9 - ngày cuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, tối nay em không ăn cơm nhé" - tôi vừa đi giày vừa quay lại nói với anh Seungcheol
"em đi ăn với bạn sao?"
"à không...em..." - tôi ấp úng, thật chẳng biết nói làm sao nữa
"em ăn ở đâu, nói anh nghe xem"
"em ăn ở nhà anh Jeonghan, chúng em có hẹn trước rồi" - tôi thở ra một hơi, nặng nhọc nói cho anh nghe, hi vọng anh sẽ không phản ứng thái quá

đúng như suy nghĩ của tôi, anh đen mặt, tay nắm chặt
"Seonie, sao em vẫn liên lạc với Jeonghan?"
"thì...em..."
"hắn là một tên phản bội, hắn đã phản bội anh, em đừng dây dưa vào hắn nữa"
"nhưng anh à, chúng em đã hẹn từ rất lâu rồi, lần cuối cùng nhé, một lần này nữa thôi" - tôi giương đôi mặt mong chờ lên nhìn anh, tôi không quan tâm có phải bản thân đang làm nũng hay không, chỉ cần anh Seungcheol đồng ý tôi đều có thể làm nhưng điều đó
và cuối cùng, anh bật cười trước hành động của tôi, lộ cả má lúm đồng tiền xinh xắn mà tôi không thể không chạm vào mỗi khi thấy nó
"được rồi, lần cuối đấy nhé, tối nay anh sẽ tới đón em"
"em thương anh của em nhất" - nói xong tôi liền chạy tới trường, trời ơi phải nhanh lên không thì muộn mất!!

4:30 p.m
"Seonie à bên này!"
"Jeonghan hyung, Jisoo hyung?"
"à, bọn anh đến đón em, mình đi siêu thị rồi về nhà anh nấu ăn nhé" - anh Jeonghan nở một nụ cười, lần này nó đã nhẹ nhàng và tươi hơn trước, làm tôi cảm thấy vui lây
"mình đi thôi không thì trễ ạ"
"em đã nói với Seungcheol chuyện này chưa đấy? làm gì thì cũng phải có sự cho phép của anh em đã!"
"em đã hỏi rồi, hai hyung không phải lo đâu, đi thôi đi thôi!" nói rồi tôi đẩy hai anh ấy đi

chúng tôi dẫn nhau đến siêu thị, 2 ông anh này mua rất nhiều thứ, nào là tobokki, kim chi, trứng, rau, hành, thịt lợn thịt gà đều có đủ, trời đất, định nấu cho cả 10 người ăn hay sao thế!!
tuy nhiên thì vẫn rất vui, anh Jeonghan và anh Jisoo thậm chí đã cãi nhau vì anh Jeonghan đòi uống sữa dâu, nhưng anh Jisoo thì nhất quyết chọn sữa chuối. Và sau cùng, họ mua cả hai, người thanh toán là anh Jisoo, rồi chúng tôi tay xách nách mang bọc lớn bọc nhỏ về nhà

"cạch" tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa gỗ màu nâu quen thuộc mở ra, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như lần cuối tôi cùng anh Seungcheol đến đây... mà thôi gạt chuyện đó sang một bên đi, giờ thì chúng tôi vào bếp và bắt đầu nấu bữa tối

cả 3 vừa nấu nướng vừa nói cười vui vẻ, tôi thì kể chuyện mình đi học ngủ gục trong lớp và bị giáo viên phát hiện, anh Jisoo thì kể lại rằng đã có một vị khách đến uống cà phê lại giả vờ say để không phải trả tiền, đến lúc anh Seokmin chịu hết nổi cầm chổi ra thì người ta mới ngồi dậy lật đật xin lỗi, riêng anh Jeonghan không kể gì cả, anh chỉ lặng lẽ cười trước câu chuyện của chúng tôi, có vẻ như, anh đang cố để khắc ghi những mảnh kí ức đẹp đẽ cuối đời mình

tôi bỗng thấy lòng chùng xuống, tôi không thể ngưng nghĩ tới việc đó, rằng hiện giờ sự sống của anh Jeonghan thực sự lay lắt, và chúng tôi có thể vụt mất anh ấy bất cứ lúc nào, nhưng tiếng gọi của anh Jisoo đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi kết ấy, và có lẽ anh đọc được nỗi buồn trong mắt tôi, và cũng hiểu rằng tôi đang lo lắng thế nào, nên anh đi lại chỗ tôi, đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, cất giọng ngọt ngào
"Thiên sứ nhỏ, tạm gạt chuyện đó đi, ra ăn cơm nào, Jeonghan đang đợi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolhan