chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây bước trên con đường quen thuộc chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của cậu và người con trai ấy, tim anh bỗng nhói lên 1 đợt. Từ bao giờ anh lại yếu đuối như thế này. Những kỉ niệm xinh đẹp ùa về trog trí nhớ anh, anh muốn quên đi nhưng lại không thể, muốn quên đi cậu ấy nhưng lại không dám, chỉ trách là anh quá đa tình thôi. Cậu ước rằng ngày hôm ấy cậu không tỏ tình thì hay biết mấy. Đôi khi yêu thầm cũng đủ để chúng ta hạnh phúc. Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ thành bi kịch.

Khi mù quáng cứ nghĩ là tình yêu, đến lúc tỉnh ngộ mới biết chỉ là kiếp nạn.

Cậu bất chấp mù quáng để yêu anh vậy mà giờ đây cậu nhận lại là đau đớn, tuyệt vọng. Tình yêu tuổi trẻ chỉ khiến cho ta phát ốm. Cậu cất công gầy dựng mối quan hệ này suốt 3 năm vậy mà anh nhẫn tâm đạp vỡ nó. Tình yêu của cậu dành cho anh chưa đủ sao, chưa đủ đến mức để anh yêu em sao... Tình yêu là liều thuốc độc đắt tiền nhưng ai cũng muốn mua mặc dù giá của nó rất cao, nhưng lại có vài người thấy hạnh phúc, vài người cảm thấy đau khổ.

    "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Duyên đến nên kết, duyên hết nên buông"






Dạo gần đây anh ngủ cảm thấy không ngon giấc, ăn cũng không ngon mà tâm trí lại nhớ tới hình bóng nhỏ bé kia. Cái ngày mà anh nói chia tay cậu, lúc đó anh không hẳn là đi về nhà mà ở lại nhìn ngắm em ấy lần cuối. Tận mắt chứng kiến em ấy khóc một cách đau đớn, người ngoài chỉ cần nghe thôi là đã cảm thấy bi thương đến nhường nào. Rồi cơn mưa đỗ xuống, những giọt nước nặng trĩu rơi trên đôi vai nhỏ bé ấy, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Không phải là anh chưa từng yêu cậu mà là vì tình cảm của anh đag nhạt dần. Anh sợ nếu cứ tiếp tục như thế anh cảm thấy có lỗi, anh không dám nghĩ đến cảnh em ấy biết rằng anh đã hết yêu em ấy từ lâu thì sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào thôi. Thôi thì đành nói ra để giải thoát cho cả 2 còn đỡ hơn là tiếp tục. Jeonghan à, nụ cười của em rất đẹp vì thế hãy tiếp tục cười cả khi nó chứa đựng những vết thương mà anh gây ra nhé.









"Jeonghan à, mày cảm thấy ổn chưa đó" giọng nói của Jisoo vọng ra từ điện thoại của cậu.

"T ổn mà"

Cậu trả lời cho có, cậu không muốn ai vì cậu mà lo lắng. Vì cậu chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi.

" Jeonghan nghe này, không ai làm tổn thương mày cả, mày bị tổn thương bởi chính hy vọng trog tim mày thôi Cho dù là Seungcheol đi chăng nữa, vậy cho nên dẹp bỏ cái hy vọng rằng cậu ấy sẽ yêu mày đi"

"..."

Làm sao đây Jisoo à tớ không thể, hy vọng trog tim tớ càng ngày càng lớn, lớn như cái tình yêu đẫm máu này vậy. Tht sự cậu muốn chết quách đi cho rồi nhưng nữa muốn nữa không, muốn vì nó sẽ giải thoát cho cậu còn không...là vì cậu không muốn quên cậu ấy, không muốn rời xa cậu ấy. Anh ấy đâu biết những ngày trong trường cậu chỉ lặng lẽ ngắm cậu ấy từ xa nhưng cũng đủ làm cho tình yêu của cậu lớn hơn rồi.

Im lặng một hồi cậu cũng nở một nụ cừi dịu dàng đáp lại:

"Ừm t bik rồi"

Dường như người trog điện thoại nghe câu trả lời chưa ưng ý, gắt lên nói rằng:

"Jeonghan, đừng phá vỡ giờ đi ngủ vì 1 người ngủ ngon sau khi làm tan nát trái tim của mày, mày hiểu tao nói gì phải không? Jeonghan, đời còn nhiều thứ khám phá đừng vì 1 người mà bỏ luôn cả tương lai phía trước, hãy ngước mặt lên đừng bao giờ cho nước mắt rơi nữa vì nó làm cho mày trở nên yếu đuối hơn thôi. Vậy nhé t có hẹn vs Seokmin tạm biệt mày"

"Ừm tạm biệt"

Cậu trầm ngâm nhìn con đường phía trước ngẫm nghĩ những lời Jisoo nói, phải cả tương lai phía trc đag chờ cậu, nhưng bây giờ cậu quá mệt rồi, không muốn bước đi nx, trái tim cậu quá nhiều vết sẹo rồi. Họ nói cậu tại sao có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần vậy, đẹp sao? Cũng đúng thôi vì nó đc hình thành từ những vết thương cơ mà.

        ____________________________

"Giấy làm sao gói được lửa, tình ta muôn thở chẳng đẹp đôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net