6 - gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cha mẹ của tôi mất sớm, họ mất trong một vụ tai nạn xe, hôm đó là khi tôi mới 15 tuổi, anh Seungcheol khi đó 19 tuổi

bố mẹ nói với anh em chúng tôi rằng họ sẽ ra ngoài ăn tối và đi xem phim đến khuya mới về và họ bảo chúng tôi hãy đi ngủ mà đừng chờ họ

anh em tôi ngoan ngoãn làm theo, chúng tôi đã ngủ một giấc ngon lành

sáng hôm sau, lúc còn rất sớm, một người bạn của bố tôi chạy đến đập cửa và nói với chúng tôi rằng bố mẹ đã gặp chuyện rồi

tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, nhìn mặt bà nhợt nhạt không chút sức sống, ở bên cạnh, bố cũng chẳng khá hơn, mắt ông nhắm chặt, yên bình và nhẹ nhàng đến lạ

bác sĩ vừa báo tử với anh em tôi 5 phút trước, và giờ tôi đang đứng bần thần bên xác bố mẹ

tôi được biết có một gã tài xế say rượu đã đâm vào xe bố mẹ tôi, do vụ va chạm quá mạnh nên họ không qua khỏi

anh trai tôi bên cạnh có vẻ đỡ hơn, anh không suy sụp khủng khiếp như tôi, nhưng tôi biết chắc rằng anh không phải không sao

đám tang của bố mẹ diễn ra chóng vánh

về sau người bạn đó của bố đã nhận nuôi chúng tôi, anh em tôi ở nhà của bác ấy cho đến khi anh trai tôi có việc làm và lo được cho cuộc sống của 2 đứa, chúng tôi thật sự đã biết ơn bác ấy rất nhiều

suốt ngần ấy năm anh tôi vẫn chẳng biết nấu ăn, một là 2 đứa ra ngoài ăn, 2 là tôi sẽ nấu vài món đơn giản qua loa để ăn tối

cho tới khi anh tôi gặp được anh Jeonghan

tôi không nói dối hay tâng bốc đâu, nhưng tâm trạng của anh tôi đã tốt lên rất nhiều, anh ấy đưa anh Jeonghan đến gặp tôi và bảo rằng từ giờ anh Jeonghan sẽ sống cùng và lo cho 2 anh em

anh Jeonghan đã chăm sóc cho tôi rất tốt, anh ấy nấu ăn, dọn nhà, dạy tôi học bài những lúc anh Seungcheol có việc bận, anh ấy đọc truyện cho tôi trước khi ngủ, tới giờ tôi vẫn không bỏ được thói quen ấy, những việc nhỏ nhặt anh làm cho tôi, làm tôi cảm thấy anh không đơn thuần là người yêu của anh Seungcheol nữa, mà tôi đã ngấm ngầm xem anh là một người anh trai ruột rồi

và như tôi đã nói, họ chưa từng cãi nhau to lần nào cả, tính tình của anh Jeonghan cũng rất trẻ con, nhưng anh Seungcheol nhường anh Jeonghan rất nhiều, hầu như là trong tất cả mọi chuyện

và rồi "đùng" một phát, anh Jeonghan nói chia tay, nói thật là tôi vẫn không tưởng tượng được cuộc sống của anh em chúng tôi nếu không có anh Jeonghan sẽ như thế nào

nhưng bây giờ thì anh Jeonghan thật sự rời khỏi cuộc đời của chúng tôi rồi

ban đầu tôi thấy rất buồn, rất thất vọng về anh, nhưng khi nghe anh nói lí do, tôi lại thấy thương anh lắm, tôi không giúp gì được cho anh

cũng có rất nhiều lần anh Jeonghan ôm bụng và kêu la, nhưng nó chỉ kéo dài một hoặc vài phút thôi, và sau đó không có nữa

chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do anh ấy ăn không tiêu, hoặc chỉ là mắc vệ sinh thôi, hoàn toàn bình thường

ai mà ngờ được đó là triệu chứng của bệnh đau dạ dày chứ, và vì anh ấy chủ quan không đi khám, nên đã dẫn tới ung thư

và bây giờ chỉ còn sống được nửa tháng...nửa tháng ngắn ngủi, tôi nhất định phải làm cho cuộc đời anh trở nên thật ý nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolhan