1. Cứ ngỡ chỉ có trong phim Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có muôn vàn lý do để một người giàu lên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Có thể là vì trúng số độc đắc, hoặc là vì chuyện làm ăn đột nhiên khởi sắc, hay cũng có thể là vì được thừa kế gia sản.

Hoặc là đi ăn cướp, hoặc là nhận hối lộ, hoặc là làm ăn phi pháp.

Riêng Yoon Jeonghan thì lại giàu lên nhờ vào cái nghề giang hồ cho vay nặng lãi.

Xin khoan vội nghĩ xấu về cậu ấy. Jeonghan của chúng ta luôn tự hào khi mình là một công dân gương mẫu tiêu biểu 5 tốt của thành phố với tiền án tiền sự sạch bong sáng bóng, thuế má đầy đủ chưa từng nộp trễ một ngày nào. 

Nhưng bởi vì cái bát họ mà mình bốc của đám xã hội đen đó mà chỉ sau một đêm, Jeonghan đã lột xác thành con khác, từ một diễn viên quần chúng không tên không tuổi bỗng chốc lắc mình trở thành cháu trai cục cưng của đại gia đá quý giàu nhất thành phố M.

----

Cuộc sống hai mươi sáu năm vừa qua của Yoon Jeonghan trôi qua tầm thường một cách không còn gì có thể tầm thường hơn.

Jeonghan lớn lên trong một cô nhi viện nằm bên rìa ngoại ô. Các sơ kể lại, năm đó cậu được Luca tìm thấy khi đang nằm lăn lóc trong một bụi cỏ gần cổng sau chứ còn chẳng được người ta mang tới tử tế, trao tận tay các sơ như đứa nhỏ Boo Seungkwan.

"Chỉ cần Luca đến muộn thêm xíu nữa thôi là toi cái mạng thằng bé"

Sơ Parie cảm thán nhớ lại. Trời đêm tháng mười hồi ấy lạnh dưới mười lăm độ, người bỏ cậu lại còn vô lương tâm tới mức chỉ để Jeonghan mặc mỗi một bộ đồ ngủ mỏng manh kèm thêm đôi tất chân. Lúc được các sơ mang vào bên trong, Jeonghan cả người lạnh tới tím tái hết cả lại. Hậu quả là tuy cái mạng vẫn còn giữ được nhưng phổi cậu lại bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới việc cho đến tận bây giờ Jeonghan vẫn còn phải dùng rất nhiều thuốc mỗi khi trời trở lạnh vào mùa đông.

Tới tuổi đi học, do kinh phí của cô nhi viện không dư dả nhiều nên cậu chỉ được theo học tại một ngôi trường nhỏ không mấy tiếng tăm trong thị trấn. Mười hai năm đèn sách rồi cũng nhanh chóng qua đi, Jeonghan cuối cùng đã đạt được ước mơ thi đỗ vào học viện điện ảnh thành phố, với một quyết tâm sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng trong tương lai và kiếm ra thật nhiều tiền để hỗ trợ các sơ cải tạo lại cô nhi viện giờ đã xuống cấp vô cùng.

Nhưng rốt cục thì tốt nghiệp hơn bốn năm, thành công lớn nhất mà cậu có được trong sự nghiệp diễn xuất của mình chính là được đứng cùng một khung hình với ảnh hậu Kim Hayeon và hơn năm chục diễn viên quần chúng khác trong video quảng cáo thuốc diệt côn trùng Plimax.

Đóng vai con bọ xít đen thùi lùi, xấu đau đớn, bị ảnh hậu cầm cái bình xịt côn trùng dí cho chạy té khói, cuối cùng là phải nằm lăn xuống đất rồi trưng ra cái mặt khóc huhu sao cho thật thảm thương khi bản thân bị tiêu diệt.

Yoon Jeonghan nằm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, trong một căn hộ mini vỏn vẹn hai mươi mét vuông tại khu dân cư đông đúc gần cảng biển, lướt như bay bên dưới cái thanh tìm kiếm ở điện thoại mình đang cầm trên tay, chán nản thở dài.

Nay lại không có việc gì để làm rồi, chẳng có nơi nào tìm diễn viên quần chúng hay đóng thế hết.

Ngồi bật dậy, Jeonghan hơi vặn cổ nghiêng người. Cuộc sống của cậu vốn dĩ luôn ảm đạm như thế, ngày nào tìm được job đi quay thì sẽ đóng cọc tại phim trường luôn vì thường đoàn phim sẽ bao cơm ăn, đỡ tốn thêm tiền đi chợ ngày hôm đó. Còn nếu không cậu sẽ chỉ loanh quanh ở khu dân cư nhà mình, xem có ai cần mướn người làm khuân vác bưng bê hay phụ bếp chạy bàn thì sẽ nhận để kiếm thêm chút tiền dằn túi sống qua ngày.

Cái nghiệp diễn xuất tự do nó vậy đấy, Yoon Jeonghan bé nhỏ tới nỗi chẳng có nổi một công ty giải trí nào ra hồn chịu nhận cậu vào làm cả. Cậu không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ biết kiếm tiền dựa vào cái khuôn mặt cũng gọi là có nhan sắc của mình với những vai diễn quần chúng mờ nhạt trả lương theo ngày, mong ngóng đến một lúc nào đó vận may sẽ rơi thẳng xuống đầu mình và biến cậu trở thành một người ít nhất cũng sẽ có tên có tuổi trong giới giải trí chứ chẳng tới nỗi vô danh như hiện tại.

Còn giờ Jeonghan chỉ mong sao hôm nay có người cần mướn nhân viên bồi bàn. Vai diễn gần đây nhất đã bắt Jeonghan phải ngâm mình dưới bể nước lạnh gần bốn tiếng đồng hồ, giờ cậu cũng không còn đủ sức để oằn lên vai mình mấy chục thùng hàng từ bãi đỗ xe tải vào trong tiệm tạp hoá như mọi khi nữa đâu.

Một lý do nữa để Jeonghan phải miệt mài lao ra đường kiếm tiền, bên cạnh ước mơ xây dựng lại cô nhi viện và đống tiền sinh hoạt phí phải lo hàng tháng, chính là bởi món nợ to đùng mà cậu đã vay nóng để trả tiền viện phí điều trị của Seungkwan.

Cậu luôn coi Boo Seungkwan như em trai ruột của mình mà đối xử, hai anh em đã nương tựa lẫn nhau để sống từ khi thằng bé tròn 18 tuổi và quyết định bước chân ra khỏi cô nhi viện để sống tự lập. Seungkwan ở bên cậu như một người thân, một người bạn, một người tri kỉ giúp Jeonghan có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu cho nghiệp diễn xuất của mình. Thằng bé chính là người luôn cổ vũ cậu trên con đường theo đuổi đam mê, thậm chí là không quản ngại nắng mưa mà đi theo làm một chân quản lý đại diện cho Jeonghan mỗi khi cậu tới trường quay. Boo Seungkwan còn có một giọng hát trời phú, nhưng tiếc là may mắn chưa tới đủ để em được toả sáng cùng tài năng của mình mà chỉ để em được làm một chân ca sĩ giải trí hát cho những quán rượu hay phòng trà quanh khu cảng biển này mà thôi.

Seungkwan ba năm trước bị chuẩn đoán có khối u trong cơ thể. Hên là chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ thôi, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ nếu cái khối u đó được gắp ra. Nhưng vẫn phải làm phẫu thuật, nếu không sự nghiệp ca hát của Seungkwan trong tương lai sẽ phải chấm dứt. Xui là hai đứa nhà nghèo, chẳng biết đào đâu ra ngần đó tiền đóng cho bệnh viện để điều trị cho Seungkwan. Bất đắc dĩ Jeonghan phải liều mình đi tìm bọn xã hội đen trong khu cảng để vay nóng, thanh toán xong viện phí thì cũng là lúc lãi mẹ đẻ lãi con, giờ số nợ của hai người đã gấp năm lần số tiền gốc mà Jeonghan đã vay. Mỗi tháng định kì cậu đều phải đưa cho bọn chúng một khoản cũng gọi là kha khá, ấy thế mà Jeonghan có cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ trả được hết món nợ của mình vậy.

Có một tháng Jeonghan bị nhiễm cảm, ốm sốt tới không thể đi làm, cũng đồng nghĩa với việc tháng đó chẳng có thu nhập để mà chi tiêu chứ đừng nói tới việc để dành tiền trả nợ. Số tiền bèo bọt Seungkwan kiếm được cũng chỉ đủ mỗi ngày hai anh em hai gói mì tôm kèm chút giá đỗ luộc, và thế là lũ côn đồ ấy đã mò tới tận nhà cũ của cậu mà đập phá om sòm hết cả lên, hại cho cả Jeonghan và Seungkwan bị chủ trọ lập tức đuổi thẳng cổ, phải chật vật lắm mới chuyển được sang khu trọ mới hiện tại. Mà đi đâu cũng vậy thôi, địa bàn của cái băng đảng đó bao trọn cả khu cảng này, hai người có chạy đằng trời cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng.

"Ngày nào em cũng thắp hươnmg khấn cho thằng đầu sỏ bị công an tới gô cổ xách đi, và thế là anh em mình thoát nợ"

Seungkwan chu mỏ nói, Jeonghan nghe vậy chỉ biết bật cười. Có khi thế thật, vì Jeonghan thường hay trải qua những chuyện trên trời rơi xuống lắm. Nhất là khi cái mạng của Jeonghan còn được cứu bởi Luca, một con chó husky ưa ngủ lười biếng, khi mà nó mắc đi giải quyết nỗi buồn mà chạy ra cổng sau cô nhi viện và đánh hơi được tiếng khóc của cậu.

-------

Và đúng là Jeonghan thường hay trải qua những chuyện từ trên trời rơi xuống thật. Bước ngoặt của cuộc đời cậu đến theo một cái cách bất ngờ tới nỗi mà nếu sau này không có duyên làm diễn viên nữa, Yoon Jeonghan chắc chắn sẽ chuyển qua nghề biên kịch và viết ra một tác phẩm lấy cảm hứng từ chính câu chuyện đời mình.

"Dì Chang, con dọn nốt bàn này rồi về được không ạ?"

Jeonghan vừa nói vừa quẹt đi giọt mồ hôi ở thái dương đang dần chảy xuống quai hàm. Hôm nay cậu được làm việc gần nhà, lại còn là làm cho người quen nên tâm trạng thấy rất dễ chịu và thoải mái. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần mười một giờ khuya, Jeonghan đánh bạo hỏi bà chủ quán thịt nướng xin cho mình được tan làm sớm một xíu. Seungkwan vừa nhắn nó để phần cho cậu một nồi canh kim chi, và bụng Jeonghan như muốn sôi lên òng ọc khi nghĩ về bát cơm nóng hổi trộn với nước canh mằn mặn ngọt ngọt vì sáng giờ thứ duy nhất cậu cho vào dạ dày chỉ là một gói bánh mì ăn liền nhỏ xíu.

"Ừa, con cầm hộp thịt trên bếp về nhé. Ăn cho có sức, nhìn người con mỏng như cái lá lúa ấy, thổi phát là bay!"

Dì Chang ló đầu từ sau quầy thu ngân vui vẻ nói. Jeonghan cười cười đi vào phía trong bếp thay đồ thật nhanh, rồi trở ra với một chiếc túi nhỏ treo lủng lẳng ở cổ tay thon gầy.

"Dạ vâng, con cảm ơn dì nhiều lắm!"

Cúi đầu lễ phép chào dì Chang, Jeonghan tung tăng huýt sao đi bộ trở về nhà. Trong lòng cậu không ngừng nghĩ đến bữa tối sang chảnh hôm nay của mình với thịt nướng và canh kim chi mà cảm thấy hết sức vui vẻ, cho đến khi nhìn thấy ba bốn cái bóng đen đứng ngồi lổn nhổn ở trước cửa khu chung cư nhà mình.

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, mẹ nó.

"Chào Jeonghan nhé! Tụi anh chờ cưng hơi bị lâu rồi đó nha"

Một tên - có vẻ như là người cầm đầu cái nhóm này - vừa cợt nhả nói vừa đi lại về phía cậu. Jeonghan nhận ra tên này ngay khi hắn ta đến gần mình, Oh Jungban, mấy lần thu nợ rồi đều là cậu đưa tiền cho hắn hết chứ ai.

"Qua đây làm gì? Sáu ngày nữa mới tới hạn tháng này..."

"Đại ca mới, luật mới. Từ giờ hạn sẽ là ngày mười lăm hàng tháng"

Jeonghan nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, đoạn móc chiếc điện thoại trong túi áo ra, mở khoá rồi giơ lên dí sát vào mặt tên côn đồ.

"Có cần tao dạy lại mày cách đọc số và chữ số không, hôm nay mới mười bốn mà?"

Oh Jungban bị cậu làm cho quê độ trước mặt đàn em, thậm chí có một kẻ còn không nhịn được mà lỡ miệng phụt cười thành tiếng liền phát cáu. Rõ ràng ban sáng trước khi rời khỏi nhà, hắn ta nhìn lên lịch thấy rõ ràng con số 15 nên mới đinh ninh mà dắt theo mấy thằng đệ khệnh khạng đi tới nhà các con nợ thu tiền. Những người trước cũng đã ngoan ngoãn đưa đủ tiền cho hắn ta, vậy mà tới Yoon Jeonghan cậu liền tặng lại cho Jungban một phen mất mặt như thế...

Hất văng cái điện thoại ra khỏi tầm mắt của mình, hắn lạnh lùng nói.

"Thì sao? Tiếng nữa là qua tới mười lăm rồi, hay em đi chơi cùng tụi này cho đến lúc đó đi"

Oh Jungban vừa dứt lời, một tràng cười khả ố liền vang lên. Mấy thằng đàn em của hắn ta vỗ tay đen đét, có tên thậm chí còn vừa liếm môi vừa nhìn chòng chọc Jeonghan như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Giới thiệu lần một, Yoon Jeonghan tuy nghèo vật chất nhưng trộm vía lại giàu nhan sắc. Bề ngoài của cậu luôn được đánh giá cao, thời còn đi học Jeonghan luôn là mỹ nam được săn đón nhất nhì trong trường. Chỉ tiếc là cuộc sống mưu sinh vất vả không cho phép cậu được dành quá nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, thành ra cứ như vậy Jeonghan để cho cái nghèo cái khổ dần dần che lấp đi gần hết vẻ đẹp của mình, dần dần cũng chẳng còn mấy ai chú ý tới cậu nữa. Nhưng nếu so với đám gái làng chơi hay trai bao mà tụi giang hồ này hay tìm tới, một người như cậu Yoon đây cũng đã là một món ăn thịnh soạn hơn gấp ngàn lần rồi.

"Biết chúng mày khác cái nhà tao chỗ nào không? "

Jeonghan khuôn mặt không cảm xúc vừa nói vừa cất lại điện thoại vào túi, đoạn hơi xoay xoay gót chân của mình.

"Cái gì?"

Tên Jungban ngớ người ra với câu nói của cậu, Jeonghan buộc chặt túi thịt nướng vào tay, nhoẻn miệng cười.

"Làm đéo gì có cửa mà đòi đi với tao?"

Giới thiệu lần hai, cái tính của Yoon Jeonghan không cho phép bản thân mình phải ngại bố con thằng nào hết.

Vừa dứt lời Jeonghan lập tức co giò lên chạy thẳng ra ngoài đường chính. Tụi đòi nợ thuê ngớ ngẩn mất mấy giây mới tiêu hoá xong những gì cậu mới phát biểu, tỉnh hồn lại liền điên tiết đuổi theo muốn tóm lấy Jeonghan cho bằng được. Thành ra trên con phố vắng đêm khuya, có một cậu trai người mảnh khảnh trên tay treo túi thịt nướng bị một đám côn đồ bặm trợn dí cho chạy muốn đứt cả hơi mà không thể cắt đuôi bọn chúng được, nhìn qua lại tưởng phim thanh xuân vườn trường với câu thoại kinh điển quen thuộc đố anh bắt được em.

Mà suýt nữa thì tụi anh bắt được em thật, nếu như Jeonghan vì không mải nhìn về phía sau nên đâm sầm vào chiếc xe Cadillac vô cùng đắt tiền đang đi ra chầm chậm từ một con đường nhỏ.

Loạng choạng đứng dậy, Jeonghan lòng thầm than hôm nay xui thiệt chứ chẳng đùa. Chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị tóm gọn và ăn một trận nhừ tử với lũ biến thái kia, ai dè nhìn quanh đã chẳng còn thấy bóng dáng bất kì tên nào đuổi theo mình nữa.

"Thưa cậu, cậu không sao chứ?"

Một người thân mặc vest đen, trên mặt đeo kính đen, đến cả dây nghe bộ đàm cũng là màu đen tiến lại gần Jeonghan hỏi nhỏ. Cậu rụt rè gật đầu, đoạn nhìn qua bên đường thấy lúc nhúc ba bốn bóng người đang đứng túm tụ. Là bọn chúng, nhưng sao lại bỏ đi sang đấy hết cả thế rồi?

"Là lỗi của tôi, phải hỏi phía bên anh có làm sao không mới đúng"

Trong lòng Yoon Jeonghan lôi tất cả thánh thần trên đời này ra cầu nguyện cho chiếc xe vẫn bình an vô sự, chứ chỉ với tiền sơn lại cho nó thôi chắc cũng còn nhiều hơn cả số tiền tự đi bán thân của cậu rồi chứ không giỡn.

"À không, đừng lo. Hai bên đều có lỗi, tài xế của chúng tôi cũng không để ý"

"Vậy tôi xin phép..."

"Đứng yên đó!!!"

Ngay giây phút Jeonghan định đánh bài chuồn, từ ghế sau của chiếc xe đắt tiền có một ông lão bước xuống. Người này trông đã phải gần bảy chục tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn và minh mẫn, khí chất toả ra cho Jeonghan biết rằng đây ắt hẳn là một người vừa có tiền bạc vừa có quyền thế, không phải muốn động vào là được.

Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jeonghan, nhìn lâu tới nỗi cậu nghĩ rằng chắc hẳn cái người này đang làm một bài văn hai nghìn từ miêu tả vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Và rồi đột nhiên, nước mắt rơi xuống trên mặt người nọ, doạ cho trái tim mỏng manh dễ vỡ của Yoon Jeonghan suýt tí nữa thì ngừng đập.

"Chủ tịch Yoon? Ngài có sao không?"

Hoá ra là cùng họ với mình, Jeonghan thầm nghĩ. Và để lan toả tình thương ấm áp giữa những người tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lại có chung họ này, cậu cũng mạnh dạn tiến lên một bước để đứng cạnh ông lão kia mà hỏi thăm người ta cho phải phép.

Jeonghan chợt hiểu vì sao lũ đầu trâu mặt ngựa kia lại lủi hết đi nhanh vậy, nguyên dàn bảo vệ này thì cũng dư sức thay lại cho mỗi thằng một hàm răng mới chứ không đùa được đâu.

"Mang cậu ta tới bệnh viện Cheongwon, nhanh!"

Jeonghan ú ớ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đám vệ sĩ nhanh nhanh chóng chóng áp giải lên chiếc xe Cadillac thứ hai ngay sau chiếc của chủ tịch Yoon, rồi ôm một bụng đầy hoang mang cứ thế chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân Cheongwon, nơi đắt đỏ siêu đắt đỏ mà cậu từng thề độc sẽ không bao giờ bước một chân vào đây và sử dụng dịch vụ của đám tư bản hút máu người này.

Nằm trên chiếc giường lót bông êm mịn như mây, để yên cho hai cô y tá hết giật tóc tới chọc kim tiêm lấy ven trên cơ thể của mình, Yoon Jeonghan âm thầm tự vả vào miệng hai cái.

Và rồi khi vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trên tay là một bản xét nghiệm còn thơm mùi mực mới in đưa cho vị chủ tịch Yoon kia, cậu lại được tiếp nhận thêm một chuyện còn khó tin hơn cả việc mạng sống của mình được cứu bởi một con chó ưa ngủ lười biếng trong lúc nó đang buồn đi vệ sinh.

"C-Cháu trai của ta...! Cuối cùng... Cuối cùng ta cũng đã tìm được con!"

Yoon Jeonghan từng mơ mộng về việc trúng xổ số. Cậu không dám mơ mình sẽ giật được giải độc đắc mười tỷ vì biết xác xuất điều đó xảy ra còn không cao bằng việc mình được nhận làm diễn viên chính cho đạo diễn đạt giải tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái Stephen Kim, nhưng giải bảy trăm triệu hay giải chín chục triệu thì ít nhất vài ba lần trong đời Jeonghan cũng đã từng mong muốn một lần được như thế. Chỉ là đôi khi vẫn hơi tiếc tiền khi phải bỏ ra mười nghìn mua một tấm vé số, nên giấc mộng ấy vốn đã xa nay lại càng xa hơn.

Thế mà ngày hôm nay, nhờ vào sự khác nhau giữa cái nhà của mình và đám xã hội đen muốn mình lên giường chơi cùng chúng nó, Yoon Jeonghan đã trở thành cậu chủ nhỏ của đế chế đá quý trị giá mười mấy nghìn tỷ, và chỉ tốn có vỏn vẹn 7ml máu cùng vài ba sợi tóc còn nguyên chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net