người mình yêu.
Nực cười thật. 4 năm qua cậu đã bỏ sót điều gì chứ.
Chẳng tốn nhiều thời gian, Jeonghan chỉ lẵng lặng cầm bút ký tên rồi đứng dậy đi thẳng lên cầu thang.
Đến với nhau không có tình cảm, nhưng giờ cậu lại có một chút nhói trong tim..?
Đêm đó biết thừa Seungcheol đã ngủ từ lúc 1h . 2h45 có một thân bầu đeo 1 chiếc balo đầy đủ vitamin, sạc dự phòng cùng một vài món đồ và cầm 1 chiếc điện thoại ở gần gs25.Jeonghan và bé nhỏ buồn ngủ lắm rồi ạ. Nhưng mà làm sao đây, trong tình thế này thì căn bản là không thể ngủ quên ở đây được.
Từ xa nghe một tiếng brum vang vọng trên mặt đường , Jeonghan lấy mọi sự tỉnh giấc mà nhìn xem đó là ai .

-Jeonghan: Wonwoo! Em đến nhanh vậy?
-Wonwoo: Không đến nhanh chỉ sợ anh và cháu em có chuyện gì . Nào, nhanh lên xe em đưa anh về nhà bọn em.
-Jeonghan: Vậy có phiền quá không, nhà mấy đứa chỉ có 3 người mỗi người một phòng.
-Wonwoo: Anh lo gì, chúng ta còn 2 người ở nước ngoài và anh nữa là 6 người, lúc đó ta cùng ở ghép.
Wonwoo vừa nói vừa nhẹ nhàng dẫn cậu vào xe ngồi ghế phụ. Sau đó cũng nhanh chóng lên xe chỉnh lại dây an toàn cho Jeonghan rồi xoa bụng cậu 1 cái rồi mới chịu chạy

-Wonwoo: Khi nào anh dự tính sinh?
-Jeonghan: Bác sĩ bảo cỡ 2 tháng hoặc 10 tuần nữa là có thể sinh.
-Wonwoo:Anh định làm gì sau khi sinh đứa nhỏ
-Jeonghan: Chắc là đi chăn bò, đùa đấy. Anh sẽ dùng tiền tiết kiệm 4 năm để qua Mỹ sống cùng Jisoo. Cậu ấy đã biết tin rồi.
-Wonwoo: Thoải mái rồi anh nhỉ, không bị ràng buộc bởi những cái hôn sự hôn hiếc nữa rồi
-Wonwoo: Jihoon và SeungKwan hóng gặp anh lắm đấy. 4 năm qua anh đâu được đi ra bên ngoài.
-Jeonghan:Phải, thành phố thay đổi chẳng còn như xưa. Nét đẹp thuần khiết đã bị phai dần thay vào là những cảnh quan rất là công nghệ
-Wonwoo: Nhà bọn em tận ngoài ngoại thành. Anh ngủ một chút đi đến nơi em kêu dậy.
-Jeonghan:Được, cảm ơn em Wonwoo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tiếng sau
Tại xx/y2 ngoại ô Seoul

-Wonwoo: Jeonghan hyung, tới nơi rồi

Em khẽ lây người cậu dậy đồng thời cởi dây an toàn
-Jeonghan: Tới rồi à Wonwoo
Vừa nói tay vừa đưa lên dụi mắt
-Wonwoo: Ưm, mau vào thôi anh. Em dân anh lên phòng em ngủ, dù gì cũng còn rất sớm.
-Jeonghan: Không sao đâu, anh quen dậy vào giờ này rồi.
-Wonwoo: Anh hằng ngày dậy sớm như thế làm gì?
2 người vừa nói vừa đi vào bên trong, xe của Wonwoo đã được người gác cửa chạy vào gara.
-Jeonghan: Anh dậy nấu ăn cho Seungcheol , rồi lên phòng mình đợi đến khi anh ấy đi thì xuống dọn dẹp và nấu đồ ăn. 4 năm qua đều vậy nên anh quen rồi.
Wonwoo mở cửa ra, bên trong không quá tráng lệ như Choi gia nhưng lại rất rộng vì điện tích cho 6 người , màu chủ đạo là trắng và nền nhà lát gỗ.
Căn nhà tựa như lạnh lẽo nhưng lại kì lạ thật, bên trong đâu đó lại là sự ấm áp mà những năm xưa Jeonghan chưa từng cảm nhận được. Hơi ấm của gia đình.
Gia đình đâu hẳn là chung dòng máu, chỉ cần xem nhau là người 1 nhà ắt hẳn sẽ tạo ra được hơi ấm áp xoa dịu tâm trí con người này.

W

onwoo dẫn cậu lên phòng của Wonwoo và bảo
-Wonwoo: Anh cứ ngủ đi, ngủ bù cho những lần mà anh đã bỏ quên, anh và tên đó ly hôn rồi. Sau này mọi chuyện thế nào hắn đều không thể có lại được anh.
Vừa nói Wonwoo vừa cúi nhẹ đeo tất và đỡ cậu nằm xuống , kéo chăn lên.
-Jeonghan: Nhưng anh thật sự không thể ngủ đâu Wooie..

Cậu nói với giọng ủy khuất cúi xuống đan 2 tay đợi Wonwoo trả lời
-Wonwoo: Nhưng anh cũng không được làm gì cả. Em sẽ đi thay đồ rồi quay lại nói chuyện tiếp với anh.

Hết cách rồi, Jeonghan chỉ ngoan ngoãn nằm đó đợi Wonwoo. Khi cả 2 đã 1 người nằm 1 người ngồi trên giường. Họ bắt đầu trò chuyện. 1 người giải bày cả tâm trí suốt 4 năm qua, một người lắng nghe không thiếu 1 chữ chỉ thiếu điều muốn xé tên S họ C nào đó ra làm trăm mảnh.
Cứ thế họ nói đến 1 tiếng sau, Jeonghan tựa như đuối sức cũng đã lim dim muốn ngủ. Wonwoo thấy cậu đã khép mi liền kéo rèm che cửa sổ và tắt đèm đi ngủ.

×××××××××Choi gia×××××××××
5 Giờ Sáng
Rengg-rengg
Một buổi sáng ảm đạm xuất hiện khi Seungcheol mở mắt nhìn xung quanh.
Hắn suy nghĩ cậu chắc vẫn chưa đi và đã trở về phòng, cảm thấy đêm qua có phần nóng tính, định bụng ăn sáng xong sẽ nán lại viết note xin lỗi dán ở đâu đó để cậu đọc. Khi xuống chỉ thấy xung quanh nhà là một hơi gió lạnh lẽo , vốn dĩ mọi hôm vẫn vậy nhưng hôm nay có chút lạ lạ. Bàn ăn là những món ăn mọi ngày nhưng hôm nay lại có bọc thực phẩm , kế bên lại kèm note bảo anh nhớ hâm lại ăn tránh đau bụng. Cảm thấy cậu chắc bị tát xong lại ấm đầu nên cũng chỉ làm theo rồi nhanh chóng ăn và viết note dán lên tủ lạnh. Sau đó lấy xe chạy đến công ty.

Choi Thị nổi tiếng là trung tâm bật nhất về mọi mặt.
Khi đến cổng ai thấy anh cũng đều cúi chào anh một vẻ tôn trọng . Anh đi 1 mạch đến phòng làm việc của mình , nhờ thư ký đi pha 1 tách cà phê rồi bắt đầu mở máy tính lên và bắt đầu làm việc.

============
Đón chờ chap tiếp theo vào lúc 21h thứ 7 ngày 6 tháng 7 nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net