dạy cho cheolie đi màa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong..."

"Dạa, Jeonghan dậy rùi ạa"

Mẹ còn chưa gọi hết tên, kêu em dậy đi học thì đã nghe tiếng đáp lại. Mới đây mà Yoon Jeonghan đã là học sinh cuối cấp 3, theo suốt thời gian đi học nếu không có cậu bạn họ Choi thì chắc em chỉ có học và học. Choi SeungCheol và Yoon Jeonghan trong trường luôn dính với nhau như sam,nửa bước không rời. Có những người còn đồn nhau rằng họ là một cặp, chính xác là một tình nhân đó ạ. Lời đồn này đã thành quen với họ nên cũng mặc kệ cho qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người họ Choi đó thì không để tâm nhưng không có nghĩa là em cũng vậy. Em thật sự không biết hay giả vờ không biết nữa,mà trong vô thức em đã thích cái người hay khó chịu, cau mày họ Choi tên Seungcheol mất rồiii.

Vệ sinh cá nhân, mặc đồ nhanh nhanh còn xuống ăn sáng đi học. Trễ giờ có mà em chạy bạc mạng

"Từ từ thôi con, vẫn kịp giờ mà..."

"Dạ... Hum nay con trực nhật nên lè đi sớm một xíuu"

Ăn xong rồi nói, mẹ cũng chỉ biết gật đầu để em ăn cho xong. Quay đi quay lại đã thấy Jeonghan chạy cái ào ra cửa, chào mẹ đi học. Em chạy, chạy nữa, chạy mãi , tới rồi cuối cùng cũng tới. Trường em đây rồi,mệt chết đi được nhưng cũng phải leo thang bộ lên đến tầng ba mới là lớp của em. Thôi thì ráng, đi bộ lên tầng ba thôi mà không lẽ đứng đây chờ ai bế lên àa. Mới thôi nghĩa linh tinh, trước mắt em là mấy chục bậc thang mà nản. Bỗng nhiên, à không phải gọi bất ngờ có ai đó bước đến sau lưng em, nhấc bổng cả người em lên bước liền mấy chục bậc thang, rồi nhẹ nhàng để em xuống.

"Cậu không ăn gì hay sao mà nhẹ như không vậy??"

Nghe cái giọng khó chịu đó là em biết ai liền, còn ai vào đây nữa,Choi Seungcheol chớ ai. Chưa kịp ngại ngùng để cảm ơn người đã tốt bụng bế em lên tận cửa lớp thì đã nhận được câu hỏi vô cùng là ngang ngược của cậu bạn cùng bàn. Không ăn thì sao mà sống đến bây giờ hả cái tên khó chịu kiaa-em nghĩ. Chỉ lườm hắn một cái, quay quắc người lại mà đi thẳng vào lớp, làm hắn phải chạy theo. Bàn của em và hắn ngồi ở cuối góc lớp bên cạnh là cửa sổ, em đặt cái cặp xuống ghế một cái "cạch" không hề quan tâm người kia đang lóng ngóng nhìn em. Mới sáng sớm mà đã làm Jeonghanie dỗi, thế này thì chết Cheolie rồi. Em vẫn cứ mặc kệ mà đi lên lau bảng, cái chân em thì nhanh không lại hắn lên đến nơi đã thấy hắn cầm khăn lau bảng trong tay rồi

"Đưa đây"

"Không"

"Đưa đây, tớ không nói lại lần nữa đâu đó"

"Honggg"

Xem mặt hắn kìa, bĩu môi trả lời em cơ đấy không đưa thì thôi em lấy cái khác. Thấy em vòng tay ra sau lấy cái khác nhưng thật ra là không có cái nào khác ngoài cái khăn hắn đang cầm cả. Mà hắn đã rối lên quay lại đằng sau, em một phát một lấy ngay cái khăn lau bảng không một động tác thừa. Hắn đơ luôn, thua em rồi nhé. Vừa lau bảng vừa nhại lại hắn, em luôn miệng"honggg" rồi nhìn cái biểu cảm quê ơi là quê của hắn. Em thầm nói"đáng yêu"

Reng reng reng

Tiếng chuông reng vào lớp đã vang lên, em và hắn cũng ổn định vào chỗ để bắt đầu tiết học

Cứ ngỡ là hoà, là Jeonghanie hết giận hắn rồi nhưng không em ngồi vào bàn liền cắm đầu vào học mặc kệ bạn cùng bàn cứ gọi cứ chọc chọc vào người em. Cô thì giải,em thì học,hắn thì phá mà cũng là chuyện thường ngày ấy xíu nữa lại bị cô gọi lên trả lời cho mà coi. Vừa dứt suy nghĩ, tiếng cô gọi tên Choi SeungCheol khiến em bật cười, hắn thì liền đứng lên. Lần nào cũng vậy, hắn không còn bất ngờ nữa vả lại còn trả lời được câu hỏi của cô nên liền được ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế đã quay qua nhìn Jeonghan, ra cái vẻ là"anh đây trả lời được đấy nhá đừng có mà cười". Hắn làm như vậy càng làm Jeonghan cười nhiều hơn, thôi được rồi không giận hắn nữa muốn giận cũng không giận được.

"Cười cái gì mà cứ cười hoài vậy?"

"Yoon Jeonghan là cười cậu đó, Choi SeungCheol"

"Cười tươi như thế rồi thì không giận tớ nữa nháa"

Em liền gật đầu, thế là hai tiết học đã trôi qua giờ ra chơi cũng tới. Nhưng tới với ai chứ không phải Yoon Jeonghan lớp 12a13, với em thì giờ ra chơi cũng là giờ học tại em có cần phải đi đâu mà ra khỏi lớp. Nhưng mà nó lại tới rồi, hắn cứ nắm lấy tay em mè nheo bảo em xuống dưới canteen mà bao lần thì vẫn thế em không chịu. Xuống một xíu với hắn thì mất bao nhiêu thời gian đâu chứ dù gì hai tiết sau cũng là tiết tự học cơ mà. Nhưng em nhất quyết không đi là không đi, không đi thì thôi hắn đi một mình. Lại bắt đầu rồi đấy, cái mặt kìa hậm ha hậm hực làm em phải đồng ý mà đi với hắn. Em đi là được chứ gì?? Mà lúc nào cũng phải như vậy mới chịu cơ. Xuống tới canteen, hắn liền hỏi em ăn gì không hắn mua

"Tớ muốn sữa dâu"

"Tớ muốn sữa dâu"

Chính xác là hắn mới trả lời đúng y chang với câu trả lời của em, biết rồi mà cứ hay hỏi. Liền bảo em chờ hắn xíu ,quay lại liền.

"Của Jeonghanie"

"Tớ cảm ơn"

Cầm trong tay là hộp sữa dâu hắn mua cho em mà em cứ vui như lần đầu ý, đây không biết đã là hộp sữa dâu thứ bao nhiêu hắn mua cho em rồi. Xin nhắc lại là chỉ mua cho em-Jeonhanie thôi đấy nhé. Lẹ lẹ lên lớp không người nào đó lại bắt đầu nói về thời gian học quý giá của mình đấy. Lên lớp liền chạy ùa vào bàn học, em học hết giờ ra chơi thì hắn cũng ngủ được một giấc. Không để ý là đang có người nào đó ngồi kế hắn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. Nào là hàng lông mày hay cau có với em, hàng lông mi dài với chiếc mũi cao cuối cùng là đôi môi mà hắn vẫn luôn tự hào là đỏ hơn cherry, đáng yêu chết đi được. Tiếng reng chuông hết giờ ra chơi làm hắn tỉnh dậy, mở mắt thì thấy Jeonghanie đang nhìn hắn chằm chằm. Úi chết rồi, Jeonghanie bị phát hiện rồi nhen. Em liền quay đi chỗ khác giả vờ như là không có gì hết rồi có thiệt hỏng có gì honggg

Hắn liền bật dậy, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn em là đang nhìn em đó lại cứ quay đi đâu không àa

"Jeonghanie nhìn tớ đấy hả, bộ mặt tớ đẹp trai lắm đúng honggg"

"Kh-không...KHÔNG"

"Không có thì thôi làm gì mà căng, vậy Jeonghanie là đẹp trai nhấttt, chịu chưa"

Lại là cái kiểu nói chuyện nửa trêu nửa chọc của hắn, em biết giấu mặt đi đâu đây. Người ta khen ngại đỏ cả mặt làm sao mà giấu được đây thôi thì cắm đầu vào học tiếp coi như là em không có nghe thấy đi. Nhưng người ta thì thấy đó, Yoon Jeonghan àa

Bây giờ là 2 tiết tự học nên là em liền học ngay cái thứ làm em cố gắng không ngừng từ hè lớp 10 cho đến lúc sắp tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, đó chính là tiếng Nhật. Đúng rồi, chúng ta không ngờ nghe lầm là tiếng Nhật đấy ạ. Và hắn cũng vậy, dù đã học từ hè nhưng đây là lần đầu hắn thấy em học tiếng Nhật trên lớp. Sốc thì thôi nhé, em bắn tiếng Nhật làm hắn đơ cả người mắt chữ A mồm chữ O luôn. Em thì mãi học có để ý đâu mà quay sang liền thấy hắn hỏi tới tấp nào là em học từ bao giờ?,tại sao em lại học?. Choi SeungCheol là đang hỏi cung em đó hảa

"T-tớ học để đi dạy thêmm"

"Sao phải đi dạy thêm?"

"Thì giúp mẹ, đỡ một phần tiền học cho tớ. Nghe đồn là tiền đóng học cho đại học cao lắm. N-nên tớ nghĩ là vừa học để tốt cho bản thân vừa giúp được mẹ n-nữa"

Hỏi con người ta cho đã rồi im lặng, là sao hả Choi SeungCheol? Chẳng qua là hắn không biết phải trả lời như thế nào thôi, một phần cũng bất ngờ phần còn lại là thương em. Jeonghan rất ít khi kể về gia đình em cho hắn nghe, từng lúc gặp nhau cho đến bây giờ thân thiết. Hắn cũng chỉ biết vỏn vẹn, nhà em sống với mẹ, công việc nào mẹ cũng làm để lo cho em nên Jeonghan có suy nghĩ như thế cũng là một điều tốt. Còn người em gọi là ba thì không được nhắc đến nên hắn cũng chả hỏi, thôi thì biết như thế cũng là nhiều rồi.

"Cậu đã đi dạy thêm chưa?"

"Tớ ch-chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Tại tớ nghĩ chỉnh chu một xíu cái đã, chứ đi dạy người khác mà kiến thức không tới đâu, quê lắm"

Jeonghan lấy hai tay che mặt lại, em ngại rồi cũng là vì hắn đang dí mặt hắn vào mặt em mà hỏi. Gần thế này, thật sự là em không ngại không được. Cảm giác có bàn tay to lớn của ai nắm lấy tay mình rồi từ từ hạ xuống, là tay Cheolie đó. Mà khoan, khoan em là đang khóc đấy hả?

"N-này Jeonghanie, c-cậu khóc hả? Nào tại sao lại khóc ,cậu làm sao vậy???"

Một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu hắn hiện lên, miệng thì hỏi nhưng tay thì cứ nắm lấy tay em khiến em chẳng làm gì được.

"Kh-không phải, không phải mà"

Miệng em thì bảo "không" nhưng nước mắt đã lăn dài trên má em từng lâu rồi. Hắn liền đưa tay lên lau đi chúng, những giọt nước mắt này hại hắn rối hết cả lên.

"Không cái gì mà không, cậu khóc đỏ cả mũi rồi đây này"

Như này là đang mắng Jeonghan đó hả SeungCheol làm em khóc to hơn cả lúc nãy. Bây giờ là khóc thật rồi đấy, vừa lòng chưa Choi SeungCheol?

"Hic...hic Choi SeungCheol mắng tớ"

"Hong có mà, hong có mà. Tớ có mắng cậu đâuuu, đừng khóc nữa mà"

Sau vài tiếng thút thít thì Jeonghanie cũng không còn khóc nữa. Hắn nghĩ là vì mình hỏi có phần hơi quá nên làm em khóc, giờ thì hắn hối hận rồi ngồi đơ như tượng không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Jeonghanie... Cheolie xin lỗi"

" Hửm... Xin lỗi cái gì?"

"Tớ làm cậu khóc..."

Jeonghan phì cười, nhìn mặt hắn xụ xuống mỏ hơi chu chu ra trông đáng yêu chết đi được. Đừng có như thế nữa mà em có khóc vì hắn đâu nhưng mà cũng đáng yêu quá đi-em nghĩ.

"Được rồi, được rồi. Tớ cũng có còn khóc đâu mà, ngẩng mặt lên xem nào."

Thế là hắn ngẩng mặt lên thật, đặt mặt mình lên tay em. Jeonghan tiện tay nựng lên má hắn một cái. Nhìn cũng biết là hết giận rồi đấy nhé, xụ cái mặt mãi thôi. Bây giờ thì ngồi yên đi cho em còn học, học được một xíu là lại hỏi,lại đụng cái này chọc cái kia hắn không làm sao mà ngồi yên cho em học gì hết.Em kệ vậy, nãy giờ đã mất thời gian lắm rồi. Nói kệ là kệ, em không thèm quan tâm để ý tới cái con người cứ nằm dài ra bàn rồi trêu trêu chọc chọc em nữa. Thấy em không phản ứng lại mặc hắn muốn làm gì thì làm nên hắn đâu có chịu, liền nghĩ ra một ý nghĩ vô cùng là hayyy.

"Jeonghan ahh, hay là cậu dạy tớ tiếng Nhật đi"

Em nghe đó, bất ngờ đó mà lại không trả lời.

"Jeonghannn ahhhh, dạy tớ tiếng Nhật đi mà"

"Jeonghanie dạy SeungCheolie tiếng Nhật đi mà nha nhaa"

Quá là nhức đầu, em trả lời liền

"Không"

"Tại sao???"

"Thì tại vì cậu mà học tiếng Nhật á, để làm gì. Nói được lí do đi rồi tớ suy nghĩ lại."

Hắn chính xác là cứng họng,im re không biết trả lời như nào hết cơ mà đúng thật hắn học tiếng Nhật làm gì? Bất ngờ hắn trả lời một câu khiến hắn còn bất ngờ nói chi là em.

"Tớ sau này cũng phải tiếp quản công ty của ba, mà tớ nghe ba nói công ty sắp đến có thể là làm việc với người Nhật. Tớ học từ bây giờ không phải là tốt cho tớ sao??."

Câu trả lời hay đó Choi SeungCheol nhưng mà chưa thuyết phục Yoon Jeonghan cho lắm.

Đầu em liền nảy số, trả lời lại hắn

"Vậy thì cậu đi mà học gia sư chuyên nghiệp ý, học tớ làm gì. Tớ còn đang học cho phần tớ chưa xong, dạy thêm cho cậu nữa thì không ổn chút nào. Vả lại còn là cả tương lai của cậu nữa, ai mà biết được. Tớ dạy không ra gì lại ảnh hưởng không ít đấy."

Nghe nghiêm túc thật đó, Jeonghan nói một tràng dài giờ thì hắn không biết phải trả lời làm sao để thuyết phục con người này dạy mình đây. Đau đầu thật đấy nhưng mà hắn muốn em dạy hắn cơ.

"Cheolie năn nỉ Jeonghanie màa, dạy cho tớ đii. Tiền công bao nhiêu cũng trả"

"Đừng có lắc tay tớ như thế nữa, để yên cho tớ học coi. Không thì không có dạy học gì ở đây nữa đâu đó."

"Là cậu nói đấy nhé, yeah Jeonghan sẽ dạy Cheolie."

"Không, tớ nói thế hồi nào."

"Dạy Cheolie đi màa"

Mè nheo là giỏi, được thôi dạy thì dạy chứ nãy giờ quá mệt rồi. Em gật đầu một cách bất lực không ngờ hắn ôm em luôn. Mừng đến thế cơ á nhưng mà cũng nên buông em ra rồi đó, ôm gì mà chặt thế không biết,hại em không thở được.

"Cheolie à... t-tớ không thở được."

Tiếng em cất lên trong trẻo, hơi thở ít ỏi phà nhè nhẹ vào tai hắn. Vội buông em ra, giờ thì hay rồi cả hai người đều ngại đỏ cả mặt. Đoán xem "hai trái cà chua" nào lo ôm nhau mà quên cả giờ ra về, ai cũng về rồi còn hai người thôi đấy.

"Về thôi nào, Jeonghanie"

Đi học thì không đi chung với nhau nhưng khi nào em đi về nhà mà lại không có mặt hắn. Hết khoác vai lại xoa đầu em, tóc em mềm lắm. Hắn thích xoa đầu em là cũng vì thế, tóc em ngày càng dài mà hắn thích tóc dài của em lắm cơ, hơi qua vai một xíu yêu chết đi được-hắn nghĩ. Lộ liễu quá rồi Choi SeungCheol, xoa rối cả tóc em phải vội vàng chỉnh lại. Chỉnh lại thì cứ bình thường thôi có cần phải dừng lại đứng đối diện nhau không?

"Cậu đứng yên xem nào, tớ chỉnh xấu lại dỗi."

Em chỉ "hừm" một tiếng, chết rồi im lặng dữ vậy. Chỉnh xong rồi, ừa xong rồi thì thôi sao lại cúi đầu xuống nhìn thẳng vào em thế hảa? Bốn mắt nhìn nhau không rời, hắn chầm chậm tiến gần hơn tới mặt em. Mắt em nhắm chặt lại, hắn là đang muốn hôn em đấy hảa? Trời ơi em có mà chết luôn ở đây, chết vì ngại đấyy.

"Đi về, đẹp trai rồi."

"Ưm-ừmm"

GIỠN MẶT HẢ CHOI SEUNGCHEOL.

________________________________________________
Xin chào mọi người, tớ là Cá Vàng. Đây là truyện đầu tiên của tớ, có sai sót gì mn cứ cmt để tớ biết cảm nhận của mn nhé. Tớ mới lên ý tưởng và viết được nhìu đây để 0 bị lười á. Mn yêu thích thì tiếp tục đón xem các chap tiếp theo nhá. Duyranghae🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net