3 - cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, 6h30, hôm nay tôi dậy sớm thế nhỉ? hay là vì anh Jeonghan đi rồi nên tôi không thể ngủ được?

tôi bỏ lại hàng đống suy nghĩ, xỏ dép đi trong nhà hình thỏ mà anh Jeonghan đã tặng, vào nhà tắm, cũng là bản chải và kem đánh răng anh mua, đến khăn lông cũng là anh chọn nốt! khiếp thật, thứ gì trong nhà cũng đều liên quan tới anh ấy

có một thứ tôi thắc mắc từ tối qua đến giờ, đó là anh Seungcheol và anh Jeonghan chia tay, nhưng tôi lại khóc! tại sao vậy nhỉ, là vì anh Jeonghan gắn bó với chúng tôi một thời gian dài, vì cảm xúc đột nhiên ập tới khi nghe anh ấy nói sẽ rời đi, hay là vì anh Jeonghan sẽ không chăm sóc cho tôi nữa? hoàn toàn không phải, là tôi khóc cho một mối tình đẹp đến nên thơ bị ngắt đoạn giữa chừng của bọn họ, tôi là một con người dạt dào cảm xúc, tôi thậm chí có thể khóc vì bất cứ chuyện gì

thay vào bộ đồng phục nhăn nheo vì tối qua tôi đã quên ủi nó, biết làm sao được, tối qua tôi bận khóc mà!

đi ra ngoài cái tôi nhìn thấy đầu tiên là anh hai của tôi - Choi Seungcheol đang ở TRONG BẾP, không đùa đâu, là anh ấy đang nấu đồ ăn sáng, và đương nhiên, đi kèm là một loạt những tiếng "xoảng" "bộp" "bang" và N thứ tiếng khác, rồi tôi nghe thấy mùi cháy, vội ra đó nói với anh ấy

"anh à em nấu cho..."
"không cần, anh sẽ nấu, em đi soạn tập vở đi" - chưa để tôi nói hết, anh đã đáp lại
"nhưng trái trứng cháy khét luôn rồi kìa" -tôi vừa chỉ tay vừa phì cười
"áaaaaaaaaaaa" - tôi không cần nói chắc bạn cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó phải không? tất nhiên là tôi đẩy anh ấy sang một bên, chiên trứng và nướng bánh mì, một bữa sáng đơn giản!

ăn xong tôi đi bộ đến trường, còn anh Seungcheol thì đến công ty

"Seo Young à! Seo Younggggggggggg" - gì đây? vừa vào trường đã phải nghe cái giọng quãng tám đó rồi!

"Seungkwan hyung..." - tôi quay lại nhìn, không chỉ có anh Seungkwan, bên cạnh còn có anh Hansol nữa, 2 ông anh này lúc nào cũng dính nhau như sam hết

"thiên sứ nhỏ, sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của hyung?" - anh ấy vừa thở vừa hỏi, một tay chống đầu gối, tay còn lại gác lên vai anh Hansol

các anh ấy đều gọi tôi là Thiên sứ nhỏ, các anh bảo anh Seungcheol và anh Jeonghan coi tôi như báu vật trong nhà, và tôi lúc nào cũng mang niềm vui tới các anh, nên họ gọi tôi như thế!

"hả? hôm qua em có thấy hyung nhắn gì đâu?" - tôi vừa nói vừa mở 3G điện thoại lên và...
"ting" "ting" "ting"... điện thoại tôi bùng nổ tin nhắn, hầu hết đều là của anh Seungkwan

"hôm qua hyung muốn rủ em đi cafe, nhưng nhắn mãi mà không thấy em trả lời, hyung đã spam mà em cũng chẳng seen, hyung lo gần chết, còn tính chạy tới nhà em xem có chuyện gì không, nhưng Hansol bảo có lẽ em đi ngủ sớm nên thôi" - anh Seungkwan lấy hơi và tuôn một lèo

"haha, em không sao đâu hyung, đúng là tối qua em đi ngủ sớm nên không để ý" - tôi cười trừ, bịa một lý do

"em nói dối tệ lắm Seonie, mắt em đang sưng, hơn nữa quần áo thì nhăn nheo, bình thường không phải anh Jeonghan luôn ủi thẳng thớm cho em à?" - bây giờ là tới anh Hansol tuôn một lèo, anh ấy nói trúng tim đen của tôi, làm tôi cứng cả người

"Seonie, nhà có chuyện rồi đúng không? nói cho tụi hyung nghe đi em!..."

=============
mọi người thấy hay thì hãy nhấp vào Hoshi nhỏ bé xinh xinh dưới góc trái màn hình nha Ó^Ò
một cái chạm của bạn làm tôi rất biết ơn đấy ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolhan