III - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa kịp ló dạng, theo thói quen sinh hoạt thì JeongHan đã thức giấc. Là giáo viên nên kỉ luật của cậu tương đối tốt, chưa bao giờ ngủ quá sáu giờ sáng.

Cậu hơi khó chịu cựa người. Bình thường đã quen ngủ một mình, hôm nay có người ngủ cùng nên cậu thấy có chút không quen, bởi dù giường khá rộng nhưng người nằm bên cạnh vẫn chọn cách dán chặt người vào cơ thể cậu.

SeungCheol khi ngủ có thói quen cởi trần, JeongHan lúc trước có khuyên anh khi ngủ nên mặc áo, như thế mới không bị cảm lạnh. Nhưng SeungCheol bảo quen vậy rồi, thói quen này đã có tận từ năm cấp hai, đến giờ vẫn không thể bỏ.

Vì JeongHan cứ cựa quậy nên đã vô tình làm SeungCheol tỉnh giấc. Anh bực bội siết chặt cậu vào lòng hơn, giọng ngái ngủ nói.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

"Anh cứ ngủ thêm đi, em không quen ngủ trưa."

"Vậy anh thức cùng em."

SeungCheol mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lâu rồi anh chưa có giấc ngủ nào ngon và sâu đến vậy, nên khi phải thức sớm thì anh lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

JeongHan đã rời giường và vào phòng tắm, anh cũng bật dậy lướt điện thoại xem lại lịch trình công việc. Chờ JeongHan bước ra, anh lập tức bật dậy quấn lấy cậu ngay.

"Đi đánh răng đi, em đi làm bữa sáng."

SeungCheol vùng vằn không chịu, vì anh muốn dẫn cậu ra ngoài ăn.

"Ăn ngoài đi, ăn xong còn đi chụp ảnh cưới."

"Có cần gấp vậy không?"

"Gấp, anh sợ vợ mình chạy mất."

"Khùng quá đi." JeongHan ngại ngùng đẩy anh ra, giục anh đi vào phòng tắm.

"Mà khi nãy có đồng nghiệp gọi cho em đó, tên là thầy Min." SeungCheol dửng dưng nói, vì anh nghĩ đơn giản đó chỉ là đồng nghiệp của JeongHan ở trường.

JeongHan khi này mới chợt nhớ hôm qua mình có nhắn hẹn gặp thầy Min giải quyết một số việc. Anh ta về quê nên có hẹn cậu sáng nay mới gặp được, vậy mà cậu lại quên mất.

Do hôm nay không đến công ty nên SeungCheol chỉ mặc mỗi áo sơ mi xanh phối cùng quần âu đen. JeongHan không có đồ thay ngay, chỉ đành cùng anh tới shop đồ gần đó mua thêm một bộ quần áo mới. Trên đường đi JeongHan ấp úng mở lời.

"Cheol à, lát nữa ăn xong anh chở em tới một nơi  được không? Em có hẹn một người."

Nghe tiếng cậu mềm mại ngọt xớt, SeungCheol dĩ nhiên không từ chối.

"Gặp có lâu không?"

"Không lâu, chắc chỉ tầm mười phút thôi."

"Ừm, vậy anh chờ em."

Dù hơi thắc mắc vì giờ hẹn gặp chỉ vỏn vẹn có mười phút nhưng SeungCheol cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Riêng JeongHan lại thấy anh có chút thay đổi, không phải cảm xúc mà chính là cách nói chuyện của anh có phần bá khí và dứt khoác hơn xưa. Có lẽ vì sống trong thương trường khắc nghiệt nên cách nói chuyện của anh có phần thay đổi.

SeungCheol chở cậu đến một nhà hàng bên sông Hàn để ăn sáng. Nhà hàng này rất nổi tiếng và JeongHan cũng chưa từng có cơ hội bước vào đây. Tuy nhà cậu thuộc dạng khá giả nhưng để tới những nơi như này thì quả thật có chút xa xỉ. Nghe nói nhà hàng chỉ nhận quẹt thẻ và tiền đô. Chỉ riêng đồ uống thôi thì đã có giá lên đến gần một trăm đô mỗi món. Đồ ăn thì mắc gấp đôi, gấp ba lần đồ uống. Nhìn tới món best-seller của nhà hàng là món Beefsteak muối hồng Himalaya, nó có giá đến hơn hai trăm đô. JeongHan lại chỉ dám liếc nhìn qua chứ chẳng dám gọi.

"JeongHanie, em muốn ăn gì?" SeungCheol sợ cậu đói nên mới lên tiếng hỏi, vì cậu đã cầm menu hết gần mười phút.

"Em..không biết ăn gì hết."

"Beefsteak nhé?"

"Ấy không, gọi cái gì vừa vừa thôi."

"JeongHan à." SeungCheol thở dài, anh vươn tay về phía đối diện phủ lấy bàn tay cậu, chậm rãi nói, "Người yêu em bây giờ là tổng giám đốc đó, chẳng lẽ đến bữa ăn em cũng phải tiếc cho anh sao?"

"Nhưng..."

SeungCheol thấy hơi đau lòng, JeongHan chắc lại nghĩ cho anh.

"Em yên tâm đi, chúng ta không còn khổ nữa." Anh nói một câu nhẹ hẫng, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu, "Bây giờ không những là một phần beefsteak, bất kể thứ gì em cần anh đều có thể lo được cho em."

SeungCheol nhấc tay cậu lên, dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu.

"Đừng lo lắng nữa, nhé?"

JeongHan gật đầu, cậu lại muốn bật khóc nhưng vì sợ xấu hổ nên đành phải kiềm lại. Chẳng qua là cậu nghĩ tới đồng tiền anh làm ra rất vất vả. Vì cậu vẫn còn nhớ mãi bộ dạng lấm lem trước kia của anh, khi mà anh còn chưa được nhận làm ở công ty kiểm hàng hóa, lúc đó anh chỉ là một nhân viên bốc vác ở xưởng máy móc. Cậu nhớ cả hai từng đau đầu suy nghĩ phải chi tiêu tiền ăn uống hàng tháng sao cho hợp lí, chắt chiu từng đồng để đóng trọ. Bây giờ nhìn anh đỉnh đạt và khác trước, JeongHan nhất thời thấy vẫn chưa quen.

"JeongHan, nhờ em mà anh mới được như hôm nay, tất cả đều nhờ vào tình yêu của em, cảm ơn em vì đã yêu anh." SeungCheol vẫn chưa chịu buông tay cậu, nói thêm "Hãy để anh dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp hết cho em, nhé?"

JeongHan dẩu môi, đã cố kiềm nước mắt rồi mà SeungCheol cứ muốn chọc cho cậu khóc. Đã vậy còn bật cười khoái chí khi thấy cậu rưng rưng nước mắt.

"Thỏ xinh lại khóc nữa hả?"

"Không nói chuyện với anh nữa đâu!" JeongHan giận dỗi, cậu gọi phụ vụ lại kêu luôn phần beefsteak mắc nhất cho bỏ ghét.

SeungCheol híp mắt cười tươi khi thấy JeongHan phụng phịu. Anh cũng gọi một phần ăn giống cậu, qua lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhớ thói quen mỗi bữa sáng của cậu đều ưu tiên dùng nước lọc, vì vậy anh không gọi thêm nước, chỉ nhờ phục vụ chuẩn bị nước ấm cho cậu uống. Đợi khi nào ăn xong anh sẽ dẫn cậu đến quán nước cậu thích rồi uống sau. SeungCheol quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay chỉ để chiều chuộng cậu.

Ăn sáng xong anh chở cậu đến một quán cà phê, đó cũng là điểm hẹn của cậu và người nào đó. Để tiện nói chuyện, sau khi order nước xong SeungCheol tìm một góc trong để ngồi chờ. JeongHan thì ngồi ở bàn sát ngoài cửa sổ để người đã hẹn tiện tìm thấy cậu.

Chờ khoảng năm phút thì người kia đã tới. JeongHan không nghĩ người kia lại đến sớm vậy, bởi cậu đã tới đây sớm hơn hai mươi phút.

"Thầy Yoon." Người kia bước tới tươi cười chào cậu. Cơ thể săn chắc thường ngày được giấu đi sau lớp áo sơ mi cùng áo khoác ngoài chỉnh tề.

"Thầy Min." JeongHan đứng dậy gật đầu chào.

"Thầy Yoon hẹn tôi ra đây...có chuyện gì sao?" Người họ Min ngại ngùng hỏi khi còn chưa kịp ngồi xuống bàn.

"Vâng, tôi có chuyện muốn nói với thầy."

"Đúng lúc quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với thầy Yoon."

"Vậy thầy sẽ nói trước hay tôi nói trước?"

"Thầy Yoon cứ nói trước."

Nhận được câu trả lời. JeongHan vẫn giữ nguyên hai tay đặt trên thân cốc cà phê, từ tốn nói.

"Tôi biết thầy Min rất mến tôi, nhưng xin lỗi thầy, thầy đừng làm tôi thấy khó xử nữa có được không?"

"A?" Người họ Min có hơi sượng lại. Bàn tay đặt trên túi đồ giấu dưới bàn cũng dần buông lỏng "Ý thầy Yoon là..?"

"Hôm qua tôi nhận được một bó hoa, mấy đứa nhỏ bảo là hoa của thầy tặng nên tôi muốn hẹn gặp thầy nói cho rõ, nhưng tôi đã hiểu lầm, bó hoa đó không phải của thầy."

"Vậy... ai là người gửi cho thầy?"

"Là chồng của tôi gửi."

Con ngươi người kia mở to, không tin hôm nay lại nghe được những lời này. Hiếm khi JeongHan chủ động hẹn gặp, anh ta vốn muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với cậu, vậy mà lại thành ra tình huống oái ăm này.

"Chồng? JeongHan, có phải thầy muốn né tránh tình cảm của tôi nên nói vậy không?" Người kia cuống quýt lên, "Tôi biết tôi theo đuổi thầy lộ liễu như vậy là không đúng, tôi không nên nói cho lũ trẻ biết là tôi thích thầy để chúng nó hùa theo, tôi biết tôi sai nhưng..."

"Đủ rồi thầy Min..." JeongHan biết anh ta không có ý xấu, nhưng cậu không muốn anh ta có thêm hy vọng nào nữa, cũng không muốn anh ta tiếp tục việc này để cả hai không còn phải gượng gạo mỗi khi gặp nhau ở trường. Thời gian qua cậu rất khó chịu sau mỗi lần bị lũ nhỏ chọc ghẹo. Từ lúc vào trường dạy đến nay cũng gần năm năm, cậu đã cố chịu đựng và luôn có ý từ chối, nhưng vì sợ anh ta khó xử nên cậu luôn khéo léo từ chối để chừa mặt mũi cho anh ta, vậy mà anh ta lại nghĩ cậu cho anh ta cơ hội. Đến ngày hôm nay thì thật sự là đã quá giới hạn.

"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, xin anh đừng làm tôi khó xử với mọi người, cả lũ trẻ nữa."

"JeongHan, tôi thích em thật mà!" Người họ Min chụp lấy tay cậu, nắm chặt. JeongHan cảm nhận được bàn tay anh ta lạnh toát và đang run lên.

"Thầy Min...buông ra đi."

JeongHan muốn rụt tay lại, người kia càng nắm chặt tay cậu hơn.

"Tôi đau đấy thầy Min!" JeongHan bắt đầu lớn giọng, tay bị dằn đến đau. Cậu bất giác hướng mắt về phía SeungCheol cầu cứu, lại giật mình khi thấy anh đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào.

SeungCheol nắm lấy cổ tay tên kia, tay còn lại giữ cổ tay JeongHan để cậu không bị hắn kéo đau.

"Buông ra."

Anh trầm giọng yêu cầu, đôi chân mày khó chịu xô vào nhau. Thấy người kia vẫn lì lợm không nghe, đã vậy mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào JeongHan như một kẻ bệnh hoạn. SeungCheol không nhịn được nữa, liền nắm lấy cổ áo tên kia dằn xuống ghế, không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt hắn.

"Mày điếc à, tao kêu mày buông em ấy ra mà!"

"Anh là ai!? Có quyền gì mà đánh tôi, có tin tôi kiện anh không!?"

"Mày kiện đi! Còn tao sẽ kiện ngược lại mày vì tội quấy rối vợ tao!"

Tên kia tuy dạy thể chất nhưng sức lại không vật nổi SeungCheol, cứ nằm cứng người trong tư thế bị anh ép xuống ghế. Đến khi JeongHan và nhân viên quán đến kéo anh ra khỏi, tên đó mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

SeungCheol lại muốn lao vào tên đó, JeongHan ngay lập tức ôm anh lại.

"SeungCheol, bình tĩnh đã!"

Quản lí quán cà phê thấy tình hình không ổn nên kêu người họ Min rời khỏi quán trước, nếu không sẽ báo cảnh sát. Vì theo lời những người ngồi gần đó, tên họ Min là người giở trò lôi kéo JeongHan trước.

"Hai người có muốn báo cảnh sát không? Tôi sẽ trích xuất camera lại." Quản lí quán tốt bụng đề nghị.

JeongHan lắc đầu nói cảm ơn, vì cậu không muốn làm lớn chuyện. Vả lại hắn cũng chỉ vừa mới lôi kéo cậu, người động tay trước lại là SeungCheol. Có báo thì tên kia báo trước mới phải.

Cậu áy náy cúi đầu xin lỗi nhân viên quán cùng những người xung quanh, trận ồn ào rốt cuộc cũng trôi qua.

"Anh nóng nảy như vậy, lỡ anh ta bị thương nặng rồi lấy cớ kiện chúng ta thì sao?" JeongHan thở dài. SeungCheol là vua nóng tính, cũng là vua trong mấy trận đánh đấm thế này. Năm cấp hai cấp ba, tháng nào không có ẩu đả thì tháng đó SeungCheol chắc chắn ăn cơm không ngon. Sau này được JeongHan hết lời khuyên mới đỡ hơn một chút. Cậu thừa nhận SeungCheol rất tốt tính, chỉ khi bị chọc đến giới hạn anh mới liều mình ra tay. Năm xưa SeungCheol bị trêu không có mẹ, chỉ cần nghe loáng thoáng bên tai ai trêu mình một câu, hoặc lớn gan hơn là động đến cậu thì anh liền hùng hổ đi kiếm người ta. Cũng may bố SeungCheol lúc đó là nhà tài trợ lớn của trường, cái hạnh kiểm vì thế mới nguyên vẹn cho tới lúc tốt nghiệp.

"Nó tên gì?" SeungCheol lạnh giọng hỏi.

Đấy, lại thế nữa rồi. Nhớ hồi trước, lúc còn học cấp hai, thấy cậu bị người ta chọc cho khóc xong anh cũng hỏi câu y chang vậy, sau đó thì đi tra danh sách từng lớp rồi đánh cho người ta bầm dập.

"Bỏ đi mà, anh ta nhát lắm, không dám làm gì em nữa đâu."

SeungCheol vẫn chưa thôi tức. Tiếc bản thân sao lại chỉ đấm hắn có một cái.

"Nó dạy cùng trường với em phải không? Họ Min đúng chứ?"

"Kìa anh, bỏ đi mà."

JeongHan biết anh muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa.

"Giờ chúng ta về nhà đi, anh nói muốn chụp ảnh cưới mà, nếu muốn thì cũng phải sang thưa một tiếng với bố mẹ chứ?"

Nghe đến đây SeungCheol liền thả lỏng người, cậu biết mình đã chọt trúng điểm cần chọt. Lúc dừng chờ đèn đỏ, cậu còn chủ động đan năm ngón tay mình vào tay anh.

"Không biết vì sao nữa, nhưng có anh bên cạnh khiến lòng em nhẹ nhõm hẳn. Chắc do em không còn phải suy nghĩ tới việc anh có trở về hay không."

SeungCheol siết bàn tay mình chặt hơn một chút rồi an ủi cậu.

"Đừng lo, từ giờ anh sẽ ở đây không đi đâu nữa."

Lăn bánh khỏi trạm khi đèn đã chuyển xanh, SeungCheol chở cậu đi mua thêm ít quà bổ mang về nhà. Vừa gặp lại nhau, vừa cầu hôn hôm trước thì hôm sau cả hai đã nôn nao kéo nhau về nhà ra mắt bố mẹ Yoon. SeungCheol tất nhiên không vòng vo, sau khi hỏi thăm sức khỏe hai người xong anh liền ngỏ ý muốn kết hôn với JeongHan. Cả hai sẽ làm đám cưới ở tại thành phố này, chủ tịch Kim cũng hứa sẽ làm chủ hôn cho cả hai và đại diện thay cho bố mẹ SeungCheol tham gia hôn lễ.

Vì muốn bù đắp cho JeongHan, đến nhà cửa anh cũng đã xây xong. Chỉ còn cần một lễ cưới chỉn chu và đẹp như trong mơ nữa là xong.

SeungCheol không tiếc tiền chi cho lễ cưới. Anh còn thuê cả nhà thiết kế riêng để may lễ phục. JeongHan thích xám xanh nên cả hai quyết định chọn đó là màu cho lễ phục chính. Riêng ảnh cổng và ảnh chiếu background sẽ là lễ phục màu trắng đen và xanh quartz.

Là đàn ông nên JeongHan không muốn có phụ kiện tóc cầu kì, chỉ mặc mỗi lễ phục và cầm hoa cưới. Áo lễ phục chính của JeongHan được may theo kiểu vest truyền thống, không có gì quá nổi bật. Áo của SeungCheol cũng tương tự, vì để làm lễ và đãi khác nên cả hai quyết định không chọn kiểu quá cầu kì.

Riêng áo chụp cho album cưới, JeongHan chọn diện một bộ vest xanh quartz may theo kiểu truyền thống, bên trong không có sơ mi, ở eo được cột một mảnh vải dài gần chạm đất trùng với màu áo, sợi đai khiến bộ lễ phục trông nhẹ nhàng mềm mại hơn, còn SeungCheol mặc một chiếc áo theo kiểu pea-coat gọn gàng, bên trong có sơ mi nhạt màu hơn vest, cổ để trống không thắt cà vạt. Set đồ cuối may theo kiểu đơn giản nhất, chỉ là vest trắng đeo thêm nơ đen.

SeungCheol còn đặc biệt chi mạnh cho một sảnh cưới đầy hoa cùng đèn pha lê. Anh chọn hoa hải quỳ, hoa hồng môn, cẩm tú cầu, còn có phong lan và mẫu đơn cho việc trang trí cổng vào và sảnh cưới, tất cả đều là hoa tươi một trăm phần trăm.

Hoa cưới JeongHan cầm trong ngày trọng đại nhất sẽ là hoa hồng xanh và trắng phối lại với nhau. JeongHan chọn hoa hồng xanh bởi vì nó là màu tượng trưng cho sự yên bình của trời và sự vĩnh cửu của biển cả, ý nghĩa của hoa hồng xanh cũng chính là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian. Hoa hồng trắng thì lại mang biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, đồng lòng vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. JeongHan nhận thấy hai màu hoa này rất hợp với hai người, chung thủy và trường tồn, cùng nhau bước qua mọi thử thách, kể cả thứ khắc nghiệt nhất là thời gian.

Ngày chuẩn bị bước vào lễ đường, JeongHan trằn trọc mãi không thể ngủ. Lúc đứng trước cánh cửa tiến vào lễ đường, cậu vẫn chưa nguôi được cảm giác hồi hộp, bên cạnh là bố đang chờ đưa cậu tiến vào trong. JeongHan từng nói với SeungCheol việc này không quá cần thiết, nhưng khi thấy bố lóng ngóng vì hồi hộp, cậu lại thấy nghi thức này nếu không có thì thật quá đáng tiếc.

Nhìn cánh cửa phòng cưới dần hé mở, biết là đã đến lúc tiến vào, bố Yoon nghiêm người đứng thẳng lưng, ông vỗ vỗ vào tay JeongHan dặn dò.

"Giữ chặt tay bố."

JeongHan cười gật đầu. Mấy cô nữ nhân viên đứng gần đó đều nao lòng vì nụ cười xinh như hoa của cậu.

Bố Yoon từng bước đưa JeongHan tiến vào trong lễ đường. Bóng bay hai bên bất ngờ vỡ tung ra, những cánh hoa hồng bay lên đỏ rực, tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng tiệc cưới rộng lớn. Phía cuối đường chính là SeungCheol đang cười rất tươi, đôi mắt say đắm nhìn cậu trong lễ phục và đang tiến gần về phía mình.

Đến nơi, ông Yoon cầm lấy tay con mình đặt vào lòng bàn tay SeungCheol, dặn dò.

"Chăm sóc nó thật tốt nhé."

"Vâng" SeungCheol cúi đầu, đồng thời đón lấy tay JeongHan từ tay bố Yoon.

JeongHan nhìn ra bố đã rưng rưng, dù đã cố mím môi nhưng cậu vẫn không thể kiềm lại được, vội ôm ông một cái trước khi bắt đầu làm lễ. Bố Yoon không dám nán lại lâu, sau cái ôm liền ngoảnh mặt, dứt khoác bỏ về chỗ ngồi cùng mẹ Yoon.

Lễ cưới bắt đầu. Như đã hứa thì chủ tịch Kim sẽ đứng trên sân khấu làm chủ hôn cho cả hai, chính thức hợp thành đôi cho hai người.

Sau nghi thức trao nhẫn, lúc này MC lại hỏi hai người có gì muốn nói với nhau trước nghi lễ tiếp theo hay không. JeongHan chính là người xung phong nói trước vì biết anh vẫn chưa sẵn sàng. Khi này, cả căn phòng đều im lặng lắng nghe.

"SeungCheol à, em muốn cảm ơn anh vì đã trở về tìm em...Em đã từng nghĩ, nếu anh thật sự không quay về, em chắc chắn vẫn sẽ chờ anh đến già."

JeongHan hơi mếu, cậu vẫn còn sợ khi nghĩ tới việc SeungCheol không trở về nữa. Thấy cậu muốn khóc, anh liền lập tức xoa xoa bàn tay để cậu bình tĩnh nói tiếp.

"Từ nay đừng đi đâu nữa nhé." Cậu run giọng nói ra câu cuối, xong liền tiến tới ôm chặt lấy anh.

Bên dưới lập tức vỗ tay thật lớn thay cho lời động viên cả hai. Kể cả bạn bè năm xưa học cùng hai người cũng đều đã ướt mi, họ từng chứng kiến hai người bên nhau, còn trãi qua không ít biến cố, thế nên không tránh khỏi việc cảm thấy xúc động theo.

Đến lượt SeungCheol, anh có hơi căng thẳng, để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, anh lại nắm chặt tay cậu, chậm rãi nói.

"Anh biết từ khi sinh ra mình đã là một đứa trẻ không may mắn...nhưng trong suốt quá trình trưởng thành của mình, anh lại thấy mình vô cùng may mắn khi gặp được em."

"Anh luôn trách bản thân mình không may mắn, nhưng lại không hề nghĩ tới em chính là may mắn lớn nhất cuộc đời anh. Anh thật sự muốn cảm ơn ông trời đã mang em đến bên cạnh anh."

"Khoảng thời gian không có em, anh khóc rất nhiều... anh khóc vì mệt, khóc vì nhớ em, nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, kể cả khi dao kề đến tận cổ tay mình anh vẫn không có can đảm bỏ em lại...vì anh sợ em vẫn còn chờ anh... vì anh hiểu JeongHan của anh nhất. Nếu anh không từ bỏ, JeongHan của anh nhất định cũng sẽ không từ bỏ mà chờ anh về."

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi anh lâu như thế, anh tệ quá mà phải không?"

"Bây giờ anh không còn khổ nữa, tất cả đều nhờ vào tình yêu của em. JeongHan, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em rất nhiều vì đã hi sinh tất cả cho anh, kể cả việc phải cô đơn trong bảy năm qua."

"Từ giờ anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ không bỏ đi đâu nữa..."

"Và anh yêu em."

SeungCheol nói ra câu cuối liền rơi nước mắt, JeongHan vẫn là người chủ động ôm lấy anh vỗ về.

Mẹ Yoon và bố Yoon nước mắt cũng chảy ròng. Chủ tịch Kim trãi qua nhiều phong ba nhất, tâm lí dù vững trãi hơn nhưng khóe mắt ông vẫn đỏ hoe vì câu chuyện của đôi trẻ. Họ khiến ông nhớ lại mình và người tình năm xưa, lúc đó ông và cô gái đó cũng bất đắc dĩ phải tách biệt, SeungCheol và JeongHan còn có ngày quay về bên nhau, còn ông và người ông yêu mãi về sau cũng chẳng có cơ hội gặp lại.

"Và bây giờ chính là nghi thức cúi đầu chào nhau, xin mời đôi chú rể của chúng ta đứng ra giữa sân khấu để chuẩn bị thực hiện nghi thức cuối cùng."

Cậu và anh cùng bước về phía trước một chút. Nghe theo lời dẫn của MC, cả hai đứng đối diện để chuẩn bị thực hiện nghi thức kết thúc buổi lễ. Đến thời điểm thích hợp, MC liền mời hai người cúi đầu chào nhau trước, sau đó chào trưởng bối và khách mời để kết thúc buổi lễ.

JeongHan hơi cúi nhẹ người vì muốn chờ anh, nhưng SeungCheol lại có hành động rất kì lạ. Anh bỗng áp hai tay xuống đất, tay trái đặt lên tay phải, sau đó thì quỳ hẳn xuống. Mọi người đều nhìn ra anh đang thực hiện kiểu chào cũng như cảm ơn trang trọng nhất trong văn hóa người Hàn.

JeongHan bất động vài giây vì hành động của anh. SeungCheol là đang muốn cảm ơn cậu bằng nghi thức trang trọng nhất có thể. Mọi người bên dưới đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó là vỗ tay thật lớn cho hành động của anh.

"Cảm ơn em, JeongHan."

Thêm lần nữa bật khóc, cậu cũng cúi xuống, lặp lại động tác giống hệt SeungCheol. Mọi người đều đã đứng dậy, bắt đầu hò reo chúc phúc cho cả hai. Ai cũng nhìn rõ được sự trân trọng của họ dành cho nhau, đây chính là kết thúc viên mãn nhất dành cho hai người.

Sau hôm lễ cưới, JeongHan và anh đã đến Jeju hưởng trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net